Chương 1

Bây giờ là tháng 9, hoa xoan trong khuôn viên trường nở rộ, làm cho không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào.

Toàn bộ bạn học đều uể oải nằm bò ra bàn, nhưng lưng của Nguyễn Khê lại thẳng tắp, lộ ra cái cổ trắng nõn, chăm chú đọc sách tiếng Anh.

“Khê! Bà nhìn thấy bài viết trên diễn đàn của trường chưa?” Trần Lan Thanh chạy tới, khom lưng dùng khuỷu tay chống lên bàn: “Kỳ tuyển chọn hoa khôi của đó, bà chỉ cần thêm 30 phiếu bầu nữa thôi là sẽ chiếm được ngôi vương, trở thành hoa hậu giảng đường lần này đó!”

Nguyễn Khê cười dịu dàng: “Mỗi một người đều có gu thẩm mỹ khác nhau, mấy cái bình chọn này không có ý nghĩa gì hết.”

“Tui thấy bà đẹp hơn nhỏ Tương Phỉ Phỉ nhiều.”

Bồ có mắt nhìn đó! Không có gì bất ngờ khi chúng ta có duyên làm bạn thân như thế này.

Nguyễn Khê có biết về chuyện bình chọn hoa hậu giảng đường này, mỗi ngày khi về nhà cô đều lên diễn đàn trường để theo dõi lượt bình chọn, ai khen cô là thịnh thế mỹ nhan cô đều biết, đồng thời những ID nói cô không đẹp bằng XX cô cũng nhớ kỹ, cảm thấy khoa khám mắt rất hoan nghênh họ nha.

Khi cánh tay của Trần Lan Thanh đặt bên cạnh tay Nguyễn Khê, sự đối lập về màu da rất rõ ràng.

Da của Nguyễn Khê rất trắng, trắng như sứ vậy, cho dù có trải qua mùa hè, da cô vẫn trắng trẻo như thường, làm cho Trần Lan Thanh vô cùng hâm mộ.

Đương nhiên, Trần Lan Thanh không hề biết rằng, khuôn mặt này, dáng người này là thành quả sau 17 năm nỗ lực không ngừng của Nguyễn Khê.

Đúng vậy, Nguyễn Khê đã tới thế giới này 17 năm rồi. Ngay cả Nguyễn Khê cũng không rõ tại sao cô lại xuyên qua? Kiếp trước, bằng sự nỗ lực của bản thân, cô gần như đặt được cuộc sống mà cô muốn, ai ngờ đâu, vào ngày đẹp trời nọ, cô lại xuyên thành một đứa trẻ bi bô tập nói.

Tất cả phải bắt đầu lại, Nguyễn Khê thiệt muốn khóc thành một dòng sông mà.

Rút kinh nghiệm xương máu, Nguyễn Khê vẫn quyết định đi theo phương châm của đời trước, học thật giỏi, biến gầy biến đẹp, gả vào nhà giàu.

Cô quyết tâm phải thành một học bá! Có ký ức của tiền kiếp, chuyện này không gây khó khăn gì với cô. Thành công đậu vào trường cấp 3 trọng điểm, mỗi kì thi đều nằm trong top 3, ngay cả thầy cô cũng nói rằng, chỉ cần cô phát huy như bình thường thì các kì thi chỉ là mây bay.

Không phải thể chất của cô là ăn hoài không béo, chẳng qua cả hai kiếp, hai chữ mỹ thực đều không thể khơi dậy hứng thú của cô. Cô chỉ đơn giản là mỗi bữa no 7 phần, còn mấy thứ gọi là ăn khuya, đồ ăn vặt thì cô xin kiếu….Cũng may, ông trời cũng thương cô, khuôn mặt này giống hệt cô ở kiếp trước.

Trước khi gả cho nhà giàu, cô đã tự đặt thiết lập cho mình chính là cô gái xinh đẹp có IQ cao.

Nguyễn Khê biết suy nghĩ phải gả cho nhà giàu của mình là rất đáng khinh trong mắt người khác, nhưng cô vốn không quan tâm đến cái nhìn của người khác. Cô dời tầm mắt từ cuốn sách sang mấy nam sinh đang ngồi ở phía trước đọc sách.

