Cô chìm vào trong giấc ngủ sâu, còn anh thì vẫn ngồi bên cạnh nhìn cô ngủ. Có thể thấy dạo gần đây cô cũng đã mở lòng hơn với anh rất nhiều rồi, không còn lạnh lùng như vậy nữa. Đặc biệt là hôm nay cô đã chủ động hôn anh, điều đó khiến cho anh vô cùng hạnh phúc và ấm áp trong lòng. Trong lòng anh đang thầm nghĩ chắc cô sẽ nhớ lại nhanh thôi. Nhìn cô một hồi không lâu sau đó anh cũng nằm xuống ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau cô dậy trước anh 30 phút, cô xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Còn anh khi dậy thì không thấy cô ở đâu mới lên tiếng gọi cô nhưng mà cô không lên tiếng
" Tiểu Đồng!!! Tiểu Đồng!!"
....
Anh vệ sinh cá nhân xong đi xuống nhà thì mới thấy cô đang hì hục ở trong bếp. Nghe thấy tiếng bước chân đi vào thì cô quay đầu ra và nói
" Anh dậy rồi sao?? Em đang nấu đồ ăn sáng nè"
" Em nấu cho anh sao??"
" Vâng. Bình thường thường anh hay nấu cho em ăn mà, bây giờ em sẽ dậy sớm hơn anh để nấu cho anh "
" Cái đó không cần em phải vất vả như vậy. Em chỉ cần vui vẻ là được "
" Em muốn không để anh vất vả thôi mà, với cả bây giờ cong đang ở nhà anh mà "
" Cái gì mà nhà anh với nhà em"
" Thì nhà của chúng ta "
" Sau này đừng vất vả như thế nữa "
" Là em tình nguyện mà "
" Em muốn học làm vợ đảm mẹ hiền à??"
" Đúng rồi!!! "
" Tiểu Đồng của anh đúng là đã trưởng thành lên rất nhiều. Không còn là cô bé hay theo đuôi anh nữa rồi "
" Như anh nói đó, nếu em đã là vợ anh thì đương nhiên phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ mà "
" Em thật đúng là một cô vợ tuyệt vời nhất của anh "
" Em sắp nấu xong rồi. Anh nếm thử xem nè"
" Đâu đưa anh xem tay nghề của vợ nào "
" Há miệng ra đi "
" Em đút anh à??"
" Vâng."
....
Cả hai cùng nhau ăn một bữa ăn sáng vô cùng thân mật và những tiếng cười nói của cô.
....
Ăn xong thì anh đi làm, còn cô thì ở nhà. Trước khi đi anh dặn dò cô
" Em ở nhà nhớ ngoan ngoãn nhé!!! Nếu muốn đi đâu chơi thì anh sẽ bảo tài xế trở em đi "
" Anh cho em đi chơi sao ạ??"
" Dĩ nhiên rồi. Nếu muốn đi chơi cho khuây khỏa thì anh sẽ cho em đi, nhưng mà phải cẩn thận "
" Vâng. Em biết rồi, cảm ơn anh"
" Đây là thẻ tín dụng của anh, em cầm lấy muốn mua gì thì mua đi "
" Trong đây là...???"
" Đều là tiền lương của anh đó, là tài sản của vợ chồng chúng ta "
" Anh giao nó cho em làm gì??"
" Em là vợ anh, anh không giao cho vợ anh thì giao cho ai được hả??"
" Nhưng mà..... "
" Nhưng nhịn cái gì hả??? Cứ cầm lấy đi mua những gì mà em thích "
" Vậy cảm ơn anh "
" Vợ chồng với nhau cảm ơn cái gì chứ?? Ra ngoài nhớ cẩn thận"
" Rõ thưa chồng yêu "
Nói xong câu nói đó, cô mới đặt một nụ hôn lên môi anh, sau đó buông ra ngay nói
" Nụ hôn tạm biệt dành cho anh đó, đi làm cẩn thận nha!!! "
Anh cười cười nhìn cô rồi rời nhà đi làm, còn cô đi vào bên trong nằm trên ghế sofa suy nghĩ trong lòng.
