Vu Tiêu Băng bị Quách Nghĩa Tường nhìn chằm chằm hết mấy giây thì không khỏi dời tầm mắt sang nơi khác, nhẹ giọng nói: "Tôi không để ý, sẽ không phiền."
"Vậy nếu cô thật sự không lấy thì tôi mời cô ăn một bữa cơm nhé, được không?"
Phản ứng của Vu Tiêu Băng hơi chậm, nhưng cô vẫn phản xạ có điều kiện gật đầu một cái.
"Tôi được hết, xem anh thôi."
-
Buổi chiều vừa vào làm, Quách Nghĩa Tường đã kết bạn Wechat với cô. Vu Tiêu Băng nhìn thấy anh ta thêm cô vào nhóm lớn trong công ty thì trong lòng không hiểu sao lại run lên một cái, ngón tay không nghe lời chuyển qua mục thông tin thành viên, ấn mở ra.
Cô nhìn sơ qua một lượt, sau đó lại nhanh chóng có chủ đích trượt lên trên cùng.
Nhóm của công ty đều dùng tên thật, gần như chỉ liếc mắt một cái là Vu Tiêu Băng đã nhìn thấy hai chữ Bùi Dịch.
Cô hơi ngập ngừng rồi mở ảnh đại diện của Bùi Dịch ra, truy cập vào giao diện thông tin cá nhân của anh.
Tên của Bùi Dịch là tên khai sinh, ảnh đại diện của anh là hình một con Samoyed trưởng thành, cặp mắt trong veo làm cho người ta rất yêu thích. Đuôi mắt của chú chó nhỏ rủ xuống tự nhiên, nhưng chẳng biết tại sao lại ngẩng đầu nhìn vào máy ảnh, cảm giác vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
Bức ảnh này cùng với con người lạnh lùng cố chấp của Bùi Dịch hoàn toàn chẳng giống nhau chút nào, cô không biết tại sao anh lại dùng nó làm hình đại diện.
Vu Tiêu Băng gục xuống bàn, cúi đầu dùng ngón tay gảy gảy mặt bàn. Cô muốn đoán suy nghĩ của anh, nhưng vẫn chưa từng đoán đúng.
Một lát sau, âm báo Wechat vang lên, Vu Tiêu Băng ngồi thẳng dậy mở màn hình lên, cô phát hiện là Quách Nghĩa Tường gửi cho cô một bức hình sinh hoạt hằng ngày của anh ta.
Anh ta đội mũ, mặc áo khoác da bò màu đen, khuôn mặt quả thật cũng không tệ lắm, ngũ quan dáng dấp đều rất đàng hoàng.
Quách: [Giúp tôi vẽ bức này có được không?]
Tiểu Vương lập tức trả lời lại anh ta.
Người máy Tiểu Băng: [Được được.]
Anh ta gửi lại một cái icon, là cái loại đang được giới trẻ hiện nay ưa chuộng. Trước kia, Vu Tiêu Băng ở trong một tổ hạng mục thường xuyên nhìn thấy những người vừa tốt nghiệp đại học dùng.
Sau khi biết được loại hình anh ta yêu thích thì Vu Tiêu Băng chuẩn bị vẽ cho anh ta đẹp trai hơn một chút.
Quách: [Vừa rồi quên nói với cô, cô đem chứng từ thanh toán lộ phí giữ lại đi, hóa đơn ngủ lại khách sạn cũng vậy, sau đó vào tài khoản Inspur* thanh toán một lượt.]
*Inspur: tên một phần mềm kế toán.
Vu Tiêu Băng nghĩ đến những những hóa đơn kia, lại gõ chữ hỏi anh ta.
Người máy Tiểu Băng: [Vé máy bay cũng có thể thanh toán sao?]
Quách: [Có thể, nhưng phải quy ra theo giá ngồi khoang hạng hai đường sắt, ngoài ra, cô còn phải tìm công ty hàng không đóng dấu lộ trình rồi tìm kế toán giải thích rõ.]
Chỗ làm trước đây của Vu Tiêu Băng xưa nay không có thanh toán tiền lộ phí cho nên cô không rành những việc này lắm. Đang định lên mạng xem lướt qua một chút thì Quách Nghĩa Tường lại nhắn tin đến.
Quách: [Sau khi sắp xếp giấy tờ xong thì cô hãy đem hết đến chỗ kế toán, tôi sẽ ký vào đơn hoàn tiền lại cho cô.]
Vu Tiêu Băng vội vàng trả lời lại một câu: [Ừm ừm được, cảm ơn anh.]
Cô cảm thấy con người của vị phó phòng này hình như khá tốt.