Chương 73: Episode 73: Gặp lại

Ở trên nhà là một đôi , ở dưới nhà cũng là một đôi khác đang nói chuyện tình cảm với nhau rất mặn nồng làm sao( Hừm...hừm tui gato lắm đó. Hờn ghê mà vẫn phải viết á !!!)

Lúc đó thì cô nghe thấy có tiếng bước chân đi xuống, chắc là Tiểu Mạt đi xuống có việc gì đây mà thế nên cô mới mở miệng hỏi trước

" Có chuyện gì mà xuống thế???"

" Này. Cậu định đi thành phố B à!!!"

" Cũng không biết nữa. Cậu muốn đi không??.Nếu cậu đi thi thì mình đi "

" Hứa Thiên vừa nói chuyện rồi, tất cả là ý kiến của bạn trai cậu mà ra hết "

" Cái gì mà đổ lỗi cho anh ấy chứ, theo như mình thấy có mà Hứa Thiên muốn gặp cậu thì có nên mới đưa ra đề xuất ấy "

" Mặc kệ ai đưa ra đề xuất đi. Mình nửa muốn đi nửa không muốn đi "

" Quyết định nhanh đi. Để còn biết đường tính toán chứ"

" Hứa Thiên nói anh ấy đặt vé cho bọn mình rồi . Là chiều mai chúng ta khởi hành "

" Nhanh vậy sao. Đúng là Hứa đại thiếu gia nha, cậu đúng là có một người bạn trai tuyệt vời đấy . Ngưỡng mộ quá đi mất thôi, giờ thì chỉ có ngồi hưởng phước mà thôi chứ còn gì nữa "

" Mình đang nói thật đó, thế cậu định đi thật à"

" Đặt vé rồi chả lẽ không đi hay sao??"

" Quyết định rồi đó hả ???"

" Ừm. Cũng muốn gặp anh ấy"

" Nhớ thì cứ nói thẳng ra đi còn thích vòng vo tam quốc làm gì "

" Kệ mình. Chả phải ai đó cũng nhớ đó sao"

" Còn trêu mình nữa hả. Dạo này lá gan cậu cũng to phết rồi ha, suốt ngày chọc tức mình không đó "

" Nói ra sự thật mà cũng bị trách tội , không biết phải sống thế nào mới vừa lòng thiên hạ đây nữa. Haizzzz....haizzz "

" Haaha. Vậy thì bớt quản chuyện bao đồng đi. Lo cho bản thân chưa xong mắc mớ gì cậu đi lo chuyện thiên hạ làm gì. Có thấy mệt không vậy??"

" Kệ mình. Hihi "

" Nói chuyện với cậu mà quên mất xuống đây để uống nước khát khô cả họng rồi. Tỳ nữ vào pha cho bổn cung cốc nước cam "

" Vâng thưa hoàng hậu nương nương "

" Tốt. Mai ta sẽ có thưởng cho nhà ngươi "

........

Buổi chiều hôm sau. Trước lúc ra sân bay hai tiếng anh có gọi điện về dặn dò cô

" Chuyến bay của bọn em khởi hành lúc 4h chiều. Khi nào đến nơi thì sẽ có người đến đón bọn em về khách sạn mà bọn anh đang ở"

" Sao anh không ra đón bọn em "

" Lúc đó anh vẫn đang bận. Nên không ra đón hai em được. Nên là cứ đi về khách sạn trước đợi bọn anh nhé !!!"

" Vâng em biết rồi ạ "

Dập điện thoại xong cô lại cặm cụi xếp quần áo vào trong vali cùng với Tiểu Mạt. Tiểu Mạt quay ra hỏi cô

" Anh ấy nói gì thế???"

" Thì các anh ấy bận nên là không ra sân bay đón bọn mình được. Nên đã nhờ người ra đón bọn mình về khách sạn trước "



" Có phải chúng ta không nên đi không??. Các anh ấy bận như vậy mà, chúng ta mà đi thi thì khác gì ảnh hưởng đến công việc của các anh ấy thì sao???"

" Nghĩ gì thế cô nương ngốc của mình. Dạo này mình thấy cậu hay suy nghĩ lung tung giống mình rồi đó nha "

" Chả phải lây nhiễm từ cậu đó sao???"

" Này.. này. Tự nhiên gì mà lây nhiễm từ mình cơ chứ. Để ý thấy cậu mơ hồ từ lúc yêu anh Hứa Thiên ấy"

" Không có đâu. Vẫn bình thường nhé!!! Chứ không có suốt ngày mộng mơ như cậu đâu "

" Hahaa. Thôi xếp đồ nhanh đi rồi còn ra sân bay "

" Thì đang xếp đây rồi"

.....

Sân bay thành phố B

Trước cổng sân bay là một đoàn người đông đúc đang chen nhau để đón người nhà của mình thì có một anh tài xế lướt qua nói

" Hai cô là Tiểu Mạt và Tiểu Đồng đúng không ạ???"

" Anh là... người mà Hứa Thiên nhờ đến đón chúng tôi phải không???"

" À vâng đúng rồi ạ. Tôi là tài xế riêng của Hứa tổng được nhận lệnh đến đây đón hai cô "

" Anh vất vả rồi. Tiểu Đồng à!!! Bên này". Nghe tiếng Tiểu Mạt gọi to cô kéo hai chiếc vali đi đến chỗ Tiểu Mạt

" Chào anh "

" Hai cô cứ gọi tôi là Tiêu cũng được "

" Cảm ơn anh Tiêu. Anh vất vả rồi "

" Hai cô đưa hành lý cho tôi để tôi cất vào trong cốp, hai cô lên xe trước đi"

... ......

