Tiên hoàng hậu Thẩm Như Sương vốn là con của vợ thứ, nàng đã nhiều lần vượt qua gian khổ cùng Tiêu Lăng An rồi đạt đến ngôi vị hoàng đế, cuối cùng lên ngôi Hoàng Hậu. Nhưng mà, Tiêu Lăng An vốn là người thờ ơ và hờ hững, hắn bận bịu với triều chính, chưa từng dành cho nàng một chút ôn nhu, thậm chí ngay cả khi người nhà đưa đích nữ muội muội vào cung, hắn cũng xem như không thấy. Nàng luôn tự nhắc nhở bản thân phải là mẫu nghi thiên hạ, phải dịu dàng hiền thục. Cho đến khi đứa con bị hại, dung nhan bị hủy hoại, nàng đã nghĩ đến việc tự vẫn, nhưng Tiêu Lăng An chỉ lạnh lùng buông một câu: "Tự vẫn là tội lớn, Hoàng Hậu nên suy nghĩ kỹ." Từ khoảnh khắc đó, Thẩm Như Sương như tỉnh khỏi giấc mộng. Hai mươi năm qua, nàng xem như đã sống vô ích. Vì thế, Phượng Nghi Cung bùng lên một trận lửa lớn, thế gian không còn Thẩm Hoàng Hậu nữa. Nghe nói từ đó, Tiêu Lăng An đau khổ muốn chết, cả ngày nhốt mình trong Dưỡng Tâm Điện. Hắn không chịu tin rằng Tiên Hoàng Hậu đã ra đi. Thẩm Như Sương nghe chuyện, chỉ nhích lại gần lòng ngực thiếu niên thanh tú bên cạnh, bình thản thốt lên bốn chữ: "Liên quan gì đến ta?"
Mẫu thân Tiêu Lăng An có xuất thân thấp kém, hắn đã trải qua bao trận phong ba bão táp mới lên ngôi hoàng đế, tâm hắn lạnh như băng, tàn nhẫn quyết đoán. Cho đến ngày hôm đó, tận mắt thấy ngọn lửa hừng hực nuốt trọn hình bóng giai nhân, hắn mới cảm nhận nỗi đau đớn và lo lắng. Hắn như kẻ điên, lùng sục khắp thiên hạ tìm Thẩm Như Sương, mong muốn chuộc lại một chút tội nghiệt. Nhưng lúc gặp lại nàng, nàng đã cùng người khác bái đường thành thân, nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ vô song mà tựa vào lòng một nam nhân khác, khẽ cười nói: "Thưa hoàng thượng, tiểu nữ... chưa từng gặp mặt người …." Bên cạnh là đứa bé có nét mặt tương tự hắn, nắm lấy vạt áo nam nhân kia, rụt rè hỏi: "Cha, người này là ai vậy?" Tiêu Lăng An cảm giác như tim mình bị ai đó cắt đi một mảnh, hắn đau đến không thở nổi. —— Không lâu sau, Thẩm Như Sương bị nhốt trong cung điện sâu thẳm, người hôn phu ngày xưa hiện tại đang ở trong địa lao với tấm thân đầy vết máu, hơi thở thoi thóp. Nàng mắt đỏ hoe, cắn chặt môi dưới, nhìn Tiêu Lăng An tàn nhẫn nghiền nát cánh tay của hôn phu nàng, đầu ngón tay lạnh băng nâng cằm nàng lên, đôi mắt hắn tràn đầy sự nham hiểm: "Ngươi vĩnh viễn là Hoàng Hậu của trẫm, không chạy thoát đâu, không trốn được."