Chương 66: Thuê Nhà

66: Thuê Nhà

Tư Văn đứng lặng người một chỗ, tay đưa lên xoa xoa một bên má của mình. Trong đầu lại không ngừng mắng cái tên đang đứng đối diện, vẻ mặt còn ngông nghênh rõ là khó ưa.

Hôm trước vừa bị một tên trong trường tẩn cho một cú ngay mặt, hôm nay vừa mới bước vào phòng liền bị ăn đấm. Còn bị gắn mác là biếи ŧɦái, tiểu tam nữa chứ!

Tư Văn càng nghĩ lại càng thấy số phận của mình đúng là đen đủi. Có khi sao chổi đang chiếu mệnh vào anh không chừng ấy chứ!!!

Nhịn không được, anh trừng mắt với A Minh:

" Cậu làm gì mà nặng tay như thế?"

A Minh cũng không vừa, hắn đưa cặp mắt khinh thường nhìn đến Tư Văn, miệng nhếch lên:

" Tôi phải hỏi anh sao lại đột nhập vào phòng người ta như vậy?! Buồn cười chưa, tôi đánh như vậy là còn nhẹ đó!!! Muốn nữa không?"

Mạnh miệng nói như thế chứ A Minh cũng không nỡ cho anh thêm một cú ở má còn lại đâu. Thật ra, Tư Văn trong mắt của hắn có hơi đẹp trai. Mà A Minh hắn thì không bao giờ nỡ đánh những người đẹp trai...giống như hắn cả.

Tư Văn nghe hắn nói thì cục tức càng ngày càng to hơn, anh cố gắng nhẫn nhịn mà gằng giọng:

" Cậu là sinh viên hay lưu manh đường phố vậy? Một đấm hai đánh sao?"

Chưa kịp để A Minh trả lời, anh tiếp tục nói:

" Còn nữa, lúc nãy tôi đã gõ cửa đến hai tiếng nhưng không có ai ra mở cửa. Bên trong nhạc to như vậy, cậu không nghe thấy cũng phải. Mình sai mà còn trách cứ người khác sao?"

Thấy anh hùng hổ đấu lý, A Minh bỗng lùi về sau một chút, mặt mày hậm hực ngồi xuống giường.

Khi không lại đến đây rồi xông vào ngay lúc người ta đang khoả thân làm gì? Bị đánh có một cái thôi mà làm như bị đánh gãy tay, gãy chân không bằng á!

Cả hai nhất thời im lặng, trong phòng chỉ còn lại tiếng nhạc xập xình phát ra từ cái loa đối diện. A Minh lúc này đứng dậy bước đến vặn nhỏ loa, sau đó nghiêng mặt nhìn Tư Văn:

" Cuối cùng là anh đến đây với mục đích gì? Định tìm Chí Công để nói chuyện hả? Hai người có chuyện gì mà nói? Đừng bảo anh đến đây để ăn hϊếp bạn tôi nha!"

Cái loại người không có tiền đồ này!

Tư Văn tức đến nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát tiến lên một chút nữa. Khi cả hai chỉ cách nhau có một khoảng ngắn, A Minh mới nhìn rõ được gương mặt của người kia.

Người nọ có chiếc mũi rất đẹp nha, cái miệng cũng đẹp không kém. Ngặt nỗi, Tư Văn đứng gần A Minh thì chỉ càng khiến hắn tủi thân về chiều cao của bản thân mà thôi.

Cúi mặt, A Minh lí nhí:

" Chứ anh đến đây làm gì?"

Tư Văn đưa mắt quan sát hắn, sau đó thở dài nói:

" Tôi đến dĩ nhiên là tìm Chí Công..."

Dừng lại, anh lườm A Minh, " ...nhưng không phải làm cái loại chuyện mà cậu vừa tưởng tượng đâu."

" Thật thế à?" A Minh ngẩng mặt hỏi.

Tư Văn nhíu mày, trên đời có loại người nghi ngờ như Tào Tháo vậy sao? Mình ở đây thêm giây phút nào nữa thì sẽ thổ huyết mà chết mất.

