Chương 46: Viên mãn (END)

Kiều Y Nguyệt, Lục An Nhã và Lâm Du ngồi uống trà và trò chuyện với Bạch Linh Chi. Còn Hạ Kỳ thì ôm con trai đi ra ngoài vườn. Một lúc sau thì có hai chiếc xe đến.

-"Bố.. Bố ơi... nhanh lên..."

Lục Đình Minh kéo tay anh đi xuống. Sau đó từng người lần lượt xuống. Cô bé Phó Giai Kỳ vừa thấy Phó Thần liền chạy lại ôm.

-"Bố ơi... bố có nhớ Giai Kỳ không?"

-"Nhớ... con chạy chậm thôi. Hôm nay Giai Kỳ của bố đi chơi có vui không con?"

-"Vâng, vui lắm... con đến tập đoàn của bố Phong. Anh Thiên còn đọc sách cho con nghe nữa. Phong còn đưa chúng con đi ăn kem. Con ăn với anh Thiên thì ăn kem socola. Còn Đình Minh em ấy ăn kem vanilla. Kem ngon lắm bố "

-"Ừm... Lần sau bố dẫn con đi ăn kem nữa được không con gái?"

-"Vâng... còn có anh Thiên nữa nha bố "

-"Bố biết rồi, con lúc nào cũng anh Thiên... anh Thiên... thôi"

-"Hi... hi... anh Thiên rất tốt mà bố "

Phó Giai Kỳ từ trước đến nay một câu cũng là anh Thiên, hai câu cũng là anh Thiên. Bố mẹ ruột cũng chưa chắc bằng Lục Đình Thiên. Sau đó Phó Thần nhìn Lục Đình Thiên. Thằng bé cũng cúi đầu chào.

-"Chào bố Thần"

-"Chào con"

Lục Đình Minh cũng chào Phó Thần.

-"Con chào chú Phó"

-"Chào con"

Sau đó mọi người đi đến chỗ Hạ Kỳ đang đứng. Nhìn cậu nhóc trên tay Hạ Kỳ. Cậu nhóc cứ ôm lấy cổ bố mình không chịu thả ra. Khi cậu bé quay lại nhìn hai người đàn ông kia thì khóc luôn.

-"Oa... oa... oa...."

-"Ngoan"

-"Oa... oa... oa... mẹ... mẹ... "

Nghe tiếng trẻ con khóc mọi người vội vàng chạy từ trong nhà ra. Lục An Nhã thấy con trai khóc thì đến dỗ. Lục An Nhã đã trưởng thành hơn trước đây.



-"Ngoan nào, Tuấn Hạo của mẹ"

-"Đáng... sợ... oa..."

-"Không sao... đó là anh trai của mẹ... không đáng sợ"

-"Hu... hu... "

Có thể nói từ khi Lục An Nhã sinh Hạ Nhã Vy và Hạ Tuấn Hạo thì Hạ Kỳ bị cho ra rìa luôn. Trong ba người bạn thân chỉ có Hạ Kỳ là bị ra rìa. Phó Thần thì con gái không dính vợ cũng không dính bố. Chỉ là từ nhỏ đến bây giờ Phó Giai Kỳ chỉ dính lấy Lục Đình Thiên. Cuối cùng chính là Lục Đình Phong anh là người khác biệt nhất. Con trai đầu thì thích dính với Phó Giai Kỳ. Con trai thứ hai lúc thì thích dính lấy Lục Đình Thiên. Lúc thì dính bố , lúc dính mẹ. Và bây giờ anh và cô cũng đang dự định sinh hoặc nhận nuôi thêm một bé gái nữa, cho đủ nếp đủ tẻ.

Lục An Nhã an ủi thì cậu bé không khóc nữa. Hạ Kỳ cũng nói mọi người vào nhà. Đợi một lúc thì có thêm rất nhiều người đến. Hôm nay Hạ gia chỉ làm vài bàn coi như chào đón Hạ Kỳ và Lục An Nhã về nước. Cũng coi như giới thiệu cháu Hạ Nhã Vy và Hạ Tuấn Hạo cho mọi người biết.

Mấy đứa trẻ thì đi đến chỗ bố mình ngồi. Bởi vì không muốn chồng uống rượu nên mấy chuyện như vậy rất là bình thường. Mấy người đàn ông cũng không dám uống rượu. Mấy người phụ nữ thì ngồi bàn khác nói chuyện với nhau.

