Sau màn hoan ái đi qua cô và anh đã rất mệt mỏi rồi, cô nằm lên cánh tay của anh và nói
" Sau này chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế này phải không anh??"
" Đúng vậy. Chúng ta sẽ luôn hạnh phúc như vậy". Cô ngồi dậy đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, khi cô buông ra rồi thì anh lại lật ngược ttình thế lại đè cô xuống giường khiến cô quay ngoảnh mặt quay đi và nói
" Em đói rồi. Em muốn đi ăn"
" Để anh ăn no trước đã"
" Em không muốn đâu, em đói lắm. Đưa em đi ăn đi"
" Đúng là phiền toái "
" Anh không thương em sao??"
" Có có....Có anh không thương em thì thương ai"
" Vậy đưa em đi ăn đi"
Nhân cơ hội anh thả lỏng cô ra, cô ngay lập tức đứng dậy bước vào trong nhà tắm để tắm rửa lại cho sạch sẽ nhưng mà vẫn không thể nào hết được những dấu vết mà anh lưu lại ở trên người của mình. Nhìn vào trong gương thấy cơ thể mình đâu đâu cũng là cũng dấu hôn, vết bầm tím cũ chưa tan hết thì đã lại xuất hiện thêm nhiều vết bầm giập mới khiến cho cơ thể cô đau nhức.
.... Ở trong phòng tắm đã lâu cô khiến anh lo lắng trong người, đành lòng anh đi đến cửa phòng tắm gõ cửa. Định mở cửa xông vào thì anh mới phát hiện ra là cô đã khóa cửa trong rồi. Anh không mở được cửa đành nói với cô
" Em làm gì trong đó mà lâu thế???. Không muốn đi ăn nữa à"
" Em...em xong ngay đây. Anh xuống nhà chờ em xíu đi"
" Nhanh lên nhé!!!. Anh xuống nhà đợi em"
" Vâng"
......
Cô diện lên chiếc váy đẹp nhất trong tủ rồi trang điểm lên để che đi những dấu vết mà anh để lại, dặm một chút phấn hồng và một ít son môi. Xuống dưới nhà cô khiến cho anh hết sức kinh ngạc,hai con mắt anh trầm trồ không khỏi rời ánh mắt lên người của cô. Đẹp đến mức anh phải thốt lên
" Em đẹp đến mức khiến anh muốn phạm tội rồi đó Tiểu Đồng à!!!"
" Anh...anh muốn phạm tội gì chứ!!. Đi thôi chúng ta đi ăn trưa đi "
" Nhìn em như vậy anh thật chỉ muốn nhốt em vào trong nhà mà thôi.Em chỉ để một mình anh ngắm hàng ngày mà thôi, không cho một bất kỳ ai có thể ngắm em cả"
" Nói khoác lác"
" Ai bảo em xinh như vậy cơ chứ, cứ như một nàng tiên vậy đó"
" Thật không đó"
" Anh nói thật đó"
" Được rồi. Đi ăn thôi"
" Dạo này biết ăn uống rồi hả??? "
" Đói thì phải ăn mà. Không phải sao??"
....Cô cười hì hì với anh rồi đanh tay mình vào tay của anh tiến ra ngoài cổng khởi động xe chuẩn bị đi ăn thì chuông điện thoại của anh reo lên anh bắt máy lên và nói
" Mẹ...mẹ. Có chuyện gì không ạ??"
" Con đang ở cùng Tiểu Đồng à"
" Đúng rồi ạ. Có chuyện gì không mẹ"
" Tối nay con bảo con bé đến nhà mình đi. Ăn bữa cơm gia đình "
" Được ạ. Để con bảo với cô ấy"
" Mẹ gọi điện thoại cho ba mẹ con bé rồi. Tối nay cũng sẽ đến cùng luôn đấy. Tiện thể nói về chuyện của hai đứa luôn "
" Con biết rồi ạ. Con sẽ nói lại với cô ấy"
Ngắt điện thoại của mẹ xong anh nói với cô
" Mẹ anh bảo tối nay em và hai bác sẽ đến nhà anh dùng bữa "
" Hả???. Đến nhà anh"
" Ừm đúng rồi. Sao em lại phản ứng như vậy ??"
