Ở trong xe không gian chật hẹp khiến cho Tiểu Mạt vô cùng khó chịu muốn đẩy Hứa Thiên ra nhưng mà không có cách nào để đẩy ra. Cô rẫy rũa bất lực mà không thể làm gì nữa rồi, Hứa Thiên đành buông cô ra và nói
" Em cảm thấy thế nào??"
" Tôi...tôi "
" Đây là sự chứng minh tình cảm của anh dành cho em. Em là người con gái duy nhất anh có cảm giác như vậy, từ trước tới nay không có cô gái nào khiến cho anh có cảm giác như thế cả. Em là người từ trước đến nay khiến cho anh thực sự rung động". Hứa Thiên vừa nói cầm lấy tay cô đặt lên trên phía tim của anh
" Nhưng mà.... nhưng mà "
" Có thể hiện tại em không có tình cảm với anh, cũng không sao cả. Anh có thể đợi em, nhưng mà anh chỉ xin em đừng ngăn cản tình cảm của anh dành cho em được không. Nó thực sự rất đau khổ và tuyệt vọng với anh. Anh không có cách nào khiến trái tim ngừng yêu em dù chỉ một phút, em thực sự đã chiếm đi toàn bộ trái tim anh rồi "
" Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Tôi đâu có tốt như anh nghĩ chứ. Ở ngoài kia có bao cô gái hơn tôi mà tại sao anh lại chọn tôi "
" Em đừng bao giờ nói mình xấu xa như vậy được không?? Cho dù ngoài kia có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn em tài giỏi hơn em thì anh cũng không để ý đến làm gì. Bởi vì từ lúc gặp em thì đối với những cô gái khác nó chỉ là phù du đối với anh"
" Tôi có gì khác với bọn họ đâu chứ "
" Em rất khác. Từ khi gặp em anh đã cảm nhận được nó. Anh đã bị trúng tiếng sét ái tình đầu tiên của em"
" Tôi...tôi. Rất sợ khi phải yêu một người. Từ trước tới giờ tôi vẫn chưa yêu ai cả, nên tôi rất sợ điều đó. Đến giờ tôi vẫn chưa có ý định suy nghĩ là sẽ có người yêu lúc này "
" Vậy bây giờ em có thể suy nghĩ một chút về anh không??"
" Tôi...tôi "
" Tính ra chúng ta cũng đã gặp nhau khá lâu rồi, chúng ta cũng đã quen nhau được hơn một năm rồi. Từ lúc quen em tới bây giờ anh chưa từng suy nghĩ về người con gái khác. Trong tâm trí của anh lúc nào cũng là hình ảnh của em, lúc trước em nói chúng ta chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn mà thôi. Vậy bây giờ tình cảm bạn bè đó có thể biến thành tình yêu được không??"
" Tôi...tôi. Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế. Tôi sợ...tôi sợ. Tôi rất sợ yêu "
" Tình yêu không có gì mà đáng sợ cả. Tất cả đều bắt nguồn từ trái tim em mà thôi "
" Anh thực sự thích tôi sao??"
" Đúng. Vô cùng thích em "
" Vậy chúng ta thử xem "
" Em thực sự chấp nhận anh rồi sao??"