Đồ ăn hôm nay rất là ngon. Nhưng Kiều Y Nguyệt lại không muốn ăn. Cô ăn vài miếng thịt gà nhưng sau cô liền nhăn mặt. Lục An Nhã thấy món ăn cô thích thì gắp cho cô. Cô cũng nhiệt tình ăn nhưng ăn xong lại nôn ra.

-"Oẹ ... oẹ..."

Lâm Du lấy cho cô một ly nước cam. Cô uống vào thì đỡ hơn. Lục Đình Phong cũng đi đến. Anh quỳ một chân xuống hỏi cô.

-"Bà xã, chúng ta đến bệnh viện "

-"A... không cần đâu anh"

-"Được rồi sau khi bữa tiệc xong anh cùng em đến bệnh viện"

-"Dạ"

Mọi người thấy Kiều Y Nguyệt đã ổn thì trở lại bàn của mình tiếp tục ăn uống. Nhưng trong lòng Lục Đình Phong vẫn không yên tâm. Ở bên này Lâm Du cũng hỏi:

-"Y Nguyệt cậu lại mang thai sao?"

-"Mình chỉ mới thử, hình như là có rồi.Dạo gần đây cơ thể, tính tình mình cũng thay đổi nhiều. Ngủ nhiều hơn trước. Mình cũng chưa có thời gian đi bệnh viện kiểm tra nữa."

-"Chắc là mang thai rồi"

-"Mình cũng mong là như vậy. Mình nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của anh ấy, nên mình phải chắc chắn có mới nói. Bây giờ mà nói, nếu không có tội anh ấy lắm"

Bữa tiệc kết thúc Lục Đình Phong cho hai đứa con trai cùng bố mẹ Lục về nhà chính. Còn mình thì đưa Kiều Y Nguyệt đến bệnh viện. Cả cô và anh đều nhìn bác sĩ. Bác sĩ mỉm cười nói:

-"Chúc mừng phu nhân, Lục tổng. Phu nhân đã có thai được 5 tuần rồi"

-"Cảm ơn bác sĩ"



-"Đây chính là trách nhiệm của tôi"

-"Xin phép"

Từ khi ở trong phòng khi nghe tin mình mang thai thì cô luôn luôn mỉm cười. Còn anh không vui cũng không buồn. Cô hơi thất vọng nhìn anh, chẳng phải anh là người muốn sinh thêm con sao.

-"Ông xã"

-"Có chuyện gì sao?"

-"Anh không vui khi em có thai sao? Nhưng anh không thích thì em cũng không bỏ đâu"

Kiều Y Nguyệt rưng rưng nước mắt. Lục Đình Phong thấy vợ sắp khóc thì vội vàng nói.

-"Bà xã... bảo bối... không phải anh không thích"

-"Hu... hu... anh nói thật đi. Có phải anh không thích đứa bé này không hả"

Tâm tình của phụ nữ mang thai rất là phức tạp. Lục Đình Phong bế cô lên rồi hôn lên trán nói:

-"Bà xã anh chỉ nghĩ đứa bé này sẽ là trai hay gái thôi. Nhưng anh muốn lần này sẽ là con gái. Vì con gái sẽ rất là giống em... không giống như hai tiểu quỷ kia."

-"Thật không?"

-"Bà xã không tin anh sao? Anh xin lỗi vì thái độ vừa nãy."

-"Hứ... coi như tha lỗi "

-"Bà xã nói gì cũng đúng"

Kiều Y Nguyệt lại vui vẻ trở lại sau khi Lục Đình Phong giải thích. Lục Y Nguyệt cũng gọi báo cho mọi người biết. Mọi người cũng rất vui mừng khi cô lại lần nữa có thai. Hi vọng lần này sẽ là con gái. Do cô cũng có 2 cậu con trai rồi, thêm một cậu nữa chắc mệt. Ngay cả Lục Đình Thiên và Lục Đình Minh cũng nói muốn có em gái.

Buổi tối hôm đó

Kiều Y Nguyệt đang ngồi trên sân thượng ngắm trăng thì Lục Đình Phong đi đến. Anh lấy một cái áo khoác dày khoác lên người cho cô. Sau đó anh cho cô ngồi lên đùi mình. Cô hạnh phúc nói với anh.

-"Đình Phong cảm ơn anh đã cho em một gia đình trọn vẹn. Em yêu anh"

-" Bà xã, anh rất hạnh phúc khi lấy em làm vợ. Cũng cảm ơn em vì đã cho anh ba người con. Anh cũng yêu em, Y Nguyệt. "

...---------------- HẾT ----------------...