Chương 68: Thư Tình

SUNQINGtheWriter: Tránh những đứa ăn cắp trái khuấy, mình sẽ khóa những chương cuối cùng. Nếu ai muốn xem trọn thì cứ vào trang wordpress của Vi nhé.

Wordpress: https://sunqingtheauthor.wordpress.com

Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây ^_^.

Sunqing.

...............

68: Thư Tình

Trên giường, Lưu Chí Công động đậy rồi mở mắt nhìn xung quanh. Bóng dáng người nọ hoàn toàn biến mất khỏi cái giường, để lại một đống chăn lộn xộn ở đó.

Hắn cào cào tóc, mắt híp lại nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường, vừa vặn sáu giờ mười lăm. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, hắn thở hắt ra một hơi.

Còn tưởng cậu ta đêm qua ngủ ở đây, sáng sớm lại bốc hơi đi đâu mất rồi.

Còn đang miên man suy nghĩ, đằng xa có tiếng mở cửa. Nghĩ rằng cậu đã tắm xong cho nên hắn cũng lập tức đứng dậy đi về hướng đó. Khoảnh khắc cả hai chạm mặt nhau trong một tình huống dở khóc dở cười đã khiến hắn muốn nổi giận.

Cái tên kia cư nhiên không thèm bận quần áo hoàn chỉnh mà cứ thế bước ra ngoài, mặt mày còn tỉnh rười rượi, chiếc khăn trùm trên đầu, tóc vẫn còn ướt chưa lau khô nữa.

" Cậu làm gì thế?" Lưu Chí Công nói lớn.

Khúc Viễn Thụ lúc này như tỉnh ngủ, cậu ngẩng mặt nhìn hắn rồi mỉm cười:

" Tớ...quên đồ ở ngoài. Cứ tưởng cậu còn ngủ nên không có kêu."

Nói xong, cậu lách qua người hắn đi tìm bộ quần áo còn mới. Lúc này ở cửa sổ, bà lão vô tình đứng dưới nhìn lên thì thấy cậu một thân trần như nhộng mà đứng ở đó nhìn cái gì không biết nữa. Đằng sau cậu lại là Lưu Chí Công mặt mày đằng đằng sát khí, thế nhưng qua lớp kính bị chói nắng, bà lão không thấy vẻ mặt đó của hắn mà thay vào là một bộ mặt vui vẻ.

Tụi nhỏ bây giờ thật kỳ lạ...

Bà lão thầm nghĩ, sau đó cúi mặt quét lá tiếp.

Lưu Chí Công đến chỗ cậu kéo cậu về đằng sau, sau đó kéo kín rèm lại. Mặt mày hắn rõ ràng không vui, cậu cũng không hiểu lý do vì sao.

" Cậu làm sao thế? Cái mặt như vừa bị ai đánh cho vài cái ấy..."

Khúc Viễn Thụ nghiêng đầu dò hỏi.

Rất nhanh, cậu nhận được một ánh mắt lạnh lẽo:

" Có thể mặc quần áo vào rồi muốn đi đâu thì đi không? Trên người không có một mảnh vải nào mà còn dám đứng ngay cửa sổ được à?"

Hoá ra là ghen a...

Khúc Viễn Thụ híp mắt cười thầm, sau đó tiến tới ôm chầm lấy hắn một cách bất ngờ. Hắn dĩ nhiên không chuẩn bị kịp, cả người chao đảo chốc lát, sau đó lại như bị thôi miên mà ôm cậu.

" Thôi nào, tớ ở đây cũng để chỉ cho mỗi mình cậu ngắm thôi. Dù gì người ta có ngắm cũng đâu thể làm gì hơn được nữa, đúng không?"

Cái tên này...ăn nói cũng hợp tình hợp lý phết.

Lưu Chí Công buồn cười, đẩy đẩy cậu ra rồi lườm một cái:

" Mau mặc đồ vào đi, sau đó xuống dưới lấy sữa ngoài cửa mà uống."

Dứt lời, hắn xoay người đi vào phòng tắm. Còn cậu thì nhanh tay bận đồ rồi chạy xuống dưới nhà, nhận sữa người ta giao đến.

Thấy người ta giao đến hai hộp sữa bò, cậu khui một hộp uống ừng ực. Vị sữa ngọt lịm lại thanh thanh, cậu liếʍ liếʍ môi ra vẻ muốn uống nữa.

