Chương 10

Học được 1 học kỳ, Lan bắt đầu có dấu hiệu chơi bời nhiều hơn, thường xuyên trốn học và có hôm đi đêm không về. Tiền bố mẹ gửi cho có thể là nhiều, nhưng càng ngày nó càng tỏ vẻ tiểu thư, sang chảnh , ăn mặc hàng hiệu nên với số tiền 4. 5 triệu đồng không thấm vào đâu cả. Rồi một ngày, Lan chợt nghĩ đến chuyện đi kiếm việc làm thêm, nó bàn với em :

Ê , My ! Có muốn đi làm thêm không ?

Nghe nó hỏi thì em biết nó đầu tháng đã phung phí tiền vào giày dép, son phấn rồi. Em thì chẳng tiêu pha gì quá nhiều, tiền bố mẹ cho mua sắm đồ sinh viên vẫn còn dư giả. Thêm cả bệnh lười nên em từ chối :

Thôi, tao ngại lắm. Tiền mẹ cho tiêu có hết đâu. Tao chả làm gì bao giờ sợ người ta không nhận mình ý ..

Gớm mày ! Mua mấy quần áo hẳn hoi mà dùng, toàn mấy đồ ở chợ sinh viên ấy quê chết !

Em vẫn giữ quan điểm ban đầu :

Kệ tao, tao thấy vậy là đẹp lắm rồi, đâu có gì mà quê. Sinh viên như bọn mình như thế là được, hàng hiệu cũng có để làm gì đâu ? Mày hết tiền đúng không, đây tao dư 500 nghìn đây này, tao cho mượn. Tập trung mà đi học không cuối năm học lại vỡ mật đấy …

Xùy …

Lan nhăn mặt lại nghe em nói một hồi.

Mày không đi thì thôi, trù ẻo tao học lại làm gì ?

Thì tao nói xa vậy, bữa nay mày cũng nghỉ hơi nhiều rồi còn gì ?

—–

Quên đi chuyện làm thêm được mấy ngày, tưởng Lan ko đề cập đến nữa. Nào ngờ 1 buổi chiều tan trường nó rủ em đi ăn kem, đang ăn thì nó lôi 1 tấm danh thϊếp ra trước mặt em bảo :

Này, My !

Hứ ?

Gì thế ?

Nhìn tấm danh thϊếp quen quen..

Tao định rủ mày đi làm thêm.

Thôi. Tao bảo không đi mà ..

Không. Việc này nhàn lắm. Mày nhớ tối hôm lâu lâu rồi ấy, tao với mày đi ăn vặt xong gặp anh đẹp dai đi ô tô không ?

Nhớ ! Anh ta hào phóng trả tiền ăn cho bọn mình á ?

Lan vỗ đùi cái đét .

Ừ , mày nhớ chính xác. Thiệp này là của anh đấy. Mấy hôm nay tao cứ mải đi tìm việc làm thêm. Chứ tiêu tiền như này không đủ ?.

Thế thì sao ?

Tao tìm không đc. Đúng là … đang tuyệt vọng tao lại nhớ ra tấm thiệp này, lần ấy anh này có mời bọn mình đi làm thêm còn gì nữa ?

Ừ. Nhưng chắc gì người ta đã nhận ?

Mày điên à ? Hôm qua tao gọi anh ấy rồi, anh ấy bảo cứ theo địa chỉ trên danh thϊếp, tìm đến chỗ anh mà làm. Rảnh thì đến không câu nệ thời gian.

Nhưng chủ yếu là làm gì ?

À anh bảo nhận hợp đồng chụp ảnh mẫu thời trang, mà sinh viên như bọn mình là hợp nhất. Hôm nào tao với mày đến xem sao đi.

Ừ nhưng tao chỉ đi cùng thôi, tao không muốn làm lắm.

Thì cứ thử xem thế nào.

Ok. Vậy hôm nào đi thì gọi tao .

—-

Sáng chủ nhật được nghỉ học, Lan và em bắt xe bus đến địa chỉ ghi trên danh thϊếp để tìm việc làm thêm. Đi 2 chặng xe bus mới đến nơi, em tỏ rõ vẻ khó chịu , cái Lan thì hớn hở ra mặt, nó đang nghĩ đến việc nhẹ lương cao nên phấn khởi lắm.

