- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mối Tình Đầu Thời Thiếu Nữ
- Chương 117: Episode 117: Gia Lạc!!! Gả cho anh nhé
Mối Tình Đầu Thời Thiếu Nữ
Chương 117: Episode 117: Gia Lạc!!! Gả cho anh nhé
Khi về đến nhà, cả Tiêu Viễn và Hứa Gia Lạc đều rất vui vẻ khi đã được anh trai chấp nhận. Trên khuôn mặt của Tiêu Viễn thực sự rất vui vẻ và cứ nhìn Gia Lạc
" Mặt em dính gì sao??? Anh cứ nhìn em như vậy??"
" Anh muốn nhìn em như vậy "
" Anh hâm rồi đó nha"
" Đúng là anh hâm rồi mà!!! Anh đã bị như vậy từ ngày đầu tiên gặp em "
" Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên đúng không?"
" Anh cũng không biết nữa. Em rất đặc biệt, không giống những người con gái khác"
" Cùng là con gái mà!!! Có gì khác đâu chứ, anh đang nói quá đó "
" Có em vô cùng khác với họ"
" Khác gì chứ??? Anh nói nghe thử xem"
" Em khác họ là vì em đã độc chiếm hết trái tim của anh. Đã in sâu trong tiềm thức của anh rồi, khiến cho anh không còn chỗ chứa đựng hình ảnh của người con gái khác nữa. Mà trong tiềm thức của anh chỉ có mình em thôi "
" Anh đang thả thính em đó à!!. Ai mà tin được đàn ông chứ, chỉ được cái mồm miệng nói nhanh thôi "
" Anh thả thính như vậy mà em không đớp thính à"
" Sao em phải đớp chứ "
" Em đúng là không hiểu lòng anh rồi "
" Đúng là em đâu có hiểu đâu, đó chỉ là những điều anh nói thôi mà"
" Vậy anh muốn gì nào?? Nói em nghe thử đi"
" Gia Lạc!!! Gả cho anh nhé!!"
" ....."
" Lần này là anh cầu hôn em!!! Gả cho anh nhé!!! Anh hứa sẽ chăm sóc tốt nhất cho em, thay cho lời nói của mình thì anh dùng hành động để làm "
" Em....em "
" Gia Lạc... Anh biết em đang suy nghĩ điều gì?? Anh sẽ không để ý đâu, nhưng mà anh hy vọng em sẽ không từ chối anh "
Tiêu Viễn cầm chiếc nhẫn quỳ xuống trước mặt Hứa Gia Lạc khi đang ở trong nhà. Hứa Gia Lạc có hơi bất ngờ trước hành động của anh, khiến cho cô rơi lệ xuống má. Thấy cô xúc động anh vội nói
" Em đừng khóc!!! Là anh làm cho em giật mình, là anh có lỗi. Chỉ xin em đừng khóc thôi"
" Anh làm vậy em cảm động nên mơi khóc chứ bộ"
" Ý em là....??"
" Em đồng ý "
" Gia Lạc???? Em đồng ý với anh rồi sao"
" ....."
Nước mắt lắm trên má, nhưng mà cô vẫn nở da một nụ cười thật đẹp rồi gật đầu đồng ý với anh, thấy cô gật đầu đồng ý anh mới lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo lên ngón áp út cho cô. Đeo xong anh đứng dậy ôm lấy cô vào lòng nói.
" Càm ơn em "
" Là em phải nói lời cảm ơn với anh mới đúng. Là anh cho em cảm giác có được tình yêu đích thực , anh đã cho em hiểu được thế nào là tình yêu "
"Có thể được gặp em đối với anh đã rất tuyệt vời rồi. Anh không cần gì hơn nữa cả, chỉ cần có em bên cạnh anh là đủ rồi "
" Tiêu Viễn!!! Sau này em sẽ trân trọng tình cảm này của chúng ta, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh mãi không rời xa "
" Anh cũng hứa với em, sau này anh cũng sẽ trân trọng em và bảo vệ cho em thật tốt. Anh sẽ mãi mãi yêu em như vậy. Gia Lạc!!! Anh yêu em trọn đời trọn kiếp "
" Tiêu Viễn!!! Em cũng yêu anh "
Hai người cùng nhau trao nhau một nụ hôn thật ngọt ngào
.....
Nhà của Trạch Tuấn và Tiểu Đồng
Màn đêm buông xuống, ánh đèn ở cứ chói mắt cô làm cho cô không ngủ được. Từ lúc cô bị như vậy, anh thường xuyên ngủ ở trên ghế sofa. Nhưng mà hôm nay cô có cảm giác gì hơi lạ nên trước khi đi ngủ cô nói
" Hôm nay anh ngủ trên giường với em được không??"