Kiềm lại, anh cười nhẹ:

" Phải, tôi đến để nói chuyện riêng với Chí Công thôi. Không hề đánh đấm hay gây sự như cậu nghĩ."

A Minh lúc này ngồi xuống giường, chân vắt chéo vặn vẹo:

" Làm sao tôi tin được anh chứ? Trong khi đó anh còn từng muốn cướp bạn trai của bạn tôi nữa. Bằng chứng gì tôi tin anh chứ?"

Nghe vậy, Tư Văn tiến tới gần chỗ A Minh, cúi thấp ghé tai hắn:

" Vậy tại sao tôi phải làm cho cậu tin chứ?"

Rõ ràng không có lý do thoả đáng, A Minh chỉ biết tức giận cắn chặt môi.

Cái tên tiểu tam này rõ ràng không vừa gì như vẻ bề ngoài chân thật của anh ta. Ấn tượng đầu quả là dễ nhầm lẫn mà.

" Vậy thì mời anh đi khỏi đây càng nhanh càng tốt!!" A Minh đứng dậy, sải tay về phía cửa phòng.

Thái độ không tôn trọng khách đến nhà này của hắn khiến Tư Văn chuyển từ cáu gắt sang bất lực. Anh nắm chặt nắm tay, cố gắng kìm nén cho đến phút cuối cùng.

" Chí Công không có ở đây sao?" Anh nhìn quanh phòng.

" Anh mù hay sao mà còn hỏi? Cậu ta làm gì có ở đây!" A Minh lườm.

Chí Công không có ở đây, chắc có thể là lên lớp. Vậy còn tên này sao lại ở trong phòng một mình tự do tự tại như thế nhỉ?

Anh nhíu mày nhìn A Minh, " Cậu không có tiết học à?"

Nhắc đến chuyện học, A Minh nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

" Hôm nay tôi được nghỉ một tiết, đang ở trong phòng tận hưởng."

" À..." Tư Văn bỗng cười lên đầy lưu manh, " Tận hưởng của cậu...chính là không bận quần áo đi qua đi lại trong phòng đó sao?"

" Anh!!"

Bây giờ người tức muốn thổ huyết lại chuyển sang là A Minh. Hắn mặt đỏ bừng bừng trừng mắt nhìn anh, sau đó không lưu tình mà đuổi anh ra khỏi phòng.

Tư Văn bị hắn lôi đi ra đến cửa vẫn mặt dày bắt chuyện:

" Khoan đã nào! Bây giờ tôi lại muốn nói chuyện với cậu hơn rồi. Phải làm sao?"

Lúc này A Minh mới chợt nhớ ra, Tư Văn thích con trai. Mặt mày xám ngoét, hắn lấm lét nhìn anh rồi đẩy anh ra một khoảng.

" Đủ rồi! Tôi nói cho anh biết, tôi là trai thẳng, anh có ý đồ tiếp cận gì đó thì hãy mau chóng vứt nó đi! Không thì đừng có trách tôi đó!!!"

Nói xong, A Minh đóng sập cửa lại. Tư Văn chỉ định đùa có một câu nhưng không ngờ có người xù lông phản kháng. Nhịn cười không được, anh đưa tay lên má xoa nhẹ, nói khẽ:

" Thật là quá đáng yêu rồi."

A Minh tức giận đi vào trong phòng, vặn loa hết cỡ mà giải toả nỗi nghẹn trong lòng. Ngồi phịch xuống giường, hắn cầm ly nước lạnh uống ừng ực.

Khỉ thật, anh ta nghĩ mình là ai mà muốn tiếp cận a? Mình đây rõ ràng trai thẳng, nhìn vào là biết trai thẳng rồi mà!!!

Chí Công, cậu mau về đây cho tôi. Chỉ vì đến tìm cậu mà tôi đã bị một tên biếи ŧɦái tiếp cận rồi !!

Đang hậm hực nghĩ ngợi, cửa phòng đột nhiên mở ra. Chưa kịp nhận dạng là ai, A Minh đã quay sang hướng đó mà quát lên:

" Tôi bảo anh đi khỏi đây rồi cơ mà!!!"

