8 : Cậu Cứ Chờ Đó!- Chúng ta như thế nhé, chịu không?
Đối diện với tình huống này, Tiểu Thụ thực sự không biết mình có phải nghe nhầm không nữa. Cậu bé mở to mắt nhìn vào mắt Tiểu Công, cái miệng nhỏ khép mở.
" Chúng ta...giống như Tiểu Chu....nói hả?"
" Ừ. " Tiểu Công gật đầu một cách dứt khoát.
Tiểu Thụ đến giờ chỉ hiểu được một nửa, hai người nếu giống như Tiểu Chu nói sẽ...là người yêu á? Là những người bày tỏ tình cảm như cậu thường thấy trên tivi đó hả?
" ...Tớ không biết nữa..." Tiểu Thụ cúi thấp mặt, lí nhí nói.
" Không biết? Nghĩa là từ chối tôi, đúng chứ?" Tiểu Công chợt trở nên lạnh lùng, gương mặt hắn không còn ôn nhu như lúc nãy nữa, hai vai Tiểu Thụ cũng vô thức bị siết chặt hơn.
Tiểu Thụ nghe hắn hỏi vội ngước mặt lên định phủ nhận nhưng không kịp nữa, Tiểu Công đã buông cậu ra, hắn lẳng lặng xoay người bước đi theo một hướng khác.
" Này...." Thanh âm của cậu ngày càng nhỏ dần rồi đến im bặt.
Rõ ràng tớ chưa nói gì hết mà, tớ đã từ chối đâu chứ, đồ ngốc!
Buổi chiều hôm đó, Tiểu Thụ đã phải đi bộ về một mình giữa con đường vắng người như thế. Đột nhiên trong khoảnh khắc đó, cậu đã rất muốn ngồi thụp xuống mà khóc cho thật đã.
Đây là lần đầu Tiểu Công có cái biểu hiện đó, cái vẻ mặt bất mãn đầy thất vọng đó đối với cậu.
Tiểu Thụ thật sự không hề có ý từ chối, chỉ là trong lúc này, cậu vẫn cần xác định một số cảm xúc của bản thân mình mà thôi.
Về đến nhà, Tiểu Thụ không cười nói như mọi ngày mà lẳng lặng leo lên phòng của mình. Nằm trên giường, cậu ôm lấy con gấu bông to thân thiết của mình, vùi đầu vào ngực nó, lén lút khóc.
Dĩnh Thiên thấy biểu hiện kỳ lạ của Tiểu Thụ liền lo lắng bất an. Cậu vội buông bỏ hết những sấp giấy tờ ở bàn mà đi lên lầu.
Đứng trước cửa, Dĩnh Thiên cực kỳ im lặng, bên trong phòng khẽ phát ra vài tiếng thút thít.
Tiểu Thụ khóc ư? Đôi mày Dĩnh Thiên khẽ chau lại, chưa bao giờ cậu để cho con trai mình khóc, dù chỉ là những trận roi đòn cũng chưa từng xảy ra.
Vậy Tiểu Thụ đang khóc vì chuyện gì?
Dĩnh Thiên nửa muốn vào nửa lại không, cậu lo lắng thật đấy nhưng cũng không thể lấn át quá nhiều sự riêng tư của con trai mình.
Vệ Manh lúc này đi làm về, thấy Dĩnh Thiên đứng trước cửa phòng Tiểu Thụ mà khó hiểu. Hắn bước đến, vỗ nhẹ vai cậu, nói nhỏ, " Sao vậy em?"
"..." Dĩnh Thiên bất ngờ nghiêng đầu nhìn Vệ Manh, lát sau mới khẽ nói, " Tiểu Thụ...đang khóc."
" Sao cơ?" Vệ Manh vì quá kinh ngạc mà nâng cao giọng, ngay lúc ấy thì liền bị Dĩnh Thiên che kín miệng kéo xuống phòng khách.
Xuống đến phòng khách, Vệ Manh mới dần bình tĩnh lại, hắn thật sự chưa hiểu mô tê gì.
" Chuyện gì khiến Tiểu Thụ của anh khóc chứ? Ai dám làm thằng bé khóc?"
" Em cũng không biết nữa, lúc về thì đã thấy thằng bé kỳ lạ rồi. Mặt mày ũ rũ lắm..." Dĩnh Thiên vừa nói vừa ngước mắt lên phía phòng cậu bé.
" ...Ừ, để anh lên nói chuyện với Tiểu Thụ. Em đừng lo, giúp anh dọn đồ ăn đi, anh đói chết mất. " Vệ Manh nhìn Dĩnh Thiên, cười xuề xoà.
Hắn chỉ là muốn trấn an Dĩnh Thiên nên mới bày ra cái vẻ mặt bình thản đó thôi.
Lên phòng Tiểu Thụ, Vệ Manh gõ cửa một tiếng rồi hai giây sau liền mở cửa tiến vào trong. Tiểu Thụ lúc này giật mình, cậu vội dụi dụi mắt vào người con gấu bông rồi ngẩng mặt nhìn ba.