Xuống xe buýt hai đứa đi bộ thêm một lát thì mới đến nơi, theo như địa chỉ trên tấm danh thϊếp thì đây chính xác là nhà của anh nhϊếp ảnh rồi. Căn nhà trông khá tồi tàn , vẻ bên ngoài của căn nhà trông không phù hợp lắm với dáng vẻ phong lưu của anh nhϊếp ảnh hôm em và cái Lan gặp ở quán ăn vặt. Bấm chuông một hồi thì cũng có người xuống mở cửa, đó là một cô gái rất trẻ và xinh đẹp ăn mặc sεメy mặt trang điểm rất kỹ lưỡng, chị ấy nhìn thấy hai đứa em thì hơi ngạc nhiên một chút rồi chào hỏi:

Các em tìm kiếm ai vậy?

Cái Lan nhanh nhẩu :

Chào chị ạ Chúng em đi đến nhận việc ạ !

Tiện tay nó chìa luôn tấm danh thϊếp trên tay đưa cho chị đó.

Chị kia đảo mắt nhìn một lượt, vẻ mặt càng lúc càng khó coi không hiểu là xảy ra chuyện gì, nhưng rồi chị ấy cũng mở rộng cửa ra rồi mời hai đứa vào nhà. Em và Lan dắt tay nhau đi vào, tầng 1 chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế đơn sơ em hơi hoang mang vì nơi làm việc này không đúng như anh nhϊếp ảnh phô trương. Cái Lan không nhịn được bèn hỏi luôn:

Chị ơi chụp ảnh ở chỗ nào ạ ?

Bọn em cứ đi theo chị lên tầng 2 tầng 1 này không ở được.

Vâng.

Hai đứa lạnh lẽo đẽo theo sau chị ăn mặc sεメy. Lên đến tầng 2 mọi thứ trông khác hẳn, một căn phòng rộng lớn bày biện đủ thứ để trang bị cho việc chụp ảnh. Anh đẹp trai hôm nọ đang ngồi trước bàn máy tính đang loay hoay chỉnh sửa những bức ảnh đã được chụp, thấy tiếng bước chân đi lên anh ấy không nhìn mà chỉ hỏi mẹ một câu.

Ai đấy hả em?

Chị kia nói với thái độ vô cùng bực tức:

Khách hàng của anh đến chứ ai nữa ?

Nghe đến đây anh nhϊếp ảnh vội đứng dậy và bước ra ngoài, lờ mờ nhận ra em và Lan hôm ở quán ăn vẻ mặt anh ấy niềm nở :

Vào đi các em , đi đường có mệt không ? Sao không gọi anh xuống đón?

Cái Lan tranh trả lời:

Dạ em không mệt đâu anh ạ. Anh đang bận nên em cũng ngại làm phiền.

Em nhìn căn phòng một lượt trên bức tường treo những bức hình cô gái ăn mặc sεメy, đèn điện phục vụ cho việc chụp ảnh khá hiện đại. Ban đầu em đến đây cũng chỉ là đi cùng cái Lan cho vui chứ em không muốn đi làm thêm chút nào , Thế nên từ đầu đến cuối chỉ có Lan nói chuyện với anh nhϊếp ảnh em chỉ đứng nhìn thôi không quan tâm đến mọi thứ. Mải Ngắm tranh ảnh trên tường em nghe loáng thoáng anh ấy hẹn cái Lan đến chụp ảnh vào buổi chiều sau giờ học, nói chuyện thêm một lúc Lan dắt tay em bước ra về. trước khi ra em cũng lễ phép chào một cái rồi đi, Lan xách em chạy thật nhanh bước ra đường nó không nhịn được mà khoe :

Tối mai tao bắt đầu làm việc luôn rồi mày ạ !

Công việc cũng chẳng có gì, chỉ cần đứng uốn éo cho người ta Chụp mấy bức ảnh thế là xong, mỗi buổi tối tao cũng có 300.000 nghìn.

Sinh viên như bọn mình kiếm được một ngày 300.000 như thế là quá tốt rồi đúng không nhỉ ?

Ừ nhưng mà đi làm về buổi tối như thế Tao sợ lắm, còn phải đi thêm 2 chặng xe buýt nữa. Anh Q nhà tao hay ghen lắm, chỉ sợ đi buổi tối về anh ấy giận rồi lại cãi nhau mệt người…..