Ở cửa phòng, người nọ đứng chưng hửng một chỗ, vẻ mặt vô cùng ngơ ngác mà nhìn A Minh. A Minh thấy không có động tĩnh liền lấy làm kỳ lạ, xoay mặt qua thì phát hiện người bước vào là Lưu Chí Công.

Ngay lập tức, hắn hạ hoả mà cười xán lạn:

" Xin lỗi cậu, Chí Công. Lúc nãy có tên điên xông vào phòng cho nên tôi mới nổi nóng như vậy."

Lưu Chí Công cởi bỏ cặp xuống giường, nhỏ giọng hỏi:

" Tên điên sao?"

" Phải." A Minh gật đầu, sau đó kéo cái ghế ngồi xuống đối diện Lưu Chí Công, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

" Lúc nãy, tên điên Tư Văn đã vác xác đến đây tìm cậu đấy! Anh ta bảo muốn tìm cậu nói chuyện gì đó."

Lưu Chí Công nghe vậy liền ngẩng mặt tỏ vẻ khó hiểu:

" Anh ta vừa mới đến đây à? Vậy sao lại đi rồi?"

Nhắc lại chuyện lúc nãy, A Minh mím chặt môi đầy căm phẫn:

" Chính cái tên biếи ŧɦái đó xông vào phòng ngay lúc tôi chỉ mặc mỗi cái quần cộc, cậu xem có kinh khủng không chứ? Còn nữa, vì tôi nghĩ hắn có mục đích không tốt nên đã..."

" Nên đã cái gì?" Lưu Chí Công vặn hỏi.

A Minh cúi mặt:

" Đuổi anh ta đi về mất rồi."

Nghe đến đây, người nọ liền không nhịn được mà cười lớn tiếng, bộ mặt xem chừng cũng khoái trá lắm. Nhìn hắn cười mà A Minh càng tức nghẹn hơn.

" Cười cái rắm!!"

Lưu Chí Công cố gắng nhịn cười, tay xoa xoa mũi:

" Cậu cũng hài hước gớm. Mới lần đầu gặp nhau đã để người ta thấy hết của mình rồi. Cậu không biết anh ta thích con trai à? Còn để cơ thể lộ thiên như vậy, định dụ dỗ chắc."

Dụ dỗ cái rắm nha!!!

A Minh trừng to mắt, khoát tay:

" Hừm, mấy người đừng giữ cái tư tưởng bẻ cong trai thẳng nữa đi. Còn nữa, nếu tôi mà dụ được anh ta thì tôi sẽ giúp cậu trả thù."

Lưu Chí Công nhìn A Minh, mỉm cười nhàn nhạt. Cái tên A Minh này miệng mồm độc ác nhưng suy nghĩ vẫn rất trẻ con, cũng rất cứng đầu và đáng yêu nữa.

" Ừm, cậu muốn thế nào cũng được."

Dừng lại, Lưu Chí Công nhìn A Minh, sắc mặt thăng trầm:

" Thật ra hôm nay tôi có chuyện muốn nói với cậu."

**

Hai ngày sau, Khúc Viễn Thụ ở trong phòng soạn một túi đồ cùng sách vở để chuyển sang đại học N. Đêm hôm trước, cậu đã không thể nào chợp mắt được.

Có lẽ niềm vui khi được học cùng trường với Chí Công khiến cậu hồi hộp đến như vậy.

Vừa nghĩ, cậu vừa bỏ quần áo vào cái vali thật nhanh, trên môi cứ vương mãi nụ cười ấm áp.

Tư Văn ngồi ở giường nhìn ba tên đàn em của mình lần lượt soạn đồ mà rời khỏi trường, trong lòng anh cũng khà buồn tủi. Từ bây giờ anh lại ở trong phòng này một mình rồi.

" Mọi người đi như vậy, anh cũng muốn đi theo."

Nghe anh nói, Tiểu Cung liền chạy sang vỗ vai anh an ủi:

" A Văn à, nếu anh nhớ bọn em thì có thể qua đó thăm mà. Anh ở đây một mình cũng đừng buồn tủi quá nhé."