Lúc này, Lưu Chí Công đã bận quần áo chỉnh tề mà bước xuống. Thấy cậu cầm hộp sữa còn lại nhìn chăm chăm vào nó, hắn khẽ cười rồi đi đến chỗ cậu.

" Hai hộp này đều cho cậu đấy."

Nghe hắn bảo, cậu ngẩng mặt nhìn nhìn, sau đó không nể nang liền khui hộp sữa đó uống sạch.

Thấy thế, hắn thầm oán giận, ít nhất cậu cũng phải nói câu gì cho tôi mát lòng nữa chứ? Đồ vô tâm. Trong giây phút đó, hắn cảm thấy mình tốt bụng một cách thừa thãi.

Chuẩn bị xong, cả hai rời khỏi nhà. Hắn khoá cổng xong, xoay người đã thấy cậu đứng dựa người vào chiếc mô tô đối diện. Gương mặt cậu được nắng phản chiếu trông rất trắng. Hắn mải mê đứng nhìn mà không biết rằng cậu cũng đang nhìn chăm chăm vào hắn.

Một lúc sau, cậu vẫy tay gọi:

" Nhìn tớ đủ rồi đấy, trễ học bây giờ!"

Ngay lập tức, Lưu Chí Công sực tỉnh mà đi đến đó. Có điều...hắn không hiểu tại sao cậu còn chưa chịu đi đến trường của mình mà lại chờ hắn?

" Cậu không đến trường sao?" Hắn đem thắc mắc nói ra.

Cậu nhìn hắn mỉm cười xán lạn:

" Có chứ, tớ vẫn đi học này."

Dừng một chút, cậu ôm lấy hai má của hắn, hôn cái chốc lên môi, " Chỉ khác một chỗ, tớ học cùng trường với cậu."

Chưa kịp cho hắn hiểu tình hình, cậu đã vỗ vỗ tay lên yên sau tỏ ý mau ngồi lên đi nào.

Cả hai cứ thế lướt xe trên con đường buổi sáng. Không khí hôm nay cũng thật trong lành. Lưu Chí Công mặc dù vẫn còn mơ màng nhưng đành vứt mấy suy nghĩ đó ra sau đầu. Khúc Viễn Thụ thì không cần bàn, cậu vẫn cười tít cả mắt.

Đến trường, cả hai cùng nhau tản bộ ở khuôn viên trường. Lúc này cậu mới nhỏ giọng giải thích:

" Trường tớ với trường cậu có đợt trao đổi sinh. Tớ cùng anh em nhà Đại Cung đều trao đổi qua đây học cả. Cũng may, cậu với A Minh không phải trao đổi."

Lưu Chí Công im lặng đi bên cạnh, nghe cậu nói, hắn cũng nhớ ra cái vụ trao đổi sinh này. Mỗi năm, các trường đại học đều có cái luật này. Trao đổi sinh để giúp nhau học tập, giao lưu tốt hơn.

Đúng là may mắn khi hắn không phải trao đổi. Nếu không...Tiểu Thụ với hắn cũng khó mà kéo lại gần như trước.

Nghĩ rồi hắn bỗng nắm lấy tay cậu dẫn đi một vòng quanh trường. Thoạt đầu, cậu giật mình khi thấy hắn chủ động như vậy, lát sau liền hoà hợp mà l*иg các ngón tay vào nhau.

Cả hai đi giữa sân trường khiến không ít đôi mắt tò mò hướng về phía này. Bọn con gái thì xì xầm gì đó rất khó hiểu, còn bọn con trai lại có vẻ dè chừng như là miệt thị.

Lưu Chí Công vốn không quan tâm đến mấy thứ xung quanh, hắn chỉ biết lúc này hắn đang đi cùng Khúc Viễn Thụ mà thôi. Miễn cả hai không bị ảnh hưởng thì mọi thứ xung quanh đều chỉ là không khí.

Đi một quãng dài mà cả hai đều không lên tiếng, cho đến khi từ đằng xa một cô bạn nhỏ đang hối hả chạy đến chỗ bọn họ, cả hai mới dừng lại.

Cẩn thận quan sát người đối diện, Khúc Viễn Thụ thầm đánh giá một lượt. Cô bạn nhỏ kia đôi mắt ngây thơ nhìn Lưu Chí Công cười rạng rỡ, không để ý rằng bên cạnh hắn còn có một người khác.