" Tiểu Thụ, bảo bối của ba làm sao đấy?" Vệ Manh ngồi xuống một bên giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu.
Tiểu Thụ vì mới khóc xong, cái mũi còn thút thít ra tiếng, khó khăn lắm mới trả lời được rõ tiếng, " Con...không có sao."
" Rõ ràng là mới khóc đây mà, làm sao? Nói ba nghe." Vệ Manh vẫn kiên nhẫn dỗ dành Tiểu Thụ.
Hắn biết Tiểu Thụ rất cứng đầu, mỗi khi gặp chuyện đều sẽ tự giữ trong lòng, tuyệt đối không nói với ai. Mà đây lại là lần đầu cậu bé khóc, hiển nhiên hai người bố này phải cảm thấy bất an rồi.
Tiểu Thụ lúc này dường như không kìm nổi nữa, cậu nhích người lại gần Vệ Manh, cái đầu theo thói quen dụi vào vai hắn, thủ thỉ.
" Ba ba, ba ba có từng thích ai không ạ?"
" ....Sao con lại hỏi chuyện này?"
" Ba ba cứ trả lời đi, con muốn biết."
Vệ Manh một tay vòng qua vai Tiểu Thụ xoa xoa, một bên nghiêng đầu suy nghĩ rồi trả lời, " Có, là ba Thiên đấy."
" ...Ba ba thích ba Thiên đến tận bây giờ luôn ạ?"
" Dĩ nhiên rồi." Vệ Manh trả lời rất chắc chắn.
Tiểu Thụ bây giờ mới chịu ngước mặt lên, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào Vệ Manh, " Vậy thích một người thì cảm giác thế nào ạ?"
Vệ Manh cúi xuống nhìn con trai, thấy vẻ mặt cương nghị mà nghiêm túc kia thật không nỡ đùa giỡn. Hắn khẽ thở dài trong lòng, sau đó thì trả lời nghiêm túc.
" Thích một người là khi con ở gần người đó, tim con sẽ đập nhanh hơn một chút."
"....."
" Mỗi khi đi cùng người đó, con sẽ cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái, lâu lâu sẽ có chút hồi hộp.."
"......"
" Nếu như người đó nói đùa với con, con sẽ tức khắc cười ngay. Còn nếu người đó buồn, con cũng sẽ buồn theo."
" ......."
" Đặc biệt là...khi con thích một người, cảm giác của con sẽ giống như có hàng nghìn con bướm trong bụng vậy. Nó rất kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ. Chỉ có những người đang trong tình huống đó mới cảm giác được như vậy thôi."
" ........."
Tiểu Thụ ngoan ngoãn ngồi cạnh Vệ Manh, lắng nghe thật kỹ từng dấu hiệu mà hắn nói. Kỳ thực, Vệ Manh nói đến dấu hiệu nào thì Tiểu Thụ đều cảm thấy mình hoàn toàn dính phải dấu hiệu ấy.
Mỗi khi ở gần Tiểu Công, trái tim bé nhỏ của cậu sẽ vô thức mà đập nhanh hơn một chút.
Mỗi khi đi cùng Tiểu Công, cậu sẽ cảm thấy thoải mái và vui vẻ, chỉ muốn đi cùng Tiểu Công mãi mãi thôi.
Mỗi khi Tiểu Công trêu cậu, cậu sẽ không giận mà ngược lại còn rất thích thú, lâu lâu lại có chút ngượng ngùng.
Mỗi khi Tiểu Công buồn bã, cậu lại cảm thấy bầu trời hôm đó không còn đẹp nữa, sau đấy sẽ ra sức làm đủ trò mèo để khiến hắn vui.
Đặc biệt, cứ nghĩ đến Tiểu Công thì cậu lại bị cảm giác có hàng nghìn con bướm đang bay lượn trong bụng. Nó xốn xang, nó hồi hộp... Nếu bắt buộc phải miêu tả cụ thể thì hiển nhiên là không thể được.
Vì cảm giác thích một người nó rất mơ hồ nhưng lại rất tuyệt vời. Đó là một điều tự nhiên mà ông trời đã ban cho tất cả mọi người.
" Con đã hiểu chưa? " Vệ Manh nói xong liền nhìn xuống con trai.
Tiểu Thụ nghe hắn hỏi liền gật gật đầu, sau đó ngồi thẳng dậy, lau đi nước mắt tèm nhem trên mặt.
" Vâng con hiểu rồi. Cảm ơn ba ba."
" Con thích ai đúng chứ, Tiểu Thụ?" Vệ Manh đột nhiên hỏi, trong lòng hắn cũng đã ngờ ngợ đến người đó.
Tiểu Thụ như bị kích động, câu hỏi này thật sự quá bất ngờ với cậu. Ngồi một lúc lâu, Tiểu Thụ mới dám gật đầu trả lời.