Nói chuyện qua lại một lúc nữa hai đứa lại lên xe buýt và về nhà trọ. Tối hôm ấy Lan lại đi chơi đến khuya mới về, một buổi chiều phải ngồi 4 chặng xe buýt đi đi về về như vậy nên em rất mệt. Chẳng muốn nói chuyện với anh người yêu, em nhắn tin chúc ngủ ngon rồi đi ngủ luôn. Bình thường buổi tối trước khi đi ngủ em và anh ấy nói chuyện rất nhiều, hôm nay tự nhiên em nhắn tin cụt lủn như thế lại khiến cho anh ấy Nghi Ngờ, muốn ngủ sớm chẳng được cuối cùng lại là cãi nhau.

Em giải thích là buổi chiều đi xe buýt em mệt quá nên muốn ngủ sớm nhưng anh ấy lại không chịu hiểu cho em, nghĩ em có bạn trai mới hay làm điều gì xấu sau lưng anh ấy thế nên anh ấy đòi đến gặp em cho bằng được. Giải thích chẳng được, cuối cùng em đành phải để anh ấy đến phòng trọ của mình. đằng nào thì tối nay cái Lan cũng đi chơi về muộn, thôi cho anh ấy đến cũng được, Đỡ mất công giải thích mệt mỏi quá …

Khoảng 20 phút sau Q gọi điện bảo em xuống mở cửa, vẫn bộ quần áo ngủ em đang mặc chẳng thay đồ gì cả Cứ thế em chạy xuống rồi mở cửa cho anh ấy vào nhà.Q nhìn thấy em thì chẳng giận dỗi nữa miệng cười toe toét như vớ được vàng ấy, chắc tại em không mặc áo ngực nên nhìn hai đầu ti nhọn nhọn Anh ấy thích nên cứ chăm chú nhìn rồi cười cười.

Mở cửa phòng đi vào Q tiện tay luồn vào trong áo rồi bóp ngực em một phát đầy thích thú. Em hơi giận vụ Lúc nãy cãi nhau vì anh ấy ghen vô cớ, nên khi anh ấy luồn tay vào ngực mình em khẽ đẩy ra, nào ngờ anh ấy lại luồn tay còn lại vào bóp nốt ngực bên kia làm em giật mình.

Anh xấu tính cứ ghen linh tinh, đấy anh xem em ở nhà một mình em đang mệt thật.

Làm gì có ai đâu mà anh cứ nói oan cho em, giờ anh tin chưa?

Hai bàn tay của anh ấy vẫn không tha cho bộ ngực của em, vừa nắn bóp một cách say mê Anh ấy vừa nói :

Anh tin rồi!

Tin rồi thì anh về đi cho em ngủ, nay em mệt lắm…

Nhưng mà anh đã mất công đến đây rồi, Em bắt anh về anh chịu sao được?

Mặc Kệ Anh Tại anh đòi đến đấy chứ ?

Em không muốn anh ở lại sao lại ăn mặc sεメy thế kia, Xem này hai đầu ti của em cứ nhô lên gọi mời … em bảo anh bỏ về sao nỡ….

Nói xong anh ấy lại cúi xuống úp mặt vào ngực em hít hà rồi lại xoa bóp, em đang mệt nhưng khi anh ấy thích thích vào tự nhiên lại chẳng muốn để anh ấy về nữa cứ thế đứng yên cho anh giày vò. Đáng ghét thật anh ấy lại còn sờ xuống vùng nhạy cảm của em nữa, Đúng là đồ dại trai em cũng đứng yên cho anh ấy sờ soạn, chẳng ai nói với ai câu nào… Anh ấy chắc cũng đang vật lắm ôm hôn sờ soạn một cách rất cuồng nhiệt làm em không dứt ra được, cuối cùng hai đứa lại lao vào nhau như chết đói.

Lan không có ở nhà, hai đứa nói chuyện vô cùng bậy bạ, mà kỳ lạ thật khi làm chuyện ấy mà Nói chuyện bậy bạ Cảm Giác còn thỏa mãn hơn gấp mấy lần. Cửa mỗi nhịp tiến sâu vào, anh ấy lại nói:

Đ*t kiểu này em có sướиɠ không?

