Ngồi trong căng tin trường ăn cơm cùng với Cố Minh cô ăn mãi mà không hết . Thấy cô cứ ăn như mèo như vậy anh hỏi cô " Hôm nay em bị làm sao mà anh mãi không hết thế "
" Tự nhiên em không muốn ăn. Em nuốt không vô được "
" Cố ăn đi!!! Ăn xong anh đưa em đi giải tỏa được không??"
" Cũng được ạ"
" Vậy mau ăn đi "
.... Cô cố gắng ăn mãi cuối cùng cũng xong được một bữa cơm này. Thật là khâm phục bản thân mình quá đi mất thôi, mấy ngày nay cô không muốn ăn gì cả mặc dù là rất đói nhưng hễ cứ ăn cái gì vào là cô lại ói hết ra. Cớ sự như vậy mà cô không nói cho anh biết vì sợ anh lo lắng cho mình. Dạo gần đây cô có cảm giác lạ lắm, cô cũng từng đọc qua trên mạng rồi nhưng mà không dám chắc nữa. Cũng không nghĩ rằng nó sẽ đến nhanh như vậy. Đúng lúc Cố Minh đứng dậy và nói với cô " Em ngồi đợi anh. Anh đi cất dọn "
" Anh đi cất đi. Em đi WC một lát"
" Anh ở ngoài cổng trường đợi em"
" Em biết rồi "
.... Vào đến nhà WC cô vội vàng nôn hết ra những thứ vừa rồi mới ăn ra. Nhìn vào trong gương cô thấy mặt mũi mình rất xanh xao. Có phải cô đã...đã rồi không??? Chắc không thể nào đâu, nếu là thật thì như thế nào đây cô không biết phải làm sao nữa bởi vì anh không có ở đây. Anh nói với cô rằng thứ 5 anh mới về mà hôm nay mới có thứ 3 thôi còn hai hôm nữa lận. Làm sao để nói chuyện xấu hổ này ra cho anh biết bây giờ, cô không dám nói với ai cả, cô đang rất lo sợ.....
Ở bên ngoài Cố Minh đợi cũng đã lâu rồi định gọi điện thoại cho cô nhưng đúng lúc đó Hứa Gia Lạc đi qua nhìn thấy Cố Minh và hỏi
" Anh trai đang đợi ai thế "
" Không có gì?? Em làm gì ở đây??"
" Em lên thư viện mượn mấy quyển sách. Anh đang đợi bạn à??"
" Anh đợi Tiểu Đồng!!"
" À vậy anh hẹn cô ấy đi chơi hay sao "
" Ừ. Đi cùng không cho vui "
" Em đi chơi cùng hai người để làm bóng đèn à???"
" Anh với cô ấy cũng không có gì với nhau cả. Em đi cùng càng vui chứ sao ???"
" Theo như em thấy hình như anh thích cô ấy "
" Em đang nói bậy gì vậy???"
" Em nói bậy sao?? Hay là em nói trúng tim đen của anh chứ gì??"
" Nói năng linh tinh vừa phải thôi. Cô ấy là hoa đã có chủ rồi "
" Đó chỉ là bạn trai thôi chứ có phải là chồng cô ấy đâu mà anh sợ. Anh vẫn còn cơ hội, mau mau tấn công đi chứ "
" Em đẩy cô ấy đến với anh đều là vì lợi ích cá nhân em đúng không??"
" Anh nói gì thế?? Không hiểu anh nói gì cả"
" Anh nói linh tinh hay không thì em tự biết. Đừng tưởng anh im lặng là anh không biết"
" Hả??? Anh biết cái gì???"
" Em thích Trạch Tuấn đúng không?? Còn cả vụ tai nạn giao thông lần đó tất cả đều là do em sắp xếp cả"
" Này!!! Em là em họ của anh đấy!!!. Anh đừng có đổ thừa cho em "
" Anh đổ thừa cho em?? Dừng lại đi Gia Lạc"
" Em dừng lại cái gì??"
" Để họ được bình yên đi được không?? Coi như anh cầu xin em đấy"
" Em không làm gì trái với lương tâm cả. Chả nhẽ yêu một người là sai sao anh. Tại sao em yêu anh ấy như vậy mà anh ấy lại không thèm để ý đến em dù chỉ là một chút thôi cũng được. Tại sao lúc nào cũng là cô ta cơ chứ, em có gì không bằng cô ta"
" Em quá là thủ đoạn rồi đó Gia Lạc. Đừng tạo nên sai lầm nữa "
" Em yêu anh ấy nên nhất quyết sẽ dành anh ấy từ tay cô ta về. Còn anh chả phải anh cũng yêu cô ta rồi sao. Vậy chúng ta cùng nhau hợp tác với nhau đi "
" Em đang phát điên gì vậy "
" Em không phát điên. Đây là những gì em muốn có, những gì mà em không có được thì cô ta cũng đừng mơ có được "
" Tại sao em lại thành ra như vậy??"