" Em bị làm sao à"
" Không sao ạ!!. Em muốn anh ôm em ngủ "
" Em nói thật chứ "
" Thật. Chỉ cần anh đừng làm cái gì quá giới hạn "
" Được em đồng ý cho ngủ trên giường là đủ rồi "
" Em muốn anh kể cho em chuyện trước đây được không??"
" Em muốn nghe chuyện gì??"
" Em muốn nghe chuyện của chúng ta được không??"
" Được anh kể cho em nghe "
Được cô đồng ý cho nằm trên giường nên anh có chút gì đó vui vẻ lắm, anh ngồi lên giường dựa vào thành giường . Còn cô cũng đi đến nằm xuống đùi anh và nói
" Anh kể đi . Em sẵn sàng nghe rồi "
" Ngày xưa nhà của chúng ta ở cạnh nhà nhau, chúng ta cũng gọi là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Khi đó em vẫn còn là một cô bé ngây thơ và trong sáng cùng anh đi chơi khắp nơi. Khi đó chúng ta cùng nhau chơi trò chơi cô dâu và chú rể, có một hôm anh nói với em " Tiểu Đồng!!! Sau này em làm bạn gái anh nhé"
" Vậy em có trả lời không??"
" Lúc đó em còn bé vẫn chưa hiểu chuyện nên em không có trả lời câu đó của anh"
" Sau đó thì sao nữa "
" Ba mẹ em thường xuyên đi công tác xa nhà nên gửi em cho nhà anh chăm sóc. Anh thường xuyên lui tới ở nhà anh, anh cũng thường xuyên chăm sóc cho em "
" Chúng ta thân thiết như vậy sao??"
" Đúng vậy. Em đó lúc nào cũng bám theo anh cả, cứ như là cái đuôi mọc sau lưng anh vậy đó"
" Vậy chúng ta bắt đầu yêu nhau từ khi nào vậy "
" Đó là năm đầu tiên anh đi du học, em đã sang tận nước Pháp xa xôi với anh. Ngày hôm đó cũng chính là ngày anh tỏ tình với em"
" Em đi Pháp tìm anh sao??"
" Ừ. Lúc đó khi đi , anh đã nhìn thấy em nấp ở đằng sau bóng cây du già ở nhà bố mẹ. Nếu như lúc đó em đi ra gặp anh thì chắc anh sẽ không đi nữa. Chỉ tiếc là em vẫn suy nghĩ cho anh, quyết định không đi ra. Để cho anh đi như vậy "
" Vậy ra lúc đó em rất là yêu anh "
" Khi đi sang bên đấy rồi anh mới biết hóa ra không có em cuộc sống trở nên buồn chán vô cùng. Anh đã quen em goi " Anh Trạch Tuấn" rồi, khi sang bên đó anh mới cảm nhận được là cuộc sống này của em không thể thiếu em. Là em đã cho anh hiểu được thế nào là sự nhớ nhung, là em làm cho anh hiểu được sự rung động đầu đời "
" Sau đó em qua đó tìm anh phải không??"
" Đúng vậy. Lúc em nghỉ hè em có qua đó"
" Vậy anh đã tỏ tình với em thời gian em ở bên đó luôn sao??"
" Ừ. Em còn nhớ tòa lâu đài đó ở nước Pháp không. Nơi đó chính là nơi mà chúng ta nói lời yêu với nhau"
" Không nhớ"
" Sau này sẽ nhớ thôi "
" Em sẽ cố gắng nhớ lại những kỷ niệm đẹp giữa chúng ta được không anh "
" Được rồi. Bây giờ cũng muộn rồi đấy, đi ngủ thôi "
" Anh cũng ngủ ngon nhé!!"
Nói xong cô hôn lên má anh một cái, rồi quay sang nằm về phía của mình chùm kín chăn lại. Chạm nhẹ lên má mình, anh mới thấy hóa ra không phải là mơ đâu. Là cô vừa mới hôn anh, không phải là mơ mà là thật Đây là lá đầu tiên sau khi cô bị mất đi ký ức chủ động với anh như vậy. Trong lòng anh đang thầm nghĩ, chắc chắn nhanh thôi cô sẽ lấy lại được ký ức của mình mà thôi
......
Hết chương 117
(p/s: Có nên để nu9 nhớ lại không mọi người ơi, tui thấy thương na9 quá rồi á!! Bi thương không biết đến bao giờ mới hết luôn á. Nếu như mọi người muốn để cho nu9 nhớ lại thì nhớ để lại cmt phía dưới và tương tác cho tui thật nhiều nhé!!! Mọi người cũng nhớ ghé qua " Tình Yêu cuối cùng " để cùng nhau ăn cẩu y ngập mặt nhé!!! Hẹn gặp lại mọi người sau nhé!!! bye bye mọi người!!! Thân ái❤❤
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mối Tình Đầu Thời Thiếu Nữ
- Chương 117: Episode 117: Gia Lạc!!! Gả cho anh nhé