Đại Cung đang một mình soạn đến hai cái vali cũng cất tiếng:

" Phải đó, nếu anh muốn thì cứ qua. Phòng ở bên đó hình như cho hai người ở lần, nếu anh qua thì nhét thêm anh vào chắc không sao đâu."

Tư Văn nghe xong liền lắc đầu cười cười. Mấy đứa nhóc này thật là đáng yêu mà. Duy chỉ có Khúc Viễn Thụ nãy giờ vẫn chưa nói câu nào.

Anh nhìn sang phía cậu thì chỉ thấy cậu đang kéo túi vali lại, sau đó cầm điện thoại nhìn gì đó thật lâu mới cất vào túi quần. Vẻ mặt hạnh phúc kia của em là thế nào vậy nè?

Đứng dậy, Khúc Viễn Thụ đi đến chỗ Tư Văn, tuỳ tiện gác tay lên vai anh:

" Anh ở đây vui nhé, không vui thì cũng cố mà vui nhé. Haiz, dù gì đám nhóc bọn tôi chuyển đi cũng đỡ khiến anh phải nhức đầu nhức óc nha."

Nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, cậu tiếp lời:

" Còn nữa, anh trông ngon lành thế này thì đừng để bị người ta dụ dỗ nha. Giữ thân cho kỹ vào đấy."

Lời dứt, cả phòng đều ngập trong tiếng cười. Từ ngày anh nhắn cái tin kia cho cậu thì cậu đã hoàn toàn gạt bỏ bài xích đối với anh. Không những gần gũi mà còn quan tâm anh hơn trước.

Chí ít, cậu đã xem anh là một người bạn thực sự.

Kéo túi vali cồng kềnh ra khỏi cổng trường, Tư Văn đứng đó vẫy tay nhìn bọn họ một lúc rồi mới xoay người vào trong. Khúc Viễn Thụ cùng hai anh em nhà kia liền bắt xe buýt đi đến đại học N.

" Cậu rất mong được gặp Chí Công phải không? Nhìn mặt cậu hiện hết lên rồi." Tiểu Cung lại chọc ghẹo.

Nghe thế, Khúc Viễn Thụ né tránh nụ cười gian manh của họ, mắt đảo ra cửa sổ:

" Cậu đừng có nói bậy đi."

Tiểu Cung bĩu môi, " Tớ nói sai cái gì nào, cậu chính là không thừa nhận."

Như bùng nổ, Khúc Viễn Thụ xoay mặt nhìn Tiểu Cung, tay gác lên vai cậu, môi kề sát tai mà thì thầm:

" Người không thừa nhận phải là cậu mới đúng. Yêu thương người ta như thế mà còn bày đặt giận dỗi vô cớ miết, cậu không mệt à?"

Tiểu Cung nghe xong thì hai má đỏ lên, hàng mi chớp chớp cố gắng ra vẻ vô tội:

" Cậu nói gì tớ không hiểu..."

Chưa đợi cho cậu kịp đả kích thêm thì Tiểu Cung đã ôm cái túi đồ vào người, mắt nhắm chặt lại vờ ngủ. Khúc Viễn Thụ nhìn biểu tình kia mà nhịn không được cười.

Tên ngố nhà cậu, yêu thích thì cứ thừa nhận thôi!!!

Lúc này, Đại Cung vừa mới cất hành lý xong, cúi xuống thì đã thấy Tiểu Cung nhắm mắt ngủ say. Hắn nhướng mi nhìn qua phía Khúc Viễn Thụ như hỏi.

Khúc Viễn Thụ nhìn hắn, cười gian:

" Tiểu Cung ngủ cũng lâu rồi, nãy cậu ta còn nói mớ đó, cậu có nghe không?"

" Nói cái gì?" Đại Cung ngồi xuống, tò mò hỏi.

Nụ cười của cậu ngày càng sâu hơn, âm thanh cũng trầm xuống:

" Tiểu Cung lúc nãy nói anh hai à, em..."

Ngay lúc câu sắp tuôn ra hết thì Tiểu Cung cố tình làm rơi túi đồ riêng của mình xuống đất cái bịch.

