Chương 14: Ám ảnh

Huệ Hương và cậu Hào sánh bước cùng nhau trở về phòng của mình, khi mỗi nhà đi về một hướng khác nhau, Huệ Hương mới xích người ra xa cậu Hào để giữ khoảng cách nhất định. Cậu Hào nói với Huệ Hương.

"Ta xin lỗi, ta không ngờ lại xảy ra chuyện không mong muốn này, đúng là ta yêu Thúy Thương thật, nhưng có bị đánh chết thì ta cũng không mong muốn nàng ấy trở thành người của ta theo cách này."

Lúc này hai người đi gần về đến gian phòng của họ, Huệ Hương đứng sững lại nói với cậu Hào.

"Trong xã hội này, trinh tiết đối với người con gái là rất quan trọng, và ai cũng muốn lần đầu tiên của mình phải thật thiêng liêng và hạnh phúc. Nhưng hành động của ngươi rõ ràng là cưỡиɠ ɧϊếp em ấy, và đối với một cô gái, cưỡиɠ ɧϊếp là một việc rất kinh khủng, những vết thương ngươi gây ra trên thể xác có thể chỉ vài ngày, cùng lắm là vài tuần sẽ lành. Nhưng những ám ảnh ngươi gây ra, có thể phải mất vài năm, cũng có thể là cả đời cũng chả thể xoá đi. Vậy nên tạm thời,ngươi đừng xuất hiện trước mặt em ấy, để tinh thần em ấy ổn định thì hãy gặp nói chuyện sau."

Cậu Hào có chút cảm giác bức xúc trong lòng, cậu rất nể Huệ Hương, một cô gái thông minh, giỏi giang, còn rất khéo léo. Nhưng hiện tại, cậu thấy cô giống kiểu ngoài miệng thì nói tác thành cho cậu và Thúy Thương, nhưng trong lòng vẫn sân si, ganh ghét ngăn cản cậu vậy, cậu không cam tâm. Cậu nói.

"Nàng đã hứa sẽ tác thành cho ta và em ấy, sao lại ngăn cản chúng ta gặp nhau, đừng nói với ta, nàng cũng như những người phụ nữ khác, ghen tuông mù quáng, ngoài miệng thì ra vẻ vị tha, thanh cao, nhưng trong lòng thì ngấm ngầm dở trò chia rẽ nha."

Huệ Hương lạnh lùng, cười một cách khinh bỉ vào mặt cậu Hào, cô biết, giờ cô càng giải thích thì người ta sẽ càng hiểu lầm hơn thôi. Vậy thì cô phải dùng thực tế để chứng minh cho hắn xem. Lời cô nói có đúng không vậy.

"Được, ngươi đã nghĩ ta như thế thì ta sẽ để ngươi gặp em ấy, xem lời ta nói đúng, hay là do lòng dạ ngươi đa nghi. Vào phòng em ấy đi, ta ở ngoài chờ."

Cậu Hào chỉ đợi có vậy liền chạy về gian phòng của mình, kéo cái cửa phòng bên hông để đi vào phòng của Thúy Thương. Lúc này, nàng vẫn đang quấn chăn kín lên đến cổ, ngồi thu lu trên giường đợi Huệ Hương về, thấy cậu, nàng trợn mắt lên nhìn đầy oán hận. Cậu lại gần hỏi Thúy Thương.

"Em ổn chưa?"

Thúy Thương lắc đầu liên tục, miệng không ngừng la hét.

"Đừng, đừng lại gần đây, tôi xin cậu. Đừng chạm vào tôi, đi ra, đi ra ngay."

Thúy Thương hoảng loạn tột cùng, cậu Hào cố tình lại gần bất chấp sự năn nỉ của Thúy Thương. Nàng sợ hãi vô cùng khi cậu cứ mỗi lúc một gần mình. Thúy Thương bật người dạy trốn chạy, cái mền vô tình bị rơi xuống, cả thân hình chi chít vết bầm và vết cắn của Thúy Thương lộ ra trước mặt cậu. Nhưng nàng không ý thức được điều đó nữa. Nàng lại gần phía chiếc bàn cầm con dao gọt trái cây để sát cổ, tóc tai nàng rũ rượi, nàng nói.

"Tên khốn, đừng lại gần ta, nếu không ta sẽ chết cho ngươi xem..."

Cậu Hào cố tiến thêm 1 bước, nàng liền cứa nhẹ lên da cổ, có một chút máu rướm chảy trên con dao. Cậu Hào đứng chôn chân. Tay cũng không dám giơ ra nữa. Cậu nhìn thân thể bầm dập, vẻ mặt hoảng loạng của nàng thì đã hiểu ra. Huệ Hương nói không sai, cô rõ ràng là có ý tốt, chỉ là cậu đã lấy lòng tiểu nhân mà đo lòng quân tử thôi. Cậu đi giật lùi lại phía cửa gọi lớn.

"Huệ Hương, nàng có ở ngoài không, hãy vào đây với em ấy đi, không ổn rồi."

Huệ Hương vẫn túc trực bên ngoài, nên cậu Hào vừa lên tiếng là cô liền lao vào. Nhìn bộ dạng thê thảm của Thúy Thương mà cô uất hận vô cùng, cô nói Thúy Thương.

"Bỏ dao xuống đi... Nghe ta, bỏ dao xuống, ngoan nào. Đưa dao cho ta."

Thúy Thương giống như bị Huệ Hương thôi miên vậy, chỉ cần thấy cô, là nàng sẽ ổn định lại, nàng đưa con dao cho cô, cô nhận lấy rồi nhìn sang phía cậu Hào. Giơ tay tát vào mặt cậu khiến khuôn mặt hằn rõ năm đốt ngón tay, ánh mắt cô sắc lẹm nhìn cậu rồi lạnh lùng nói lớn.

"Cút."

Cậu Hào lạnh hết cả sống lưng, vội chạy ra ngoài ngồi im thin thít. Huệ Hương đóng chốt cửa lại kỹ càng, choàng áo vào cho Thúy Thương rồi dỗ dành.

"Không sao rồi, hắn đi rồi, có ta ở đây với em. Không ai dám làm gì em đâu."

Ánh mắt cô dịu dàng khiến nàng cảm thấy thật an toàn và yên bình đến lạ, nàng ngửi mái tóc của cô rồi nhắm mắt lại chìm vào trong giấc ngủ, cố quên đi nỗi sợ hãi kia nhưng nó cứ ám ảnh khiến nàng giật mình liên tục. Cô xoa lưng cho nàng, bàn tay cô êm dịu thướt tha trên da thịt nàng đã khiến nàng ngủ ngon hơn một chút.