Căn phòng bệnh lúc này chỉ còn lại cô và anh ngồi bên nhau. Cô thì nằm trên giường và anh ngồi bên cạnh giường nhìn nhau rồi cười nhưng không nói gì cả. Trải qua vụ tai nạn lần này cô mới thấy anh yêu thương cô đến nhường nào . Anh nói với cô rằng " Em là mạng sống của anh. Anh không thể không có em". Khi nghe anh nói câu đó cô thực sự cảm động, cô đã thấy trân trọng bản thân mình hơn kể từ khi cô và anh xác định quan hệ. Lúc đầu cô không dám bày tỏ tình cảm với anh vì sợ rằng anh sẽ từ chối tình cảm của mình. Nhưng mà cô đã nhầm lẫn thật rồi, cô còn chưa nói thì anh đã vội nói rằng thay lời của cô rồi. Đời đời kiếp này anh thực sự yêu cô, cô có được tình yêu của anh , được yêu anh là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của cô. Có anh ở bên cạnh ngay những lúc như vậy đối với cô là quá viên mãn. Phá vỡ bầu không khí yên lặng cô lên tiếng hỏi anh " Lần này anh về, bao giờ anh mới lại đi nữa vậy "
" Khi nào em khỏe hơn thì hãng tính"
" Anh không đi nữa sao??"
" Anh cũng chưa biết được "
" Em không muốn anh đi chút nào. Ngày nào em cũng nhớ anh, nhớ anh rất nhiều anh có biết không??. Em chỉ ước lúc nào cũng được nhìn thấy anh như vậy thôi. Anh cũng đã đi được hơn hai năm rồi đó"
" Anh cũng nhớ em lắm chứ. Em không biết ở bên đó anh nhớ em đến phát điên lên như nào đâu. Lúc nào trong đầu của anh cũng là hình ảnh của em hiện ra trong tâm trí anh làm anh không thể làm việc gì nên hồn cả. Anh nhớ em đến phát điên rồi đấy Tiểu Đồng à. Em có biết ngày nào anh cũng đánh dấu lịch từng ngày để mong đến ngày trở về bên em hay không. Em là tất cả của anh "
" Anh nói thật sao???. Em...em thật sự là quá hạnh phúc khi có được tình yêu của anh "
" Không ...không Tiểu Đồng à em thực sự có thể hạnh phúc hơn nữa kìa. Chỉ tiếc là giờ chưa được nhưng mà em có thể chờ anh không. Tương lai sau này anh sẽ cho em hạnh phúc thực sự "
" Đối với em như vậy là quá hạnh phúc rồi anh biết không??. Chỉ cần hai người chúng ta ở bên nhau thôi cho dù là ở bất kỳ nơi nào"
" Anh hứa với em nhất định sau này sẽ không bao giờ để em phải rơi nước mắt đâu, em sẽ là người con gái mà anh trân trọng và yêu thương nhất thế gian này "
" Hai mươi năm chờ đợi câu nói của anh như vậy là đủ rồi"
" Tiểu Đồng anh yêu em "
Anh đứng lên rồi ngồi lên giường đỡ lấy cô đặt một nụ hôn lên trán cô. Rồi cô nhắm mắt lại nụ hôn của anh dần dần đi xuống hai bên gò má của cô rồi anh hôn lên sống mũi cao của cô. Sau đó chuyển xuống đôi môi đang đỏ mọng lên của cô, anh đặt một nụ hôn sâu lên đó. Nụ hôn đó khiến cho bao nhung nhớ sau bao nhiêu ngày không gặp bù lại. Một nụ hôn sâu khiến cô hơi ngột thở, thấy cô hơi đẩy anh ra thì lúc đó anh mới buông tha cho đôi môi cô. Môi cô đỏ mọng lên tê dại vì nụ hôn của anh mà khi buông tha cho đôi môi cô anh vẫn còn luyến tiếc cứ như một con sói đang làm thịt thỏ con.