" ...Ồn quá, ngủ không được gì hết!!" Tiểu Cung cúi thấp mặt càu nhàu.

Đại Cung nghe vậy liền tỏ ra như bình thường, kéo đầu cậu tựa vào vai mình, " Ngủ đi, anh không làm ồn nữa."

Đồ đần, ai mướn anh làm thế?

Tiểu Cung giận đến đỏ mặt, hai mắt nhất quyết nhắm chặt lần nữa.

Khúc Viễn Thụ nhìn bọn họ mà nhún nhún vai, môi mấp máy lí nhí:

" Bó tay!"

Đến trường, Khúc Viễn Thụ đã vẫy tay chào tạm biệt hai anh em nhà kia, một mình xoay bước đến khu ký túc xá. Đi đến chỗ cô quản lý, cậu cẩn thận hỏi:

" Cho cháu hỏi phòng của bạn Lưu Chí Công ạ."

Cô quản lý lập tức ngờ ngợ cái tên này ở trong đầu, sau đó nhíu mày:

" Lại kiếm cái thằng đó à?"

" Sao..ạ?" Khúc Viễn Thụ chưa hiểu, mi nhướng lên.

Cô khoát tay, " Không có gì. Thế cậu tên gì? Từ đâu đến?"

Nghe hỏi, Khúc Viễn Thụ cũng trả lời thành thật, " Cháu tên Viễn Thụ, cháu từ đại học M đến vì đợt trao đổi sinh. Cháu...có thể biết phòng của bạn ấy không ạ?"

Nhìn cậu thật thà, cái mặt cũng đáng yêu và hiền lành nên cô quản lý không gặng hỏi nữa mà trực tiếp nói số phòng. Khúc Viễn Thụ mừng rỡ cảm ơn cô rồi liền tiến tới thang máy.

Đứng trước phòng 0664, Khúc Viễn Thụ không nghe thấy tiếng động gì ở bên trong, mà cửa cũng khoá trái mất rồi. Cậu đứng đó thở dài một hơi, đành phải chờ đợi thôi.

Vịn tay vào lan can, Khúc Viễn Thụ đưa mắt nhìn bao quát khắp sân trường. Đại học N cũng rộng lớn đấy nhỉ? Đi hết cái trường này chắc tốn hết một ngày quá.

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, từ xa vọng đến tên cậu. Xoay người, cậu nhận ra A Minh, hắn đang đeo cặp chạy đến.

Lúc chạy đến nơi, A Minh tỏ ra thái độ kỳ lạ lắm. Hắn cứ nhìn dáo dác xung quanh, sau đó nhìn cậu:

" Chỉ có mình cậu đến thôi hả?"

Khúc Viễn Thụ nghe xong thì gật gật. A Minh lúc đó liền thở phào rồi mỉm cười tươi rói.

" Cậu đến đây làm gì vậy, Tiểu Thụ?"

" À, trường tớ với trường cậu có đợt trao đổi sinh cho nên tớ qua đây. Không biết....cậu với Chí Công có không vậy?"

A Minh nghe đến đây liền hiểu, " May cho cậu nha, khoa ngoại thương chúng tớ không cần trao đổi. Chúng tớ vẫn học ở đây."

Hay thật!!!

Khúc Viễn Thụ cười cười hài lòng, nhưng ngay lúc ấy A Minh lại lắc lắc vai cậu, nuốt nước bọt nói:

" Nhưng mà...Chí Công nó không có ở ký túc xá nữa."

Ngạc nhiên, Khúc Viễn Thụ lắp bắp, " Chứ...cậu ấy...ở đâu?"

A Minh liếʍ liếʍ môi, " Nó dọn ra ngoài thuê nhà trọ riêng rồi." Nói xong, hắn nhét vào tay cậu mảnh giấy nhỏ.

Khúc Viễn Thụ mở ra thì thấy trên đó là địa chỉ nơi Lưu Chí Công đang ở. Cậu mỉm cười cảm ơn A Minh rồi lập tức xoay người đi khỏi.