" Em..em chưa chuẩn bị tốt tâm lý "
" Ngốc ạ. Có phải lần đầu đến nhà anh ăn bữa cơm đâu. Suy nghĩ linh tinh gì thế"
" Nhưng mà lần này khác những lần trước mà. Lần này với tư cách là bạn gái của anh, nó khác nhiều lắm chứ, bây giờ chúng ta đâu còn như ngày xưa nữa đâu anh"
" Cô bé ngốc của anh ơi, cho dù thế nào đi chăng nữa thì ba mẹ anh cũng như ba mẹ em. Từ lâu ba mẹ đã coi em như là con cái trong nhà rồi. Bây giờ chỉ cần sửa lại một chút thôi,biến em thành dâu con trong nhà"
" Em...em vẫn ngại lắm "
" Có gì mà phải ngại cơ chứ!!!. Có anh bên cạnh em rồi không phải sao???. Có thể yên tâm rồi chứ,mọi thứ giao hết cho anh là được. Em chỉ có một việc vô cùng quan trọng thôi"
" Có việc quan trọng lắm hả anh??"
" Đó là yêu anh mà thôi "
" Lúc nào cũng yêu anh mà"
" Vậy thì đến nhà anh ăn bữa cơm"
" Nhưng...nhưng mà..."
" Không có nhưng mà gì cả. Mọi chuyện cứ để đó anh lo được việc của anh là vâng lời anh và yêu anh mà thôi"
" Được...được rồi. Em nghe anh hết "
" Vậy mới ngoan chứ"
" Hihi"
.....
Màn đêm buông xuống bao trùm lấy bầu trời đầy mây xanh. Đúng 7 giờ tối gia đình của cô đến nhà anh như đã hẹn. Vào đến nhà ba mẹ cô rất khách sáo với ba mẹ anh. Làm cho ba mẹ anh có chút ngại ngùng và nói
" Từ lâu chúng ta đã là người một nhà rồi mà, có gì mà phải ngại đâu"
" Tôi biết...tôi biết mà"
" Đã đến đây rồi thì như người một nhà cả, hơn nữa sau này có khi còn làm thông gia nữa đấy. Hai đứa đang quen nhau và tìm hiểu nhau rồi"
" Tôi và ông nhà cũng đã nghe Tuấn nó báo cáo chuyện này rồi. Tôi cũng mong sau này chúng ta có thể trở thành thông gia với nhau"
" Hai nhà chúng ta tuy hai mà như một. Có mối quan hệ đã từ lâu,mà bây giờ hai đứa con nhà hai bên có tình cảm với nhau nữa. Tôi rất cảm kích trước tình cảm này "
" Là Tiểu Đồng nhà tôi có phúc mới gặp và yêu Tuấn đấy chứ"
" Phải là Tuấn nhà tôi có phúc mới đúng, yêu một cô gái hiền lành như con bé Tiểu Đồng"
" Phải rồi đấy ". Mẹ anh lên tiếng tán thành ý kiến của ba anh
... Cô và anh không thích nghe người lớn nói chuyện đành kiếm cớ vào bên trong bếp xem còn cái gì cần làm không thì mẹ cô lên tiếng
" Hai anh chị xem.Đúng là thanh niên chúng nó không thích nghe hội người già chúng ta nói chuyện "
" Ây za. Chị cũng thông cảm cho chúng nó, chúng ta ở đây sẽ khiến cho hai đứa nó ngại "
" Ba mẹ và hai bác ngồi chơi đi ạ. Con với Tiểu Đồng vào trong bếp xem còn gì cần làm thì làm nốt ạ"
" Đấy bà xem . Biết viện lý do rồi đó"
Cô không nói gì cứ đứng ngây ra đó, và đi theo anh vào bên trong bếp và nói
"Ba mẹ em hay nói linh tinh. Anh đừng để ý nha"
" Anh không để ý đâu"
.... Nghe anh nói như vậy cô cười ngây ngốc ra nhìn anh. Cô phụ anh bày biện thức ăn ra rồi dọn lên món đặt lên bàn ăn rồi chuẩn bị gọi người lớn vào dùng bữa
Hết chương 53
(p/s: Hội người cao tuổi vui tếnh vs dễ thương ghê quá đi!! Những ông bố và bà mẹ quốc dân đây rùi. Ahhahaahha. Dạo này tui lười biếng lắm nà. Mn ơi nếu nhớ tui thì nhớ tương tác nhiều chút nha, like và thương thương cho tui nhiều nha. Tui bay đây, hẹn gặp lại sau nhé!!! Byeee