Nhìn cái gật đầu kia mà Vệ Manh muốn cười khổ, hắn chỉ nhẹ lắc đầu rồi xoa xoa tóc Tiểu Thụ, " Được rồi, cứ nghe trái tim con mách bảo ấy. Vì thế cũng không cần suy nghĩ nhiều đâu. "
Nói rồi Vệ Manh rời giường đi ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, hắn dựa lưng vào phía sau, cúi thấp mặt cười nhạt.
Ba đã giúp con hết mức rồi, chỉ hy vọng con sẽ hiểu được cảm xúc của bản thân mà thôi, Tiểu Thụ à.
.
.
Sáng hôm sau, Tiểu Thụ vẻ mặt lại rạng rỡ đứng trước cửa chờ đợi. Cậu đang chờ Tiểu Công đến cùng mình đi học.
Nhưng đã mười lăm phút trôi qua, Tiểu Công hoàn toàn không thấy đâu. Tiểu Thụ bỗng dưng lại hụt hẫng, hai tay buông xuôi xuống sát hông, cậu cúi thấp đầu, đôi mày chau lại.
Dĩnh Thiên từ bên trong bước ra, lúc này cậu mới biết con trai mình đến giờ vẫn chưa đến trường. Vội vội vàng vàng đi đến bên cạnh con trai, Dĩnh Thiên lo lắng hỏi, " Tiểu Thụ, sao con chưa đến trường?"
Nghe tiếng Dĩnh Thiên, Tiểu Thụ giật bắn mình, cậu bé vội ngước mắt nhìn ba mình.
" ...Con chờ Tiểu Công nhưng hình như...cậu ấy không đến. " Thanh âm của Tiểu Thụ cứ nhỏ dần rồi nhỏ dần.
Dĩnh Thiên nhìn bộ dạng thất vọng của con trai mà đau lòng thay, vội kéo con trai lại gần, vò vò tóc nó dỗ dành.
" Được rồi, Tiểu Công lúc nãy có gọi cho ba bảo hôm nay không đến được. Giờ ba chở con đến trường, nhé?"
"...Thật ạ?" Tiểu Thụ hỏi.
Dĩnh Thiên cố gắng giữ vững vẻ bình thản của mình, gật đầu rồi kéo Tiểu Thụ vào xe, hai người cùng hướng đến trường học.
Thật ra Tiểu Công chẳng hề gọi cho Dĩnh Thiên một cuộc, bất quá cậu đành phải nói dối như vậy để làm Tiểu Thụ cảm thấy đỡ hơn một chút.
Đến trường, Tiểu Thụ đã trở lại bình thường, cậu bé vui vẻ cúi đầu chào Dĩnh Thiên rồi chạy vào lớp.
Tiểu Chu ngồi trong lớp từ sớm, cái kính màu đen trên gương mặt bị trễ xuống một chút. Hình như cậu bé đang suy nghĩ gì đó.
Tiểu Thụ bước vào liền đi đến ngồi cạnh Tiểu Chu, cậu nghiêng đầu nhìn Tiểu Chu cười cười, " Hii Tiểu Chu."
"...Ách, Tiểu Thụ, cậu đến rồi à?" Tiểu Chu lúc này đẩy đẩy chỉnh sửa gọng kính cho nằm ngay ngắn lại.
" Ừm, đang suy nghĩ gì thế?"
" Không có gì a ha ha.." Tiểu Chu vừa nói vừa cười, tay lại sờ sau gáy nhìn có vẻ đang nói dối.
Lát sau, Tiểu Chu lại lên tiếng trước.
" Tiểu Thụ, cậu với Tiểu Công...có gì rồi sao?"
Nhắc đến Tiểu Công, gương mặt tươi cười kia lại phảng phất một chút buồn. Cậu hôm nay định bụng sẽ chạy sang lớp hắn để trả lời cho hắn biết, nghĩ đến đây, tâm tình lại tốt lên hẳn.
" Chúng tớ vẫn bình thường mà. Có gì sao?"
Tiểu Chu nhìn chăm chăm vào cậu, sau đó xoa xoa mũi, vẻ mặt dần nghiêm trọng, " À chỉ là tớ nghe đồn dạo này Tiểu Công được tỏ tình nhiều lắm. Trước đó thì cậu ta không chấp nhận ai nhưng mà..."
" Nhưng mà gì?"
" Nhưng mà sáng nay tớ nghe đồn Tiểu Công đã chấp nhận thích ai ấy..."
Lời nói tuôn ra tựa như một mũi dao nhỏ khoét vào trái tim của Tiểu Thụ. Cậu vô thức siết chặt cây bút trong tay, nụ cười muốn trưng ra nhưng lại trở nên méo mó đến khó coi.
Chuyện này gọi là thể loại gì thế ? Thật là chẳng ra thể thống gì hết mà!!!!!!
Hôm qua còn vừa mới bảo thích tôi, muốn cùng tôi trở thành người yêu vậy mà hôm nay đã...chấp nhận người khác ư?
ĐƯỢC, TỐT LẮM !!!
————— LƯU CHÍ CÔNG, CẬU CỨ CHỜ ĐÓ ĐI!