Cửa khách sạn thành phố B

Bước vào bên trong khách sạn đạt chuẩn năm sao kia, cô ngồi nghỉ ở đại sảnh. Còn Tiểu Mạt thì tiến đến quầy lễ tân hỏi thăm

" Chào cô!!! Cô cần gì ạ "

" Tôi là bạn của Hứa tổng. Anh ấy có hẹn là tôi đến đây "

" À. Vậy cô đợi một chút ạ "

Cô lễ tân ấn điện thoại như đang gọi cho ai đó. Cứ thấy cô lễ tân nói vâng vâng dạ dạ, sau đó không lâu cô lễ tân dập máy Tiểu Mạt vội nói

" Sao rồi ạ "

" À đây là chìa khóa của phòng Hứa tổng ạ. Cô cứ lên thẳng đó là được ạ. Thang máy ở bên kia mời cô tự nhiên "

" Cảm ơn cô "

" Không có gì ạ "

Tiểu Mạt cầm chìa khóa đi ra chỗ cô đang ngồi và nói

" Chúng ta đi thôi "

" Đi đâu". Nhất thời chưa hiểu Tiểu Mạt đang nói cái gì cả nên cô có chút bàng hoàng và hoang mang



" Đi lên phòng."

" Anh ấy đặt phòng cho bọn mình luôn rồi sao??"

" Mình cũng không biết nữa. Lễ tân nói đây là chìa khóa phòng của anh ấy "

" Cái gì??? Vậy là chúng ta ở chung một phòng với các anh ấy sao???"

" Mình không biết nữa. Nói nhiều làm gì còm không mau đi nhanh lên "

" Đi thì đi "

.... Bước vào thang máy đi lên tầng 22. Nhìn lên trên bảng chỉ dẫn thì cô và Tiểu Mạt bước đến phòng 08 rồi quẹt thẻ để mở cửa vào bên trong. Vào bên trong mới thấy bên trong nó thực sự rất rộng luôn đấy. Không thể tin vào mắt mình được mà, đúng là cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu nha. Căn phòng được xếp rất gọn gàng, có hai phòng ngủ ở đối diện nhau . Ở bên ngoài là ban công có thể nhìn thấy con đường ngõ phố của thành phố B.

Đến khi Tiểu Mạt phải thốt lên rằng

" Có phải mình với cậu trở thành phú bà rồi không??? Hay là chúng ta đang lạc vào thế giới thần tiên vậy "

" Mình không biết đâu. Đúng là người yêu của cậu giàu có lắm đó, cậu có phước lắm đấy. Sau này đừng quên mình là được nha "

" Cậu đánh mình cái đi. Để biết không phải mơ đi "

" Được chưa ???.". Cô đưa tay véo má Tiểu Mạt một cái thật đau

" A...a. Không phải là mơ.... Không phải mơ mà là sự thật "

" Không là thật chẳng nhẽ là giả được sao??? Tỉnh lại về với trần gian nào cô nương "

" Tỉnh rồi.... tỉnh rồi "

" Đợi chút đi nghe điện thoại". Đang kéo Tiểu Mạt từ trên trời về thì điện thoại của cô vang lên

" Alo "

" Bọn em đến nơi rồi chứ!!!"

" Dạ đến rồi ạ. Bọn em vừa lên phòng rồi. Bao giờ thì các anh về ạ "

" Chắc tầm 20 phút nữa là anh về đến nơi thôi, công việc hôm nay xong cả rồi . Giờ đang trên đường về "

" Vâng. Vậy em và Tiểu Mạt đợi hai anh về "

.....Dập điện thoại thì cô đã thấy Tiểu Mạt biến mất khỏi tầm mắt của mình, quay sang thì mới thấy Tiểu Mạt đang nằm ì ra trên ghế sofa. Cô tiến đến nói

" Sao thế???"

" Anh Tuấn gọi cậu à!!! Hèn chi thấy vui thế "

" Lại chọc mình"

" Ây za!!! Có gì mà phải ngại cơ chứ, chúng ta đã đến đây rồi mà ngại ngùng gì "

" Nói ít thôi. Anh ấy nói hai anh ấy đang trên đường về. Chắc là sắp về đến nơi rồi "

" Trời đất ơi. Nhanh dữ vậy luôn đó hả???. Tốc độ của hai anh ấy có phải là lao như đà điểu hay không vậy , chúng ta mới đến thôi mà "

" Tốc độ ánh sáng mà sao không nhanh được, cứ có cảm giác hai anh ấy là siêu nhân "

" Hahhaa. Người ngoài hành tinh "

..... Đúng 20 Phút sau cửa phòng được mở ra. Anh và Hứa Thiên cùng nhau bước vào nhà thấy hai cô nương kí không để ý gì cả. Mà đang đứng ngoài ban công ngắm cảnh thành phố B xa hoa và lộng lẫy kia nên không có chú ý gì đến là hai anh đã về rồi. Khoảnh khắc được gặp lại nhau như thế này khiến cho hai anh ấy có chút gì đó bồi hồi và lòng đầy sự vui mừng

Hết chương 73

( p/s: Chap này là chap cà khịa nhau của hai cô bạn thân với nhau, Cà khịa một chút thì vui cà khịa nhiều chút thì vui đều đều. Hai cô gái nhà chúng ta hoạt bát đáng yêu vớ được hai anh nhà đẹp trai và bá đạo. Đúng là có phước lắm đó nha, tui là tác giả tạo ra họ mà tui vòn thấy tức luôn á. Vừa ghen vừa gato với hai cp luôn. Thui hôm nay tui lại bay đây, hẹn mai gặp lại mn nhé!!! Like và thương thương ❤❤ cho tui nha. Byeeeee byeeeee mn nha)