Trong mắt cô bạn dường như chỉ có mỗi hắn mà thôi.

" Lưu ca, em đến để cảm ơn chuyện hôm bữa anh đã giúp em."

Nói xong, cô bạn chìa ra một gói quà nhỏ, trong đó hình như là một cái bánh ngọt. Lưu Chí Công ngây người nhìn cô, sau đó máy móc mà nhận lấy gói quà kia, gượng gạo cười:

" Cảm ơn em, không cần khách sáo như vậy."

Lời nói của hắn lại như khiến nụ cười của cô bạn càng tươi hơn, cô cười tít cả mắt.

" Lưu ca, anh mới là đừng khách sáo đó. Em đã mất một ngày để làm cái bánh này tặng anh, anh nhớ ăn hết đó nha~"

Cả hai đứng trò chuyện, Khúc Viễn Thụ ở giữa như là một kẻ vô hình đích thực. Cậu hơi cúi mặt, bàn tay cũng buông lõng tay hắn ra, toang tiến về phía trước.

Lúc này, cô bạn mới chợt nhận ra người thứ hai có mặt liền ngượng ngùng chào hỏi:

" Anh...em chào anh."

Khúc Viễn Thụ lại giả vờ không nghe thấy, một nước đi về phía trước, bỏ cô bạn chưng hửng một chỗ mà nhìn Lưu Chí Công.

" Được rồi, em về lớp đi, anh cũng lên lớp đây." Lưu Chí Công vội vàng chào cô rồi đuổi theo người nọ.

Hoá ra ở trường cậu ta luôn được yêu thích như thế sao? Vậy cần gì một đứa phiền phức như mình ở gần nữa? Chắc...đó cũng là lý do cậu ta cứ giận dai mà không muốn hoà đây mà.

Tự bật cười giễu bản thân, Khúc Viễn Thụ lầm lũi đi về phía trước. Lúc này, Lưu Chí Công nhanh chân đuổi kịp, bắt được cánh tay của cậu. Hắn kéo cậu lại rồi khom người thở hồng hộc.

" Cái...bánh...tôi không ăn đâu!"

Cậu khó hiểu xoay người nhìn hắn, đôi mày nhướng lên:

" Có ai bắt cậu không được ăn đâu chứ?"

Lưu Chí Công đứng thẳng lưng, lườm cậu một cái:

" Thà tôi không ăn còn hơn phải khiến người tôi thích khó chịu. Chỉ là một cái bánh thôi, tôi sẽ để một chỗ mà không đυ.ng đến chứ tôi không thể nào ném nó vào sọt rác. Tôi không phải kẻ vô tình."

Nói rồi hắn nhìn cậu, cười nhẹ:

" Cậu cũng đâu thể thích một kẻ vô tình, đúng chứ?"

Lại dẻo miệng nữa rồi...

Khúc Viễn Thụ vẩu môi suy nghĩ, đúng lúc này từ sau lưng có giọng nói ồn ào của Tiểu Cung phát ra. Bây giờ sực nhớ, hôm qua cậu đã bỏ rơi hai người họ ở một ngôi trường lạ lẫm thế này.

Nghĩ lại, cảm thấy tội lỗi hết sức.

" Tiểu Thụ !!!!!" Tiểu Cung vừa trông thấy bóng dáng cậu liền hét lên muốn vỡ cả trường ra.

Đại Cung đi bên cạnh chỉ biết ôm lấy ngực mình, đôi mày chau lại.

Em có thôi cái trò hét hò đó không hả?!

Từ xa, Tiểu Cung chạy đến nhảy lên ôm lấy cả người Khúc Viễn Thụ khiến cậu chao đảo mém ngã. Cũng may, Lưu Chí Công đứng vững trên đất, tay hắn đưa ra đỡ lấy cậu. Sau cùng, hắn kéo cậu về phía mình, để cho Tiểu Cung đứng trơ trọi lẻ loi.

Chí Công, cậu cũng không cần ích kỷ như vậy nha!!! Người ta đứng một mình thật quê muốn chết!

Tiểu Cung ngẩng mặt liếc xéo Lưu Chí Công một cái. Còn hắn chỉ nhìn cậu, môi nhếch lên cười rất nham hiểm.