Anh chọc mạnh hơn nhé?

Ưm .. ưm .. ưʍ.

Em thích đc anh đ*t kiểu này. Mạnh lên đi anh .. ahhh ahh ưmmm ..

Âm thanh và ngôn ngữ trong phòng vừa bậy bạ vừa kí©h thí©ɧ, anh ấy đè em không biết bao nhiêu lâu. Em vừa mệt lại vừa sướиɠ, mệt là vì đi xe buýt hơn nữa Bị anh dày vò em cũng mệt, nhưng không phủ nhận anh ấy làm em sướиɠ quá nước nôi tràn trề, chim bướm cọ xát vào nhau phê thôi rồi. Mỗi lần anh ấy chọc vào em lại lên ầm ầm, chẳng biết xấu hổ là gì..

Đè nhau xong, em bảo anh ở lại ngủ luôn nhưng anh bảo phải về vì ở chỗ em hơi xa sáng dậy đi làm ngại lắm. Thôi thì anh muốn về em cũng để cho anh về, sáng dậy đỡ phải vội vàng. Lúc anh đang mặc quần áo đề về thì bỗng nhiên có người gõ cửa phòng em. Tưởng cái Lan đi chơi về Em hồn nhiên cuốn mỗi một chiếc khăn mỏng rồi ra mở cửa. Mở cửa ra em giật mình vì đó không phải là Lan mà là một người đàn ông lạ hoắc . Anh ta cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy em.

Xin hỏi anh tìm ai ạ?

Vừa nói em vừa quấn cái khăn thật kỹ Vì cái khăn ngắn quá kéo lên trên thì hở bên dưới thành ra cố gắng che thì lại không đủ. Anh kia cứ nhìn em chằm chằm.

Lan có nhà không em?

À thì ra là bạn trai của cái Lan hôm nay em mới nhìn thấy mặt trông cũng khá là đẹp trai không biết khoai có to không nhỉ 🤤🤤.

Làm hôm nay đi vắng rồi anh ạ Nó không có ở nhà anh có việc gì thì cứ liên lạc với Lan nhé.

Anh kia cứ ậm ừ vẫn chưa chịu đi ngay không biết lý do là gì , Có khi nào nhìn thấy em sεメy quá anh ta không nỡ rời đi không nhỉ… Q ở trong không thấy em vào liền mò ra ngay, lúc ra ngoài thấy anh kia cứ nhìn chằm chằm vào ngực vào đùi em Q tức lắm:

Em có vào nhà ngay đi không hỏi han cái gì giờ này.

Vừa đói Q vừa ngước mắt nhìn anh kia .

Chắc là anh ấy ghen rồi em vội vàng chạy vào nhà ngay, lúc sau anh ấy vào mặt hầm hầm giận dữ :

em ăn mặc như thế cứ đứng ở đấy làm gì. Cho thằng kia nó nhìn hàng à?

Đâu có tại anh đấy đến tìm Lan thôi, em bảo Lan vắng nhà chứ có biết anh ta là ai đâu…

Có mỗi thế mà cứ đứng ngoài đấy thật lâu Lần sau đừng có mà như thế đây nhé…

Hừ… em tưởng cái Lan mới ra thôi tự nhiên anh cũng ghen à?

Lại chẳng không ghen em ăn mặc như thế thằng đấy Chẳng thèm rỏ dãi ra..

Anh cứ làm như em dễ dãi lắm không bằng, người ta nhìn nhưng có được làm gì đâu ?

Em lại còn nói thế nữa..

Thôi ngủ sớm đi anh đi về đây mai anh còn đi làm nữa.

Mà em mặc quần áo cẩn thận vào đi mặc thế này khối thằng chết đấy.

Giờ em đi ngủ rồi mà mặc quần áo làm gì nhiều…

Nghe lời anh mặc vào thì anh mới về..

Vậy thì em mà Nhưng mà anh không được ghen đâu đấy.

Ok, Nhưng lần sau có người vào thì em phải ăn mặc cẩn thận thì anh mới yên tâm được ,ai bảo nhìn em lại ngon thế này … 🤤🤤. Ánh mắt anh ấy nhìn em Tinh Nghịch.

Hihi em mặc rồi Anh yên tâm đi về đi nhé ..

Hôn anh cái rồi anh về.

Chụt!!!!!