" Vì tình"
" Em thay đổi quá nhiều rồi đến mức anh không nhận ra nữa rồi. Gia Lạc nghe anh dừng lại đi em "
" Đã đi đến bước này rồi thì sẽ không có khái niệm dừng lại. Em chỉ hận lần đó em đã quá nhẹ nhàng với cô ta"
" Em đã thừa nhận hành vi của mình rồi"
" Đúng. Là em làm tất cả anh hài lòng không?"
" Tại sao em lại làm như vậy??Em có biết em đã hại Tiểu Đồng suýt nữa mất mạng không?"
" Cô ta giữ lại được mạng sống là vẫn còn may mắn đó. Chỉ tiếc là cô ta phúc lớn mạng lớn nên không chết thôi"
" Em trở nên thâm độc như thế từ khi nào??"
" Con người ta mà anh. Yêu vào ai chả như vậy. Em chỉ đang dành hạnh phúc cho mình mà thôi. Chả phải anh cũng vậy sao??"
" Em đúng là quá tàn nhẫn rồi"
" Em còn có thể tàn nhẫn hơn "
" Dừng lại đi trước khi quá muộn. Anh không muốn em phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác"
" Chỉ cần có được anh ấy thì em sẽ dừng lại. Anh ấy chỉ có thể thuộc về em, sẽ không thuộc về ai khác cả đặc biệt là cô ta "
" Em..em"
" Vậy nên anh có thể suy nghĩ về câu hỏi của em đi. Em có được người em yêu và anh cũng vậy. Vẹn cả đôi đường phải không?? Không nói chuyện với anh nữa, em đi đây. Nhớ suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời em nhé!!!." Nói xong cô ta xoay người bỏ đi không nói thêm lời nào nữa
.... Cô chân ráo bước ra ngoài cổng trường nhìn thấy Cố Minh đang thẫn thờ ra như thế cô vỗ lưng anh và nói " Anh đang nghĩ gì vậy??"
" Không có gì?? Em vẫn ổn chứ?? Anh thấy mặt em hơi xanh xao đó "
" Em..em không sao đâu. Chỉ cảm giác hơi mệt thôi"
" Vậy lên xe đi anh trở em về nhà nghỉ ngơi "
" Không đi chơi nữa sao ạ "
" Anh chợt nhớ ra là có công việc đột xuất mất rồi. Hôm khác anh bù cho em sau nhé!!. Bây giờ anh đưa em về nhà nghỉ ngơi "
" Cũng được ạ "
Thế là anh đưa cô về nhà, xe anh chạy rất nhanh. Vừa về đến nhà chị giúp việc làm việc theo giờ hỏi cô " Cô chủ!! Cậu chủ vừa điện thoại về hỏi cô xem đi đâu mà gọi mãi mà cô không bắt máy ạ. Hỏi cô xem đã ăn uống gì chưa??"
" À tôi ăn rồi. Tôi nhớ nhầm lịch học nên đi ăn cơm với bạn rồi"
" À ra vậy. Thấy mặt cô hơi xanh xao đó ạ "
" Tôi không sao đâu. Thấy trong người không khỏe cho lắm. Tôi lên nhà ngủ một giấc là không sao đâu "
" Vâng. Tôi không làm phiền cô chủ nghỉ ngơi nữa ạ. Đồ ăn buổi tối tôi đã chuẩn bị hết rồi ạ, nếu thấy đói thì cô có thể lấy trong tủ lạnh ra hâm nóng lại là ăn được ạ. Tôi xin phép cô chủ bây giờ tôi về ạ "
" Cảm ơn chị nhiều lắm. Chị về nhớ khóa cửa lại dùm tôi nhé!!"
..... Chị giúp việc nghe lời cô dặn rồi đi ra về, còn cô lao lên phòng vào đó cô nằm vật ra giường và suy nghĩ xem những gì đang xảy ra vài ngày hôm nay khiến cô nghi ngờ vô cùng. Cô đang nghi ngờ thì cô vớ cái điện thoại mà hôm nay cô để quên ở nhà thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Đa phần đều là số điện thoại của anh gọi đến, nếu như mọi lần thấy anh gọi về là cô sẽ gọi lại cho anh ngay nhưng mà lần này thì không??. Cô lên mạng tìm hiểu xem những gì mà cô đang nghi ngờ
Hết chương 45
(p/s: tình hình là có hỷ rồi nè!! Tui thông báo tin vui xíu cho ấm áp cửa nhà. Mưa gió bão bùng như này ở nhà không đi chơi ở đâu thì ở nhà ủng hộ tui nhé. Like và thương thương ❤ cho tui nhé!!! Tui bay đây. Mai gặp nhau na