Chương 13: Episode 13: Hứa Gia Lạc

Paris - Pháp

Anh đã qua nước ngoài được hơn 5 tháng rồi thực sự là anh rất là nhớ nhà. Nhưng mà có một thứ khiến anh luôn để ý tưg khi ra nước ngoài đến nay anh không ngừng nghĩ đến nó. Chính là anh thấy nhớ cô rồi , cùng cô lớn lên hàng ngày cứ nghe cô gọi tên mình ríu rít. Bây giờ đây không được nghe tiếng nói của cô mỗi ngày có chút không quen ( anh biết yêu rồi đấy anh trai ơi). Anh ước gì bây giờ đây cô có thể xuất hiện ngay trước mắt mình thì vui biết mấy, chắc anh sẽ không kiềm chế lòng mình mà lao đến ôm cô để thỏa mãn nỗi nhớ mong mới thôi. Nhưng mà không như mình nghĩ cô đang cách anh rất xa , cũng gần như nửa vòng Trái Đất rồi. Mong sao thời gian ba năm này trôi đi thật nhanh đi, để anh có thể nhanh chóng trở về bên cạnh cô.

Ở trong căn phòng mình mới thuê anh cứ trằn trọc suy nghĩ về những ngày còn ở trong nước, nhớ về hồi xưa anh và cô cùng nhau vui đùa với nhau thật vui vẻ biết bao. Nhớ giọng nói của cô mỗi khi hờn dỗi mỗi khi vui vẻ lại khiến lòng anh ấm lên. Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ của anh bèn ra mở cửa xem là ai, ở bên này anh không quen ai cũng chưa có bạn bè gì thân thiết cả. Ra mở cửa ra hóa ra là Hứa Gia Lạc đang đứng ngoài cửa. Anh không biết cô ta đến đây để làm gì nữa đứng ở cửa một lúc lâu thấy anh không lên tiếng thì cô ta đã lên tiếng " Anh không định mời em vào nhà uống nước chút sao "

"Cô đến đây có việc gì sao? "

" Có việc mới có thể đến tìm anh sao? "

" Vậy có việc gì cô nói đi, tôi còn bận rất nhiều việc "

" Được em nói. Ba mẹ bảo em mang sang cho anh chút đồ này. Anh ở bên này vẫn chưa quen lắm nên bảo em qua xem anh như thế nào thôi"

" Có vậy thôi hả? Nói xong rồi cô có thể về "

" Có ai như anh không hả. Khách đến nhà chơi mà không mời người ta vô nhà chơi "

" Tôi không rảnh tiếp đón khách hơn nữa tôi đanh rất bận. Mời cô về cho "

Thấy anh nói vậy cô ta đành đi về. Anh bước vào nhà sắp xếp lại căn phòng của mình. Sắp xếp ổn thỏa rồi anh thấy cũng lâu rồi mình không gọi điện về cho cô nên khi thấy tên của cô hiện lên anh ấn gọi điện cho cô ngay lập tức. Đầu dây bên kia cứ tút như vậy nhưng mãi không có ai bắt máy. Anh đành phải chuyển sang tin nhắn thoại lại cho cô, cô mà biết anh gọi chắc là vui lắm.

Thành phố A

Kết thúc học kỳ đầy căng thẳng , cô và Tiểu Mạt về ký túc xá sắp xếp lại hành lý chuẩn bị về nghỉ hè. Ngồi trên xe cả mấy tiếng đồng hồ mới về được đến nhà khiến cho hai cô gái mệt đến lả người. Về đến nhà ngay tức khắc cô lao về phòng của mình. Nằm trên chiếc giường êm ái cô cảm thấy vô cùng thoải mái làm sao, cô nhớ nhà vô cùng nhớ những bữa cơm mà ba mẹ nấu cho mình ăn nhớ những ngày tháng được ở cùng ba mẹ. Chính xác hơn là cô vẫn không quen ở ký túc xá đó, nó vẫn nghiêm khắc hơn ở nhà rất nhiều.