Trần Lan Thanh chú ý tới ánh mắt của cô, thì thầm hỏi: Nhóm người Trần Khải nói muốn đánh Chu Trừng một trận.

Cái gì!? Nguyễn Khê nhíu mày.

Muốn đánh bạn trai ......không chồng tương lai của cô? Mấy người đó gan to quá nhỉ? Muốn nhìn Thanh Long Yển Nguyệt Đao của cô đúng không?

“Không phải mấy hôm trước bà cùng Chu Trừng xài chung một ô đó sao, bị Trần Khải thấy được đó, cậu ta tức xình xịch, nên kêu gọi anh em định đi vây hãm Chu Trừng, tin từ bạn cùng bàn của tui đó.”

Trần Khải theo đuổi Nguyễn Khê cả học kỳ nhưng Nguyễn Khê không hề có cảm giác gì.

Cô vẫn luôn giữ vững mục tiêu của mình, mục tiêu mà nói ra thì dễ bị ném đá – cô sẽ không yêu đương với chàng nghèo.

Mặc dù gia cảnh của Trần Khải không tệ nhưng thua xa mục tiêu của cô. Bất kể là bao nhiêu hoa hồng cùng chocolate, cô vẫn không rời con đường của mình.

Tuyệt đối không thể để ai phá hư việc cô và Chu Trừng phát triển mối quan hệ.

Khi tiết học tự học buổi tối kết thúc, Nguyễn Khê thu dọn sách vở, nghĩ ngợi một chút rồi gọi: Chu Trừng

Nam sinh quay đầu lại, là một thanh niên có khuôn mặt nhạt nhòa. Không phải là khó coi, nhưng không phải là đẹp. Cậu cao khoảng 1m8, dáng người rất tốt.

Đối với Nguyễn Khê đã thấy không ít phú nhị đại tai to mặt lớn, người này có thể miễn cưỡng coi là soái khí trong vòng tròn phú nhị đại.

Tuy rằng cô không có bắt bẻ gì đối với nhan sắc, nhưng cô cũng không định để bản thân ủy khuất, nhan sắc ít nhất cũng phải tầm trung mới được, nếu không sao cô có thể há miệng ngoạm, đúng không?

Chu Trừng quả thực là hình mẫu bạn trai mà Nguyễn Khê hài lòng nhất.

Đầu tiên, body cậu rất nuột, có một lần chạy bộ tùy tay vén áo lên để lộ ra body trêu người, có thể lờ mờ thấy được cơ bụng. Quan sát Chu Trừng hai năm, Nguyễn Khê biết, cậu rất xuất sắc ở phương diện thể thao.

Tiếp theo, tính cách và thành tích của cậu đều khá. Nguyễn Khê không định tìm bao cỏ, cũng không có ý định tìm một anh công tử ăn chơi trác táng. Hồi trước cũng có một nữ sinh thích Chu Trừng, là kiểu cô gái nhỏ xinh đáng yêu, cậu không động tâm, mà bản thân cậu cũng không phải kiểu chàng trai ấm áp tốt với mọi người. Chắc chắn mai mốt sẽ đỡ cho cô ít chuyện.

Cuối cùng, nhà Chu Trừng có nhiều tiền.

Lúc trước cô nghe bạn học tám với nhau rằng, cha Chu Trừng làm về địa ốc, có công ty ngay tại Bắc Kinh, tài sản ít nhất là khoảng mấy trăm triệu.. Khi đó, Nguyễn Khê chưa có tùy tiện ra tay, đi hỏi bóng hỏi gió một hồi, có một lần cô nhìn thấy mặt cha Chu Trừng, âm thầm nhớ kĩ. Sau khi lên mạng tra cứu, chắc chắn rằng ông ấy chính là ông chủ lớn ở thành phố thì bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận.

Tranh thủ hiện tại các nữ sinh đang yêu thích các đại ca, hot boy có cá tính có nhan sắc , cô phải nhanh chóng hốt bạn Chu Trừng đầy tiềm năng. Cũng may mà không có ai để ý tới Chu Trừng, nếu không thì cô sẽ có thêm nhiều phiền phức. Nhưng mà, cẩn thận nghĩ ngợi, có cô ở đây, nếu Chu Trừng bỏ qua cô mà nhìn người khác thì, mắt của cậu ta cũng mù rồi.