Khẩu hình miệng được hắn thực hiện như thế này:

" Không ôm được đâu!"

" Ai mà thèm!" Tiểu Cung bĩu môi.

Đại Cung vừa đi đến liền cốc vào đầu cậu một cái, " Thèm cái gì?"

" Thèm anh ấy."

Tiểu Cung thuận miệng nói, sau đó liền cảm thấy có chút gì đó sai sai nên nhanh chóng sửa lại, " Thèm trà sữa...của anh mua ấy!"

Khúc Viễn Thụ từ lúc được Lưu Chí Công kéo về bên cạnh, trái tim cậu không ngừng nhảy múa vui vẻ. Trên mặt còn khắc rõ ràng hai chữ "mãn nguyện" nữa kìa.

Có lẽ trước đây, hắn luôn nghe lời cậu, chiều chuộng cậu mọi lúc mọi nơi, có khi còn để cho cậu bắt nạt nữa. Bây giờ hắn vốn đang giận mình, vẻ mặt lạnh lùng kia với cách cư xử thờ ơ lại khiến cậu có chút thú vị.

Ngoài mặt lạnh lùng, bên trong lại quan tâm như vậy, thật đúng là...Tiểu Công a.

Khúc Viễn Thụ ngẩn ngơ nghĩ ngợi mà không biết rằng mọi người đang nhìn mình bằng con mắt rất kỳ lạ, cứ như đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh ấy.

" Tiểu Thụ, cậu không sao đó chứ?" Tiểu Cung huơ huơ hai tay trước măt cậu.

Tỉnh lại, Khúc Viễn Thụ lắc đầu nguầy nguậy, " Gì? Tớ ổn, ổn mà."

Lưu Chí Công đứng bên cạnh chỉ lẳng lặng quan sát cậu, nhìn một lúc rồi hắn chỉ nhếch môi cười nhẹ thôi.

Tiểu Thụ, bao lâu nay đều là tôi nuông chiều cậu quá mức, đều khiến cậu biến thành một đứa nhóc chỉ biết bắt nạt tôi, làm nũng tôi. Bây giờ xem ra đã sắp uốn cậu lại được rồi.

***

Hôm nay ở lớp học ngày đầu tiên, Khúc Viễn Thụ cảm thấy sinh viên trường đại học N cũng rất thân thiện và thông minh. Cậu tiếp xúc một lúc liền có thể hoà mình vào cùng họ.

Hết giờ học, cậu nhanh chóng sắp xếp tập vở rồi rời khỏi phòng. Anh em Đại Cung gọi cậu lại:

" Tiểu Thụ, đi ăn cùng bọn này không?"

Khúc Viễn Thụ đứng ở cửa xoay người, vẫy tay hai cái:

" Tớ về nhà ăn cùng Tiểu Công. Tạm biệt."

Nói xong, cậu liền chạy biến. Tiểu Cung đứng một chỗ thầm chậc lưỡi, hai người ấy mà làm hoà rồi thì cứ như hình với bóng ấy.

Xuống lầu một, Khúc Viễn Thụ bất ngờ gặp lại cô bạn nhỏ lúc sáng. Nhìn cô lóng ngóng như đang đợi ai đó, trên tay còn cầm đến mấy lá thư màu hồng đầy nữ tính.

Trong lòng nghi hoặc, Khúc Viễn Thụ cố tình lướt ngang qua cô bạn nhỏ, không ngờ, cô bạn liền gọi cậu lại. Cái giọng của cô rất dễ thương.

" Anh ơi, cho em hỏi."

Khúc Viễn Thụ liền đứng lại nhìn cô bạn.

Cô bạn cầm trong tay một sấp thư đưa đến trước mặt cậu, cười tít mắt:

" Anh ơi, anh quen với Lưu ca phải không ạ? Anh có thể chuyển cái này đến cho Lưu ca không ạ?"

" Cái đống này...là gì?" Mặt mày cậu tối sầm khi nhìn thấy những cái tên rất con gái xuất hiện trên bìa thư.

Đừng bảo đây là thư tình...dành cho tên đó nhé?

Cô bạn nhỏ cũng rất thành thật mà khai báo, " Đây là thư tình ạ. Thư tình của mấy chị năm hai đưa cho Lưu ca đó."