Lấy điện thoại ra thì đập ngay vô mặt là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn thoại của anh gửi đi từ mấy tiếng trước. Thấy vậy cô bật tin nhắn thoại lên nghe, nghe thấy giọng nói ấy cô hạnh phúc lắm. Ngay tức khắc cô ấn nút gọi ngay cho anh, chuông đổ được vài giây anh đã bắt máy nghe rồi

" Alo "

" Anh gọi cho em có việc gì sao? "

" Phải có lý do mới được gọi điện cho em sao? "

" Ý em không phải như vậy "

" Vậy ý em là như thế nào "

" Em ...em không biết "

" Em thực sự không biết ư. Có muốn anh nói ra không?"

" Không hiểu anh đang nói gì luôn á "

" Em có chắc chắn không? "

" Chắc là có đó "

" Thôi được rồi không trêu em nữa"

" Anh đi cũng được mấy tháng rồi. Thời gian trôi nhanh quá "

" Ừm. Đúng là thời gian trôi đi thật nhanh , anh hy vọng nó có thể nhanh hơn một chút để anh sớm có thể về nhà sớm hơn "

" Anh mong về sớm làm gì? "

" Đương nhiên là về sớm với em rồi. Ngộ nhỡ lúc anh đi có ai dòm ngó em thì sao,nói không chừng có bạn trai đấy "

"Anh đang nói gì vậy. Em không có như vậy nha. Em ...em có đối tượng rồi "

" Anh không nghe nhầm đó chứ ! Tiểu Đồng em có người mình thích rồi sao? Nói anh nghe xem người đó là ai đi "



" Sao em phải nói cho anh biết. Anh đâu phải là ba mẹ em đâu "

" Không nói thì thôi. Anh cũng không thèm nghe em nói. Vậy chúng ta nói chuyện khác không nói chuyện này nữa mất công em cứ lắp bắp "

" Vâng "

" Em học hành sao rồi. Có tốt không?. Có được thành tích tốt không? "

" Anh hỏi nhiều như vậy sao em trả lời hết được. Tất cả mọi thứ đều rất ổn, thành tích học tập thì cũng gần nhất lớp "

" Vậy được nghỉ hè rồi chứ "

" Vâng. Em được nghỉ hè rồi, em vừa về nhà xong "

Nói chuyện với nhau thật lâu thì mẹ cô gọi xuống nhà ăn cơm. Cúp máy xong cô đi xuống nhà ăn cơm, nhớ những món ăn mà mẹ nấu , cô ăn rất ngon miệng. Ăn nhanh tới nỗi mẹ cô còn nói " Con ăn từ từ thôi kẻo nghẹn bây giờ. Không ai tranh phần ăn của con đâu". Nghe mẹ nói vậy cô cười với mẹ rồi tiếp tục vùi mặt vô ăn cơm.

........

Thân thế của Hứa Gia Lạc ( n8 trong truyện )

Mẹ cô là người Pháp,ba cô là người trong nước. Gia đình họ định cư bên Pháp nhiều năm. Ba cô có mối quan hệ vô cùng thân thiết với bố của na9. Hai nhà thân thiết với nhau nên là khi anh sang bên Pháp du học có nhờ đến nhà n8 giúp đỡ con của mình.

Là con gái độc nhất vô nhị của tập đoàn Hứa thị, cô còn có một người anh trai,bằng tuổi với na9 còn học chung với nhau nữa. Sau này hai ông này sẽ cùng nhau về nước sẽ giúp đỡ nhau rất nhiều ( sau này anh này có tình cảm với bạn thân của n9 nhé). Cô cũng chính là cô em họ của na8, hai tập đoàn cùng nhau gây dựng lên một thế lực ở cả trong lẫn ngoài nước.

Hết chương 13

P/s : tập sau có thính từ n9 dành cho na9 nhé. Na9 có thể tập sau sẽ tỏ tình đó. Mọi người nhớ đón đọc nha.