Chu Trừng quay đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp quá mức cho phép của Nguyễn Khê, rõ ràng là hơi sửng sốt một chút, giọng nói cũng vô thức hạ xuống, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Tớ có câu này không hiểu lắm, nếu cậu rảnh, có thể chỉ cho tớ được không? Chúng mình cùng đi nhé.” Giọng nói của Nguyễn Khê rất ngọt và dịu dàng, khi nói chuyện luôn mỉm cười nhìn vào đối phương, đôi mắt thì sáng lấp lánh như sao trời.

Chu Trừng theo bản năng gật đầu cái rụp, ngay cả bản thân cũng chưa nhận ra mình hồi hộp như thế nào, cậu nói : “Được.”

Nguyễn Khê là hoa hậu giảng đường được mọi người công nhận, mấy năm nay số người theo đuổi rất đông, trong đó không ít đại ca và hotboy, nhưng cô chưa gật đầu bao giờ. Qua một thời gian, mọi người đều cho rằng hoa khôi chính là cô học sinh ngoan muốn vào Thanh Hoa, Bắc Đại, sao có thể yêu sớm chứ.

Lúc cô đi chung với Chu Trừng, trừ mấy cậu con trai nóng tính và có cá tính như Trần Khải, không ai cho rằng họ là một đôi.

Không nguyên nhân sâu xa gì, chỉ là vì Chu Trừng quá bình thường, mà mắt của hoa hậu giảng đường là 10/10.

Mọi người đều cho rằng, dù hoa hậu muốn yêu đương, thì sẽ yêu đương với hotboy, hoặc là một đại ca nào đó, còn Chu Trừng sao? Không ai có thể nhìn ra điều gì từ cậu ta mà làm cho hoa hậu yêu thích.

Nguyễn Khê không tính là nấm lùn, nhưng đứng bên cạnh Chu Trừng thì trong như chú chim sẻ nhỏ nép bên người.

Cô cúi đầu, vừa đúng lúc thấy đôi giày của Chu Trừng. Hiện tại nam sinh đều cho rằng giày Nike chính là hàng hiệu, cho nên bọn họ không biết đôi giày bình thường của Chu Trừng đắt như thế nào.

“Cậu không hiểu chỗ nào?” Chu Trừng có thể ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt từ Nguyễn Khê, hương thơm rất dễ chịu, làm cho người ta cảm thấy thoải mái.

Mùi hương nhẹ nhàng bay quanh chóp mũi cậu,nhẹ nhàng kí©h thí©ɧ trái tim cậu.

Sao Nguyễn Khê không hiểu được phản ứng của Chu Trừng có nghĩa là gì chứ, cô cúi đầu cười khẽ, cô biết sườn mặt của mình rất đẹp.

Cô không thật sự hỏi bài Chu Trừng. Bọn họ nên phát triển, nói những chuyện vượt qua việc học tập một chút.

Hiện tại đã là năm cuối rồi, tuy rằng sang năm là thi đại học, sẽ không có thời gian yêu đương, nhưng mà một chút mập mờ ngây ngô thì cô vẫn tự tin vào bản thân, tuyệt đối có thể bắt được Chu Trừng, làm cho cậu một mực với mình, không phải cô không cưới.

“Chu Trừng, tớ nghe nói nhà cậu có một con Golden lông vàng* phải không?” Nữ sinh ăn nói nhỏ nhẹ, khinh ngôn chuyển ngữ, tựa như lông chim quét qua tai cậu vậy.

Ngứa.

(金毛 = Đại kim mao = Golden Retriever : Một giống chó săn đến từ Anh, và có cái nickname thân thương là : Gâu đần =))))))



“Ừ.” Thấy Nguyễn Khê nói đến chú chó nhà mình, Chu Trừng cũng nói nhiều hơn: Nhà tớ nuôi nó đã nhiều năm rồi, là quà của cô tớ, nó rất ngoan.

“Tớ cũng nghe giống Golden rất ngoan, tớ rất thích chó, cũng rất muốn nuôi, nhưng cha mẹ tới lại không muốn.” Nguyễn Khê buồn rầu: “Họ cảm thấy thú cưng rất dơ, cũng không có thời gian dắt nó đi dạo.”

Chu Trừng không gặp qua những phiền muộn này.