" Tôi nói chúng ta có thể thử xem. Tôi cũng đã bắt đầu có cảm tình với anh rồi"
" Em nói thật chứ "
" Là thật "
" Cảm ơn em ". Anh vừa nói ôm chầm lấy cô khiến cô không khỏi bất ngờ
" Anh làm gì thế. Buông em ra đi để em còn về ký túc xá nữa "
" Anh quên mất. Về nhớ đi ngủ luôn nhé!! Hôm nay cũng muộn quá rồi"
" Anh cũng vậy nha. Về đến nhà thì gọi điện thoại cho em"
" Ừ. Anh biết rồi"
.... Hai người từ biệt nhau rồi cô xuống xe đi về phía ngược lại với anh. Vừa đi cô vừa nở nụ cười trên môi, nó thực sự là xấu hổ quá đi mất. Có thể nói là cô đã rung động với anh từ lâu rồi nhưng mà sự dồn nén của cô đã ngăn cản lại tình cảm đó ẩn sâu vào trong tim của cô không nói ra. Cô nhớ lần đó cô gặp anh trong ngày buổi tối đầy sao là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau. Anh nói với cô rằng " Anh đã bị trúng tiếng sét ái tình với cô"
Nhưng mà lúc đó cô không hề biết anh, mà chỉ đọc qua một số bài báo không hay về anh. Ở những bài báo đó nói anh rất nhiều nhưng đa phần toàn là những bài báo lá cải nói này nói lọ không hay mà thôi. Nhưng mà tính anh lại rất kiên cường khiến cô cuối cùng cũng đã khuất phục trước anh. Về đến ký túc xá cô nằm vật ra giường suy nghĩ về những gì của ngày hôm nay. Đúng lúc đó điện thoại của cô vang lên,không cần phải đoán thì cũng biết là ai rồi. Cô hơi run rẩy rồi rất lâu sau mới bắt máy, đầu dây bên kia được kết nối thành công
" Sao lâu vậy mới bắt máy của anh "
" Anh về đến nhà rồi sao??"
" Ừ anh vừa mới về "
" Vậy là em yên tâm rồi. Vậy anh nghỉ ngơi đi.Mai còn phải đi làm nữa mà "
" Em đang xấu hổ sao Tiểu Mạt "
" Em không có mà. Anh nói linh tinh "
" Có gì mà phải xấu hổ đâu , yêu đương thôi mà, rồi sẽ quen nhanh thôi "
" Em thấy buồn ngủ rồi. Em đi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi nha!!! Chúc anh ngủ ngon "
" Ừ. Mệt thì nhớ ngủ sớm đi. Chúc em ngủ ngon nhé!!"
Ở phía trên cầu thang Tiểu Đồng đang đứng ở đó, cô đã nghe được tất cả những gì mà nãy giờ Hứa Thiên nói trong điện thoại. Hơn nữa là anh có nhắc đến Tiểu Mạt đang xấu hổ sao đó. Thế là cô vội vàng chạy về phòng nói với anh chuyện này. Vừa vào đây thấy cô cứ sốt sắng hết cả lên anh lên tiếng " Em sao thế. Em bảo xuống nhà uống nước mà "
" Anh biết em vừa nghe được chuyện gì không?? Nó quan trọng lắm đấy "
" Có chuyện gì thì từ từ nói anh nghe xem nào"
" Là Hứa Thiên và Tiểu Mạt đó. Em vừa mới nghe Hứa Thiên anh ấy nói chuyện điện thoại với Tiểu Mạt xong. Còn nói cái gì mà Tiểu Mạt xấu hổ nữa "
" Xem ra Hứa Thiên thành công thật rồi"
" Thành công cái gì vậy anh ???"
" Không có gì đâu. Nếu vậy thì em gọi điện thoại cho Tiểu Mạt không phải là biết ngay sao???"
" Thôi bây giờ cũng muộn rồi, chắc cậu ấy cũng đi ngủ rồi. Mai tới lớp em hỏi sau "
" Vậy chúng ta cũng đi ngủ đi thôi "
" Em vẫn chưa kịp uống nước. Anh xuống nhà lấy nước cho em đi "
" Biết sai bảo chồng rồi đấy "
" Đi mà...đi mà. Em sắp khát khô họng rồi đấy"
Nghe cô nói mà anh bật cười đành đứng dậy xuống nhà lấy nước cho cô. Xuống dưới nhà lấy nước cho cô thì không thấy bóng dáng của Hứa Thiên đâu cả. Chắc là Hứa Thiên đã về phòng mình nghỉ rồi.
Hết chương 60
(p/s: Cp phụ đã bắt đầu lên sàn rồi các bạn nhé!! Sắp tới sủng cp phụ thì có khả năng cp chính sẽ ngược nha mn ơi. Chuẩn bị tâm lý cho tốt nhé. Hôm nay tới đây thui, byeeeee byeeeee mn nhé. Nhớ theo dõi những chap tiếp theo của tui nhé!!!❤❤