Chương 54: Episode 54: Đính ước

Dọn dẹp đồ ăn lên đã sẵn sàng cô ra mời người lớn vào dùng bữa. Mọi người cùng nhau bước vào cùng nhau mỉm cười với nhau cứ cười cười và nói chuyện với nhau vô cùng hòa đồng. Ngồi xuống dùng bữa mẹ anh lên tiếng nói

" Hai anh chị cứ tự nhiên đi nhé!!!"

" Mời các anh chị cứ dùng đi ạ "

" Mọi người cứ ăn tự nhiên "

...

Trong bữa ăn ngày hôm nay cô và anh thi thoảng quay sang nhìn nhau mà cười mỉm nhưng không dám nói gì trước mặt người lớn. Đúng lúc đó ba anh lên tiếng

" Ba mẹ và hai bác tính thế này. Hai đứa xem có ổn không nhé!!!"

" Có chuyện gì sao ạ??"

" Ba mẹ và hai bác đây định cho hai đứa đính ước với nhau trước. Rồi sau này khi Tiểu Đồng học xong rồi thì hai đứa có thể tổ chức đám cưới với nhau"

" Đính ước???"

" Đúng vậy là đính ước. Sau này Tiểu Đồng sẽ là vị hôn phu của con. Con thấy sao hả Tiểu Đồng "

" Con...con "

" Bác biết con yêu Tuấn nhà bác nhiều như thế nào mà. Tuấn nhà bác cũng vậy, hai đứa yêu nhau như vậy thì trước hết thì cứ đính ước trước như vậy đó rồi sau đó con ra trường tốt nghiệp rồi chúng ta ở đây sẽ bàn đến chuyện kết hôn sau cũng chưa muộn "

" Con thì sao cũng được. Chỉ cần một câu nói của Tiểu Đồng mà thôi"

" Ba mẹ và hai bác đã quyết định rồi mà, còn hỏi con làm gì??"

....Cô xấu hổ lên tiếng

" Mọi người xem con bé xấu hổ kìa". Mẹ cô lên tiếng trọc ghẹo cô

" Mẹ à!!! Mẹ nói linh tinh gì thế ạ"

" Vậy thì chúng ta quyết định vậy đi. Buổi tiệc đính ước của hai đứa chúng ta làm đơn giản cho hai bên gia đình biết thôi"

" Nghe theo sắp xếp của hai anh chị "



" Mọi người cũng ăn đi chứ. Thức ăn nguội rồi ăn không ngon đâu"

" Mọi người ăn tự nhiên đi ạ ". Cô lên tiếng thúc giục mọi người cùng nhau ăn cơm. Ngay sau đó anh gắp vào bát cô một miếng thịt. Được những ánh mắt ganh tị của hai ba mẹ nhìn lên, mẹ anh còn lên tiếng than thở với anh

" Chuẩn bị lấy vợ rồi là quên người nuôi dưỡng anh rồi à"

... Anh chưa trả lời mẹ thì cô đã gắp một miếng thịt khác vào bát mẹ anh và mẹ cô rồi nói " Mẹ với bác ăn đi ạ"

" Bà xem này. Con dâu tôi hiếu thảo ghê không??. Mà bây giờ con nên đổi cách xưng hô rồi đấy"

" Con...con vẫn chưa quen ạ "

" Chưa quen thì cái gì cũng sẽ phải từ từ thôi. Gọi vài lần rồi sẽ quen thôi "

" Mẹ..mẹ"

" Đúng rồi. Con dâu ngoan của mẹ "

" Mẹ à!!! Có phải bây giờ mẹ có con dâu rồi nên bỏ mặc con luôn không??"

" Anh đó, giỏi gì không giỏi mà lại đi giỏi lắm lời đấy. Tôi đây là đang lo cho con dâu tương lai của tôi bị cậu bắt nạt thôi đấy "

" Bị bắt nạt??. Mẹ có nói nhầm lẫn gì không thế. Trước giờ chỉ có vợ bắt nạt chồng thôi mà, với cả con yêu thương cô ấy còn không hết nữa mà thì làm sao con bắt nạt cô ấy được ạ "

" Đấy...đấy bà xem thằng bé dẻo miệng ghê chưa. Tôi cũng yên tâm lắm vì đã trao con gái của mình cho đúng người rồi"

" Mẹ yên tâm đi ạ. Con sẽ mãi ở bên cạnh và chăm sóc cô ấy"

" Được...được mẹ yên tâm "

Anh quay sang chỗ cô dùng một ánh mắt thâm tình nhất nhìn cô rồi nhấc bàn tay của cô lên đan vào bên trong của mình nắm thật chặt.