" Nếu trước kia mình và anh ấy yêu nhau như vậy??? Tại sao mình lại không nhớ gì cả chứ , có phải anh ấy đã làm gì tổn thương đến mình nên mình mới không nhớ gì đúng không ta??? Nhưng mà hiện tại anh ấy đối xử tốt với mình lắm mà, đâu có cái gì là tổn thương đâu. Mình suy nghĩ nhiều quá rồi đúng không??"
Đúng lúc đó ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô đi ra mở cửa mới bàng hoàng đứng đó phát ngơ mấy giây
" Tiểu Đồng??? Cô còn nhớ tôi chứ??"
" À... Tôi nhớ!!! Cô là Hứa Gia Lạc đúng không??"
" Đúng vậy"
" Cô đến đây làm gì sao??"
" Tôi muốn nói chuyện với cô được không?? Có tiện khi tôi vào nhà không??"
" Được chứ "
" Cảm ơn cô "
Cả hai cùng nhau bước vào nhà thì Gia Lạc nói
" Tiểu Đồng??? Tôi muốn nói loi xin lỗi với cô"
" Làm gì mà xin lỗi tôi. Cô có làm gì đâu mà phải xin lỗi "
" Không??? Không là tôi làm cô bị như vậy, tôi đã làm hại cô "
" Hả??? Làm hại tôi"
" Đúng vậy. Là tôi bắt cóc cô rồi nổ súng bắn cô khiến cho cô bị mất đi ký ức"
" Thật vậy sao??"
" Đúng vậy. Thế nên hôm nay tôi muốn đến đây để nói lời xin lỗi với cô. Là tôi sai lầm khi cứ lao đầu vào yêu anh ấy, là tôi có suy nghĩ nông cạn nên mới có ý định bắt cóc cô nhưng mà không có ý định làm tổn thương đến cô như thế"
" Chuyện đã qua rồi. Nếu cô đã hối lỗi như vậy thì tôi sẽ tha thứ cho cô mà, cô đừng tự trách bản thân mình như vậy "
" Cô không trách tôi sao??"
" Không trách nữa"
" Tiểu Đồng??? Cô thật tốt "
" Có gì đâu chứ. Bạn bè với nhau mà đừng nói như thế "
" Cô coi tôi là bạn thật sao??"
" Đương nhiên rồi. Cô là em chồng của Tiểu Mạt mà, Tiểu Mạt là bạn thân của tôi thì cô sẽ là bạn của tôi "
" Đúng rồi còn có cái này muốn đưa cho cô "
" Cái gì thế??"
" Cô xem đi "
" Thiệp mời đám cưới sao??"
" Đúng rồi. Tôi và Tiêu Viễn tháng sẽ kết hôn, cô phải tham gia đó"
" Col và anh ấy kết hôn sao??? Chúc mừng hai người "
" Phải cảm ơn cô đã cho tôi gặp được anh ấy đó, anh ấy chính là người cứu tôi ra khỏi hố đen suốt hơn hai năm qua "
" Chuyện vui mà nên phải vui chứ??? Sao cô lại khóc rồi "
" Tôi bây giờ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhờ có cô và anh ấy đã dạy tôi hiểu thế nào là yêu, hiểu thế nào là trân trọng một người."
" Đám cưới của cô tôi nhất định sẽ tham gia "
" Đóng dấu nha. "
" Ừm..."
.....
Nói chuyện xong với Hứa Gia Lạc thì cô cảm giác gì đó rất vui trong lòng. Cô cũng cảm thấy như có gì đó đang bùng cháy ở bên trong cô như đang muốn nói với cô rằng hình như mình đang sắp nhớ lại điều gì đó. Lòng tin bên trong rạo rực hơn rất nhiều, cô cũng cảm thấy vui vẻ hơn
......
Hết chương 118
(p/s: Nếu không có gì thay đổi thì chap sau mình sẽ cho nu9 nhớ lại, mọi người thấy như vậy có ổn không ạ. Tại thương anh na9 dạo này ăn chay nhiều quá nên có mềm lòng rồi nè. Nếu mọi người đồng ý thì nhớ tương tác cho mình thật nhiều nhé!! Like và thương thương cho mình thật nhiều nè!!! Mọi người cũng nhớ ghé qua " Tình Yêu cuối cùng " để ủng hộ tương tác cho mình nhé!!! Hẹn gặp lại mọi người sau nhé!!! Bye bye mọi người