Trưởng phòng Hoàng là phó phòng, bên này trưởng phòng thật là họ Hồ - một người đàn ông trung niên đầu hơi hói, nghe nói làm thêm vài năm nữa sẽ về hưu.
Bây giờ, trong phòng bọn họ có sáu người, trưởng phòng Hoàng dẫn dắt ba cô gái bao gồm cả Vu Tiêu Băng, chủ yếu quản lý vật tư, mà trưởng phòng Hồ chỉ dẫn dắt một người đàn ông khác trong phòng, chuyên quản lý thiết bị.
Tuy rằng nói như vậy, nhưng hai vị trưởng phòng bình thường dặn dò bọn họ những chuyện khác cũng phải hoàn thành.
Sau khi giới thiệu, trưởng phòng Hoàng liền giao Vu Tiêu Băng cho Triệu Tư Tĩnh mà Vương Vi Vi đã nhắc tới trong buổi phỏng vấn hôm qua, để cô ấy phụ trách chuyện dẫn cô làm quen với công việc.
Triệu Tư Tĩnh là một cô gái phương Bắc, năm nay cũng đã 31 tuổi, còn chưa kết hôn, cười rộ lên nhìn rất bình dị gần gũi, cao chừng một mét bảy lăm, hơn Vu Tiêu Băng mười cm, lại mang giày cao gót, Vu Tiêu Băng nhìn mặt cô đều phải ngẩng đầu.
Lần đầu tiên tiếp xúc, Vu Tiêu Băng không nhớ người kỹ cho lắm, cô chỉ lấy quyển sổ nhỏ đi theo Triệu Tư Tĩnh.
Một ngày kết thúc vội vàng, ngày hôm sau, Triệu Tư Tĩnh có việc phải làm, vì thế cả ngày cô đều học quy chế xí nghiệp vật tư.
Ở khách sạn ở liền ba đêm, ngày thứ ba đi làm, Triệu Tư Tĩnh thoạt nhìn càng bận rộn, cả buổi sáng ngay cả mông cũng không rời khỏi ghế.
Vu Tiêu Băng biết người bận rộn là trạng thái gì nên không quấy rầy cô ấy, trước đó bản thân nghiêm túc làm quen với tài liệu cô gửi cho cô.
Gần mười một giờ, Triệu Tư Tĩnh đột nhiên cầm một phần tư liệu từ phòng làm việc của Hồ phòng trưởng vội vàng đi ra, đi tới trước vị trí công tác của cô.
“Cứu gấp cứu gấp, Tiêu Băng, có thể làm phiền em giúp chị đi xin chữ ký của lãnh đạo vào bảng này không, buổi sáng trước khi tan tầm phải báo cáo cho cục, nhưng bây giờ trên tay chịcòn có việc gấp khác.”
Vu Tiêu Băng nhận lấy, đến xem một chút, nội dung không hiểu lắm, nhưng phía dưới tổng cộng có bốn chỗ phải ký tên.
Triệu Tư Tĩnh tự mình ký một cái, trưởng phòng Hồ ký, trưởng phòng tài chính cũng ký, còn thiếu chữ ký của kế toán trưởng.
“Là ký cái chỗ này ạ?”
“Đúng, hôm qua lãnh đạo đều đi ra ngoài họp, không tìm được người, nhưng hôm nay chắc là anh ta ở đây, xém chút nữa là chị quên.”
Triệu Tư Tĩnh khom lưng nói với cô mấy trang dưới đây cần ký tên, đều thiếu chữ ký của một người.
“Phiền em rồi, chỉ có mấy cái tờ giấy này, em lên lầu chín, văn phòng kế toán trưởng ở bên tay phải phòng họp. Hôm qua chị nói với anh ta phần tư liệu này, anh ta biết nội dung gì.”
“Được, em đi tìm anh ta ký.” Vu Tiêu Băng cầm một cây bút, cầm tư liệu rồi đứng dậy đi ra ngoài