.....

3 ngày sau.... Ngày đính hôn của hai bên gia đình diễn ra vô cùng giản dị làm sao. Cô mặc lên người chiếc váy trắng đến đầu gối toát lên đôi chân trần của cô thật đẹp làm sao. Khiến cho ai nấy đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ cô. Bữa tiệc này là buổi tiệc kín đáo,cũng có vài người thân thiết trong họ hàng của hai bên gia đình. Đứng trước bàn thờ tổ tiên hai người trao nhau chiếc nhẫn và cùng tuyên thệ trước mặt họ hàng và ba mẹ hai bên gia đình.

Lúc đeo nhẫn lên ngón áp út của cô anh nói

" Từ nay về sau sẽ không còn ai có thể dòm ngó em được nữa rồi. Từ hôm nay trở đi em sẽ mãi là của anh "



" Bây giờ anh đã có thêm một gánh nặng rồi đó. Sau này cho dù có đi bất cứ nơi đâu em sẽ đi theo anh đến chân trời góc bể mãi mãi không chia ly "

" Đời đời kiếp kiếp anh tình nguyện che chở cho em, bảo vệ và chăm sóc cho em mọi lúc mọi nơi. Anh tình nguyện có thêm một gánh nặng là em "

" Em cảm động lắm. Cảm ơn anh rất nhiều "

" Đã là vợ chồng rồi đấy. Còn nói tiếng cảm ơn gì nữa "

... Cô không nói gì mà chỉ cười với anh, rồi nhón chân của mình lên đặt lên má của anh một nụ hôn nhẹ trước sự chứng kiến của nhiều người xung quanh. Ai nấy đều vỗ tay nhộn nhịp ở bên dưới còn không ngừng hô to là "Hôn đi...hôn đi"

Thế rồi anh hơi cúi người xuống đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, cánh tay của anh vòng qua eo cô siết chặt lại trong vòng tay của anh. Những giọt nước mắt của hạnh phúc trượt dài ở trên má cô,những giọt nước mắt của sự ngọt ngào mà anh đem lại cho cô. Đó là bao nhiêu năm chờ đợi cô đã đợi ngày này lâu lắm rồi, ngày mà anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô và nói " Em đã chính thức thuộc về anh rồi"

Hôn nhau xong anh buông cô ra , cô lại rúc vào lòng anh và nói " Em yêu anh rất nhiều "

Anh không ngần ngại trả lời cô " Anh cũng vậy. Cũng yêu em rất nhiều"

... Mọi người ở dưới đều rất vui vẻ và hài lòng.

Buổi tiệc tan rồi chỉ còn lại hai gia đình ở lại với nhau. Ba cô lên tiếng

" Hiện tại thì trước hết để cho con bé nhà tôi về trường tiếp tục học hành cho đàng hoàng đã"

" Đó là điều đương nhiên rồi. Tuấn nhà tôi có mua một căn nhà ở thành phố A rồi. Có thể bảo con bé Tiểu Đồng qua bên đó ở cùng. Để cho hai đứa tiện chăm sóc nhau hơn "

" Ông nhà tôi nói đúng đấy. Để hai đứa ở chung với nhau như vậy tiện để chăm sóc cho nhau"

" Ý con thế nào hả Tiểu Đồng"

" Con nghe theo sắp xếp của mọi người ạ"

" Vậy quyết định vậy đi. Lên đó hai đứa cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân mình"

" Con hứa với hai ba mẹ là sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy"

.... Lời nói này của anh không biết đã nói bao nhiêu lần mà lần nào anh nói cũng thực sự khiến cô vô cùng cảm động trong lòng. Cô là con người nhạy cảm hở một chút thôi là cũng có thể rơi lệ nhưng mà lần này cô không rơi lê mà cô chỉ thầm nhủ trong lòng rằng đời này có anh bên cạnh vậy là đủ rồi , cô không cần gì nữa. Chỉ mong mình có thể ở bên anh mãi mãi như thế, không bao giờ rời khỏi anh dù chỉ nửa bước

Hết chương 54

(p/s: Ngọt đến sâu răng tui rồi. Mà sao trên đời này có thể có được hai ông bố bà mẹ quốc dân như Vậy nhỉ. Yêu thương con dâu hết mực luôn đấy. Ganh tị với n9 quá đi mất thui. Mn ơi nhớ thả like và thương thương ❤❤ cho tui đó nghen. Tui lại bay đi đây, mai gặp lại nhao nha mn ơi