Khi tin tức đã được gửi ra ngoài thì khoảng hơn ba tiếng sau, bắt đầu có tài liệu đã được bổ sung đầy đủ lần lượt gửi đến chỗ Vu Tiêu Băng, Triệu Tư Tĩnh và Vu Tiêu Băng tụm lại chỉnh sửa hai bộ tài liệu của hạng mục, sau đó Vu Tiêu Băng bắt đầu viết một mình.
Cô hiểu rõ công việc này, vấn đề mấu chốt là có một hạng mục tương đối lớn, vấn đề sử dụng tài liệu cũng phức tạp, tương đối khó bổ sung.
Buổi chiều, cô lại thúc giục mọi người trong nhóm một lần nhưng trước lúc sắp tan làm vẫn chưa thu thập đủ.
Triệu Tư Tĩnh cũng cuống cuồng theo cô, dựa theo tiến độ ngày thường thì tối nay nhất định sẽ phải làm thêm giờ, vậy mà ngay ngày hôm nay, công ty lại còn có buổi liên hoan phải đi nữa chứ.
Trưởng ban Hoàng cầm áo khoác bước ra, lúc đi ngang hai người bọn họ thì dừng lại một chút, nhìn vào máy vi tính hỏi:
"Đang làm báo cáo ngày mai phải nộp cho bộ phận sao? Tiến độ thế nào rồi?"
"Vẫn còn sáu hạng mục chưa nộp." Vu Tiêu Băng thả con chuột ra xoa xoa tay, trong lòng bàn tay cũng đã đổ mồ hôi.
"Đừng gấp, em báo lại những hạng mục vẫn chưa giao kia cho chị, chị sẽ thúc giục đám người trong nhóm một lần nữa, hôm nay nhất định phải bắt bọn họ điền cho xong." Trưởng ban Hoàng vừa nói vừa nhìn về phía Triệu Tư Tĩnh: "Hai đứa đi ăn cơm trước đi, chờ ăn xong quay lại có lẽ cũng sắp nộp xong hết rồi, đến lúc đó lại tăng ca tổng hợp lại, vất vả rồi."
"Không vất vả ạ." Hai người vội vàng đáp lại rồi cầm áo khoác lên, đi theo phía sau trưởng ban Hoàng.
Sau khi ra khỏi cửa công ty, Triệu Tư Tĩnh thở dài, kéo Vu Tiêu Băng đến chỗ xe của quản lý bộ phận máy móc - Chu Khải Vũ của phòng bọn họ để đi cùng nhau đến buổi liên hoan.
Địa điểm liên hoan là một nhà hàng thịt nướng, nghe nói là trước khi ra ngoài, Tổng giám đốc đã xem Hoàng lịch, hôm sau còn phải đi làm nên nguyên tắc cơ bản là mọi người đều không uống rượu, ăn xong là có thể đi bất cứ lúc nào, lấy an toàn về nhà làm chủ.
Sau khi ngồi xuống, Triệu Tư Tĩnh vừa nướng thịt vừa ôn lại những cực khổ của trước kia với Vu Tiêu Băng, nói thành tích năm ngoái của công ty rất tốt, giá trị tổng sản lượng còn vượt qua cả công ty Hàng Châu, là nhánh xếp thứ nhất của cả tập đoàn.
Có điều, thật ra thì hai năm trước đây, công ty của họ xém chút nữa đã sụp đổ, có thể tồn tại đến bây giờ chủ yếu vẫn là vì phía trên đã thay máu một lần.
Tổng giám đốc mới họ Vi, anh ta đã tự mình dẫn theo ekip đến Hùng An và Đại Hưng bên kia để mở mang thị trường. Bây giờ, Hùng An đã sắp thành lập chi nhánh công ty lắp ráp rồi, sân bay mới bên kia còn có hạng mục khu kinh tế hàng không, gần đây hình như còn bắt đầu đến những thành phố khác để phát triển.
Những người bên trên chắc chắn cũng được chia tiền đến mềm tay rồi, bởi vì năm ngoái, ngay cả thành tích của cô ấy so với những năm trước mà còn tăng gấp mấy lần, khoảnh khắc nhìn thấy tiền thưởng ùa về, Triệu Tư Tĩnh còn tưởng rằng công ty đã nhầm.