Chú chó Golden nhà cậu đã có người hầu chăm sóc cũng như cho đi chơi. Ngoài ra, nó cũng luôn được tắm rửa sạch sẽ.

Đương nhiên, mấy lời này không thể nói với Nguyễn Khê, cậu cảm thấy thế quá kì cục

Nguyễn Khê đã sớm biết nhà Chu Trừng có chú chó Golden, cho nên cô đã cố ý tìm hiểu một số kiến thức liên quan, cho nên bây giờ vô tư nói chuyện với Chu Trừng. Không hề lo sợ thiếu chủ đề nói, cũng không sợ tẻ nhạt.

Tất nhiên, quan trọng nhất là để đối phương có hứng thú với cô,khi có hứng thú rồi thì cho dù cả hai có nói về hàm số lượng giác sin cos tan, cũng không thấy tẻ nhạt. Nếu đối phương không có hứng thú với mình, nói gì cũng chán.

Nghe thấy sự hâm mộ của Nguyễn Khê, Chu Trừng nhất thời nghĩ sao nói vậy, liền nói: “Khi nào dắt chó đi chơi, tớ sẽ gọi cậu.”

Hai mắt Nguyễn Khê sáng lên. Đây là câu nói cô đã mong chờ, đều đã năm cuối cấp rồi, bọn họ vẫn chưa hẹn hò bao giờ,không thể chấp nhận được.

“Thật vậy sao? Liệu có phiền tới cậu lắm không?”

Chu Trừng lắc đầu: “Không đâu.”

Hai người trò qua chuyện lại một chút là đi tới cổng trường, Nguyễn Khê mỗi ngày đều về bằng xe buýt, còn Chu Trừng thì đạp xe về, cậu không thích khoe giàu, trừ khi gặp phải thời tiết xấu, nếu không thì sẽ không gọi tài xế tới đón. Hôm nay cậu dậy muộn nên không có đạp xe, tài xế sớm đã chờ ở cổng.

Nhà Chu Trừng có mấy chiếc siêu xe nhưng Chu Trừng thì không thích chơi nổi. Cha Chu rầu thúi ruột, liền mua một chiếc ô tô sang chảnh nhưng lại nhìn không sang.

Vốn dĩ Nguyễn Khê không có nghiên cứu gì về xe, nhưng mà mưa dầm thấm đất từ đời trước, có thể coi như là chút hiểu biết.

Nếu người không hiểu biết nhìn vào thì sẽ cho rằng xe chỉ tầm mười mấy vạn thôi.

Đây thực ra là mẫu xe hàng đầu của hãng Volkswagen sản xuất, giá hơn một triệu, sang trọng theo một cách trầm lặng.

Tài xế xuống xe mở cửa cho Chu Trừng.

Chu Trừng nhìn Nguyễn Khê, do dự chốc lát rồi hỏi: “Nhà cậu ở đâu, để tớ đưa cậu về.”

Nguyễn Khê không định để Chu Trừng nhìn ra tâm tư của mình sớm như vậy, liền nâng tay vẫy vẫy, nghiêng đầu cười: “Không cần đâu, nhà tớ gần đây, ngồi xe buýt là được rồi, thế nhé, không nói chuyện với cậu nữa, xe tới rồi, bye bye.”

Nếu hôm nay trời mưa, có lẽ cô sẽ đi nhờ xe để Chu Trừng đưa về, nhưng hôm nay trời nắng, lại không phải là không có xe, nếu để Chu Trừng đưa về là không phù hợp.

Nhưng mà tương lai còn dài, đợi đến khi họ yêu đương, Chu Trừng có thể đưa cô về mà cô cũng có thể ngồi trên xe nhà cậu.

Nói xong cô chạy ra bến xe.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy bông, khi chạy thì váy sẽ xòe lên nhìn rất đẹp, cô còn đã tập trước gương rất nhiều lần.

Tác giả muốn nói:

Đây là một câu chuyện vả mặt về một nữ chính quyết tâm không yêu đương với chàng nghèo và một nam chính từng nói sẽ không yêu tâm cơ girl thực dụng.

Cuối cùng hai người thật thơm ~~~~

Chu Trừng không phải nam chính, nam chính chưa debut ~



Lời của editor: 1 chương dài quá xá, mún gớt nước mắt 😢😢😢