Mấy chị năm hai sao? Hoá ra bọn họ bằng tuổi mình à? Sao lại không lo học hành mà đi viết thư tình một đống thế này? Rảnh rỗi!!

Khúc Viễn Thụ liếc mắt đến đống thư kia, sau đó cầm lấy bỏ hết vào cặp. Xong xuôi, cậu nâng mi nhìn cô bạn nhỏ:

" Thế trong đó có thư của cô bé không?"

Nghe hỏi, cô bạn nhỏ liền lắc lắc đầu, đôi môi cười lên rất vô tư:

" Không có đâu, không có đâu. Lưu ca như anh trai của em vậy đó. Em chỉ là một đứa chuyên đưa thư tình giúp thôi..."

" Cô bé tình nguyện làm việc này à? Trước đây em có đưa cho Tiểu Công mấy cái này chưa?"

Cô bạn nhỏ lại tiếp tục thành thật:

" Dạ rồi. Trước đây em đưa hai, ba lá thư. Sau đó Lưu ca đã vô tình đến mức ném hết vào sọt rác. Nhưng mấy người đó vẫn cứ muốn em đưa cho Lưu ca, mà em thì lại sợ anh ấy giận mới chết."

Nghe cô nói, Khúc Viễn Thụ không hiểu sao lại cảm thấy rất thích cô bạn nhỏ này, vẻ mặt đến tính cách đều rất trong sáng và hiền lành.

" Thế sao bây giờ em vẫn muốn đưa cho Tiểu Công? Mà, sao em lại giao cho anh việc đó? Em không nghĩ anh cũng sẽ bị Tiểu Công giận hả?"

Cô bạn nhỏ lúc này mới cúi mặt trầm ngâm, sau đó cười cười khó hiểu:

" Em nghĩ...nếu riêng là anh đem mấy thứ này về thì Lưu ca sẽ không giận đâu."

Khúc Viễn Thụ bật cười, " Em nghĩ như thế à? Vậy em nghĩ ai sẽ giận đây?"

" Là anh đó." Cô bạn nhỏ chỉ tay vào Khúc Viễn Thụ mà cười xán lạn.

Con bé này cũng ranh ma quá rồi!!!

Thầm nhận xét xong, Khúc Viễn Thụ chào tạm biệt cô bạn nhỏ rồi trở về phòng trọ. Bước vào nhà, cậu liền chạy vào phòng ngủ, lôi hết đống thư từ kia ra xem hết một lượt.

" Chí Công, tớ muốn nói là tớ thích cậu, rất thích cậu. Có lẽ tớ đã thích cậu ngay lần đầu gặp mặt rồi."

" Chí Công, cậu có lẽ bất ngờ lắm khi đọc lá thư này, nhưng tớ nghĩ cậu biết tớ muốn nói điều gì mà phải không? Tớ thích cậu!"

" Chí Công, có ai bảo cậu rất ngốc mà lại đáng yêu chưa? Tính cách thê nô đó của cậu khiến trái tim tớ cũng không chịu nổi luôn a. Cho nên hôm nay tớ đặc biệt lấy hết dũng khí mà viết cho cậu lá thư này. Lưu Chí Công, tớ thích cậu!!"

Đọc xong một lượt, Khúc Viễn Thụ nhếch môi cười lạnh lẽo. Mấy người bị điên hết rồi sao? Đừng để cái sự ngu ngơ đáng yêu của tên kia làm mù mắt chứ!! Hắn rất đáng sợ nha, khi giận lên sẽ rất đáng sợ đó!!!

" Rõ ràng là rất hung dữ mà!!! Có đáng yêu đâu chứ!!!"

Khúc Viễn Thụ nằm trên giường cầm hết lá thư này đến lá thư kia, miệng lẩm bẩm một mình. Cho đến khi ở cửa, Lưu Chí Công thình lình xuất hiện, hắn khoanh hai tay chăm chú quan sát cậu.

" Tiểu Thụ, cậu đang xem gì đấy?"

-----------

SUNQINGtheWriter: Tránh những đứa ăn cắp trái khuấy, mình sẽ khóa những chương cuối cùng. Nếu ai muốn xem trọn thì cứ vào trang wordpress của Vi nhé.

Wordpress: https://sunqingtheauthor.wordpress.com

Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây ^_^.

Sunqing.