Nụ hôn sâu của anh khiến cho cô ngượng ngùng mà không dám nói lên lời. Thấy cô cứ ngượng ngùng mãi như vậy anh mới lên tiếng
" Đâu phải đây là lần đầu tiên đâu em.Sao em vẫn cứ ngượng ngùng như vậy. Anh còn muốn hơn nữa đó em biết không hả?? Chỉ tiếc là em đang bị thương thôi. Chứ em mà khỏe mạnh xem thì anh không chắc đâu "
" Anh đang nói gì vậy. Em không hiểu gì hết."
" Anh nói thật đó. Em là bạn gái của anh tương lai sau này còn làm vợ của anh nữa đương nhiên là anh có quyền đòi hỏi rồi "
" Anh biếи ŧɦái quá đi. Ai nói sau này sẽ lấy anh chứ "
"Em không muốn lấy anh vậy thì sau này anh cũng sẽ sang nhà em xin hai bác rước em về nhà làm vợ "
" Vậy anh thử đi, em xem anh có dám không"
"Có gì mà anh không dám chứ. Vì em anh nguyện làm tất cả "
" Anh biếи ŧɦái lắm, em không lấy anh đâu "
" Dám nói anh biếи ŧɦái sao. Em lại dám nói chồng mình như vậy hả??"
" Em nói đúng mà. Anh quá là biếи ŧɦái luôn đó ..." Cô chưa kịp nói xong thì anh đột nhiên xông tới độc chiếm lấy môi cô điên cuồng gặm nhấm trên môi cô. Anh đã không kiểm soát được du͙© vọиɠ của mình khi ở bên cạnh cô nữa rồi. Lần đó khi còn ở bên Pháp anh đã cố gắng kiềm chế bản thân mình lại nhưng mà lần này thì khác rồi. Anh từng nghĩ rằng khả năng kiềm chế của mình là rất tốt nhưng sau khi ở bên cạnh cô thì sao. Đúng như lời cô nói anh thực sự biếи ŧɦái quá đi thôi.
Lần này anh kiên quyết tận hưởng nụ hôn này dành cho cô hơi buông tha cho cô thì anh lại ôm chặt cô vào lòng và nói " Khả năng kiềm chế của anh không tốt như em nghĩ đâu. Nếu tương lai sau này anh có làm gì thì cũng đừng trách anh nhé!!. Tất cả đều là vì anh yêu em "
" Chỉ cần người đó là anh thôi. Em đều sẽ cho anh tất cả "
" Em nói thật chứ, không lừa anh chứ "
" Em nói thật mà, bởi vì người đó là anh. Mà anh lại là người mà em yêu nhất thế nên em không sợ anh bỏ đi. Em yêu anh nên có thể cho anh tất cả những gì thuộc về em "
" Được. Anh tin em và cũng rất yêu em "
" Trạch Tuấn em cũng yêu anh "
Nụ cười trên môi hai người ngày một nhiều hơn trước. Tình cảm của họ lại tiến thêm một bước tiến lớn nữa rồi. Anh nói sẽ cho cô những điều hạnh phúc nhất và sau này anh sẽ lấy cô. Anh là cuộc sống của cô và ngược lại, họ cùng nhau lớn lên cùng nhau có những kỷ niệm thời thơ ấu thật đẹp khi có anh bên cạnh. Cảm ơn trời cảm ơn đất đã sinh ra cô để gặp anh và được yêu thương cô. Anh không cần gì hơn chỉ mong rằng mỗi ngày trôi qua có thể yêu cô nhiều hơn mà thôi.
Hết chương 36
(p/s: Tình hình là sắp ăn thịt rồi. Bà con cô bác anh chị chuẩn bị tinh thần đi nha!!!. Tui chỉ nói vậy thui. Chứ tui bay đây. Tạm biệt mn nha