Triệu Tư Tĩnh nghe cô ấy phàn nàn vậy liền phản bác lại.
“Chính xác mà nói thì Bùi tổng không phải là quản lý tài chính của các cậu mà là vị giám đốc thứ ba phụ trách tất cả các phòng ban của công ty chúng ta và thuộc về tất cả mọi người, nếu bộ phận của các cậu dám độc chiếm thì tớ chắc chắn Vương Vi Vi sẽ là người đầu tiên đến gϊếŧ các cậu.”
Thế nhưng nói xong, Triệu Tư Tĩnh cũng thở dài. “Dáng vẻ của Trình Hiền thật sự rất đẹp, có người còn nói cô ta chính là Vương Tổ Hiền.”
“Đúng, đúng, đúng!” Ban Trân liền không nhịn được mà xen vào. “Hơn nữa, cô ta còn tốt nghiệp đại học Phúc Đán, đúng là người chiến thắng trong cuộc sống này. Nếu cô ta tìm được một người chồng như Bùi tổng thì cuộc đời này của cô ta quá hoàn hảo rồi!”
Nói xong Ban Trân lại nhiều chuyện với Bùi Dịch đang lái xe: “Bùi tổng, anh thật sự không có cảm giác với Trình Hiền sao? Mọi người đều nói hai người rất
xứng đôi, thậm chí hai trường đại học còn là Thượng Hải Song Tử, một người là đại học Giao Thông, một người là đại học Phúc Đán.”
Bùi Dịch vẫn luôn giữ im lặng sau khi lên xe, cuối cùng anh cũng lên tiếng. Anh “Ừ” một tiếng, trong giọng nói cũng không nghe ra cảm xúc gì. “Chúng tôi không hợp nhau.”
“Hai người đã từng thử chưa?”
Trong nháy mắt, bầu không khí trong xe như đông cứng lại, Vu Tiêu Băng yên lặng ngồi ở đó, cảm nhận tiếng tim đập thình thịch trong ngực mình, ngoài ra còn có cảm giác khó thở nơi cổ họng.
Cô nhìn ngón tay mình, xoa đi xoa lại, trên đó còn có vết chai do vẽ tranh nhiều năm để lại.
Bùi Dịch xoay vô lăng rẽ qua khúc cua chạy vào đoạn đường dốc, ánh đèn vàng trên đỉnh tháp ở xa dần dần bị bỏ lại.
“Cũng không tính là đã từng thử, nhưng thật sự là không phù hợp.” Nghe anh nói xong, Vu Tiêu Băng liền mím môi lại, hai mắt cũng cụp xuống. Không tính là thử qua thì cũng chỉ thiếu một chút so với đã thử qua. Cô vẫn xoa đi xoa lại ngón tay của mình, ngoài ra thì không có phản ứng nào khác.
Sau khi đề tài này bị người trong cuộc phủ nhận hai lần liên tục thì cũng không nhắc đến nữa.
Yên lặng được một lúc thì Ban Trân lại không nhịn được nói: “Nói thật thì gần đây tôi rụng tóc rất nhiều, sếp, năm nay anh cũng ba mươi tuổi rồi, sao chưa thấy anh rụng tóc vậy? Tính ra thì anh tính toán nhiều tài khoản như vậy, không phải là dễ rụng tóc hơn tôi sao?”
“Tỉnh táo lại đi, sếp của cậu học đại học Giao thông Thượng Hải và đại học Quang Hoa Bắc Kinh MPAcc đó, sao anh ấy tính toán có thể giống người chuyển nghề như cậu chứ? Hơn nữa Trân Trân, rõ ràng là tóc của cậu nhiều nhất trong công ty mà, đúng không?”
Nói xong, Triệu Tư Tĩnh liền chỉ vào chân tóc đang có nguy cơ tuyệt chủng của mình và nói: “Tôi sắp hói giống như mấy hoàng tử thời nhà Thanh rồi nè.”