Sau khi tỉnh lại cô cảm thấy rất mơ hồ và không cảm nhận được mọi thứ diễn ra xung quanh mình như thế nào. Cô chỉ nhớ loáng thoáng là có người đã bế cô vào phòng y tế nhưng không hề biết là ai. Khi tỉnh lại thì bên cạnh có Tiểu Mạt và Cố Minh với cô đang trực ở trong phòng mà thôi. Cô cảm thấy hoang mang và có chút hoảng sợ k biết vì sao mình lại ở trong đây, sau đó thì Tiểu Mạt đứng bên cạnh an ủi cô: " Tiểu Đồng à! Không sao rồi. Cậu không sao mình cũng cảm thấy an tâm hơn rồi"
Cô không hiểu Tiểu Mạt nói gì nên vội vàng nói " Mình bị làm sao vậy, sao mình lại vào đây? Có chuyện gì xảy ra chuyện gì sao?". Ngay lúc đó Tiểu Mạt chưa kịp lên tiếng thì Cố Minh ở bên cạnh lên tiếng một cách dứt khoát: " Không có gì đâu. Cậu nghỉ ngơi một chút đi, cậu chỉ là học hành chăm chỉ quá nên căng thẳng quá nên ngất đi thôi. Không có gì nghiêm trọng cả đâu"
Nghe cậu nói vậy thì cô nghĩ trong lòng " hóa ra mọi chuyện là như vậy. À khoan sao lại như vậy được nhỉ. Là cô đã quá chăm chỉ học hành mới bị như vậy thật sao" . Những ngày sau đó mọi chuyện diễn ra một cách bình thường thì một ngày cô phát hiện ra một điều khiến cô vô cùng sốc và không thể tin được vào mắt mình. Chính mắt cô thấy và chính tai cô nghe rất rõ ràng: Cố Minh là con trai của tập đoàn Việt Minh quốc tế. Một tập đoàn có tiếng tăm nhất nhì trong nước cũng như là ở quốc tế. Không chỉ vậy cậu chính con trai độc nhất vô nhị và tương lai cậu sẽ thừa kế khối tàn sản kếch xù đó.( nam8 lạnh lùng là thế. Mà từ trước tới giờ giả nghèo nha các mem. Thân phận giấu luôn nha nha. Giấu được người thiên hạ nhưng mà tại sao không được n9)
Cô không tin vào mắt mình cũng không dám tin nó là sự thật. Giờ thì cô chắc cũng hiểu vì sao cậu lại che giấu đi sự thật này rồi. Là vì cậu cũng muốn làm một người bình thường mà không bị ai giám sát cả. Cũng muốn kết giao bạn bè như bao người khác. Cậu không muốn khoe khoang mình là con của tài phiệt ,cậu muốn tự do làm những điều mình muốn đặc biệt khi quen biết cô thì bất luận như thế nào cậu vẫn quyết định giấu bí mật này đến cùng không cho cô biết. Nếu có một thời điểm thích hợp rồi cậu sẽ nói rõ ràng mọi chuyện cho cô nghe, cậu sợ rằng khi cô biết rồi sẽ xa lánh cậu sẽ không còn đối xử tốt với cậu như trước nữa , nhưng mà cậu không thể ngờ rằng cô lại biết sớm đến vậy
Khi biết được sự thật thì cô hơi sốc một chút nhưng mà cô cảm thấy thương cảm cho cậu nhiều hơn. Sinh ra trong hoàn cảnh như vậy chắc cậu cũng có áp lực không có sự tự do, lúc nào cũng phải sống dưới sự kiểm soát của người khác. Nếu đổi lại là cô thì chắc cô sẽ phát điên lên mất, từ nhỏ cô luôn sống phóng khoáng và làm những việc mình thích. Tuổi thơ của cô rất đẹp rất đáng ngưỡng mộ, có một người luôn quan tâm và bảo vệ cô mỗi khi bắt nạt. Mỗi khi cô khóc hay có vấn đề gì thì anh sẽ luôn xuất hiện thật đúng lúc quan tâm động viên cô( đây chính là anh na9 trong truyền thuyết. Cái quá khứ hồi tưởng của n9 cho anh làm cameo tí cho nó vui cửa vui nhà)
Chuông vào lớp học vang lên, bước vào lớp học với nội tâm phức tạp không biết phải đối mặt với mặt cậu như nào thì chưa kịp ngồi xuống chỗ thì cậu lên tiếng " Này! Cậu ngẩn ngơ ra đấy làm gì thế. Vào lớp rồi mà không ngồi xuống đi còn muốn đi. Định đi đâu nữa hả". Thấy cậu lên tiếng nói vậy cô bày ra bộ mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên như không có gì xảy ra rồi ngồi xuống và không nói gì cho đến khi giáo viên bước vào lớp bắt đầu cho một ngày học căng thẳng.
Trong giờ học hôm nay cô cứ thất thần như vậy đó, đang lúc lơ tơ mơ thì cô giáo gọi lên trả lời câu hỏi. Đang lúc lơ mơ có biết gì đâu thì bên cạnh cậu cốc đầu cô một cái kéo luôn cô về thực tại rồi nói" Này! Cô giáo gọi cậu lên trả lời kìa". Thấy vậy cô mới giật mình rồi vội vàng đứng lên nhưng không biết trả lời như thế nào thì đã nghe cô giáo nói " Hôm nay em bị sao vậy Tiểu Đồng. Từ đầu tiết học đến giờ cứ lơ mơ. Thôi em ngồi xuống đi, Cố Minh giúp Tiểu Đồng trả lời câu này đi". Cậu trả lời xong cũng chính là chuông hết giờ vang lên, hết giờ học cô nằm bò ra bàn rồi gục mặt xuống thì Tiểu Mạt ngồi bàn trên quay xuống gọi cô" Đồng chí Trương Tiểu Đồng hôm nay bị làm sao vậy. Cứ ngơ ngác như chú nai nhỏ lạc vào rừng sâu vậy. Đứng dậy đi nào, đi căng tin với tớ cho khuây khỏa đầu óc. Chứ thấy cậu ngồi đây như vậy không ổn". Chưa kịp nói gì thì cô đã bị Tiểu Mạt lôi đi rồi,ra ngoài cô mới thấy bầu không khí trong lớp nó thật ngột ngạt. Đúng là ra ngoài thì cảm giác thoải mái hơn rất nhiều nó không u ám như trong lớp học.