Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mối Tình Đầu

Chương 52: Sự Ngọt Ngào Trên Ngọn Hải Đăng

« Chương TrướcChương Tiếp »




52: Sự Ngọt Ngào Trên Ngọn Hải Đăng

Trong đêm, bầu không khí trở nên tịch mịch hơn rất nhiều. Khung cảnh tuy có phần lãng mạn nhưng vì có vài cơn gió lạnh lướt qua khiến Hà Chu Khánh khẽ run mình.

Lời nói kia thoảng qua tai một cách nhẹ nhàng nhưng lại có thể lôi cậu trở về gần hai năm trước. Khoảng thời gian mà cậu chỉ vừa mới quen cái tên Luân Hàm Trinh kia thôi. Lời hứa năm đó, hắn bảo khi cậu tròn mười bảy thì sẽ quyết ăn sạch cậu. Tốt thôi, bây giờ cậu đã mười tám mất rồi.

" Đại Luân, không phải bây giờ em đã mười tám rồi sao? Lời hứa năm đó..." Hà Chu Khánh khẽ nhíu mày chối quanh.

Luân Hàm Trinh nghe thế liền chặn đứng bằng nụ cười nham hiểm, " Em đã mười tám tức...chúng ta đã bỏ lỡ một năm rồi đấy. Điều này càng chứng tỏ rằng...em phải đền bù cho anh, không phải sao?"

" Anh...cái đó...không tính...!!!!" Hà Chu Khánh tức giận mím môi, " Anh thật vô sỉ, Đại Luân!! Cái đó mà cũng cãi được sao!"

" Dĩ nhiên!" Luân Hàm Trinh nhún vai, " Tiểu Chu, đêm nay tiết trời tốt như vậy, tâm trạng chúng ta cũng không tệ, em đừng phá hỏng không khí ngọt ngào này chứ."

Hắn dứt lời thì đã tóm gọn cậu vào người mình, mặc cho cậu vùng vẫy cỡ nào đi nữa. Hà Chu Khánh chính vì quá thẹn nên mới cư xử như thế, với lại nghĩ đến phải hiến dâng cho người kia thật là không đành lòng.

Chẳng phải chuyện ấy...rất đau sao?

Hà Chu Khánh nhớ rất rõ một lần Khúc Viễn Thụ đã chạy đến chỗ cậu mà tức tưởi nói rằng, " Tiểu Chu, tớ thật ngu ngốc khi đã không nghe lời cậu. Chuyện ấy vô cùng đau, cứ như cầm dao cứa vào người ấy!!"

Nghe xong, Hà Chu Khánh không thoảng thốt cho mấy vì cậu là một hủ nam, những chuyện như vậy cậu còn xa lạ gì nữa. Chỉ khác một điều, hiện tại cậu sẽ là người nếm trải nó cho nên...tinh thần vô cùng căng thẳng.

Trên ngọn hải đăng vắng vẻ, khung cảnh lại thêm những ánh đèn xanh xanh, tím tím cũng đôi phần khiến tâm tình tốt hơn một chút. Cậu nằm gọn trong lòng người kia, ngoan ngoãn không vùng vẫy nữa. Đầu nhẹ nhàng tựa vào vai hắn mà thủ thỉ:

" Đại Luân, chuyện đó sao lại làm ở đây?"

Nghe thế, Luân Hàm Trinh cảm thấy hơi buồn cười, " Tiểu Chu, em gấp gáp như vậy à? Anh đâu định làm chuyện đấy ở đây."

" Ơ ..." Cậu thẹn đỏ mặt, " A ha ha...Coi như em chưa nói gì đi..." Ngại đến vò rối tóc.

Nhìn cậu ngượng ngùng như thế, hắn càng lấy làm cao hứng mà trêu chọc, " Nhưng mà anh nghĩ ở đây cũng không tệ. Khung cảnh rất tuyệt, gió lành lạnh càng kí©h thí©ɧ, với lại..."

Luân Hàm Trinh đang nói thì liền bị cậu bưng kín miệng, hung hăng trừng mắt, " Đồ vô sỉ!! Đừng nói nữa mà!"

" Tiểu Chu." Hắn gỡ tay cậu ra, mỉm cười, " Anh yêu em, yêu em, yêu em."

"...Ừm?" Hà Chu Khánh thoáng ngạc nhiên, đôi mắt mở to hơn, khoé môi lại nhoẻn lên một chút.

Hai người nhìn nhau bằng đôi mắt thâm tình nhất, và rồi khoảnh khắc ấy liền cô đọng lại khi cả hai lại gần nhau thêm một chút, rồi lại một chút.

Làn môi lạnh chạm vào đôi môi ấm nóng kia càng khiến cho trong người cả hai như một trận lửa thiêu đốt. Đã bao ngày hắn cùng cậu không gần gũi nhau, hiện tại trao nhau nụ hôn thế này cũng đủ khiến tám phần không kìm chế được.

Luân Hàm Trinh một tay đỡ lấy thân người Hà Chu Khánh, một tay lại nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên mà hôn lấy. Hắn kỳ thực hôn rất dịu dàng như đang nâng niu cậu vậy, chậm rãi mà lướt lưỡi mình qua môi cậu, sau cùng mới chiếm tiện nghi ở bên trong.

Bên trong Hà Chu Khánh cũng thực ấm áp khiến hắn không kìm được lòng mình mà hôn điên đảo. Vị ngọt từ ly sinh tố dâu lúc nãy vẫn còn đọng trong ấy, hắn mυ"ŧ lưỡi cậu, từng chút lại từng chút. Vị dâu tan ra ở đầu lưỡi, cả hai quấn lấy nhau một cách nồng nhiệt.

Hai tay cậu dần quàng qua cổ và ôm chặt hắn. Thân thể gần lại gần thêm, đến khi chiếc áo sơmi màu xanh nhạt được cởi xuống một nửa, Hà Chu Khánh mới giật mình tỉnh lại trong cơn say kia. Cậu đưa mắt nhìn gương mặt phóng to của Luân Hàm Trinh, đôi mắt hắn hoàn toàn ngập trong du͙© vọиɠ.

" Đại Luân..." Cậu thì thào trong miệng, hai tay lại ôm chặt hơn, " Em yêu anh, yêu anh, yêu anh." Vừa nói, cậu vừa cười thành tiếng nhỏ.

Dường như nói yêu hắn là một chuyện mà cậu rất hiếm làm, đến khi nói ra được hai chữ ấy, cậu cảm thấy trong lòng rất kỳ lạ. Một cảm giác xốn xang khó tả cứ tràn ngập, khiến trái tim nhỏ bé kia không ngừng thổn thức.

Luân Hàm Trinh mặc dù đã say trong du͙© vọиɠ của bản thân nhưng vẫn lắng nghe rõ ràng những gì cậu vừa thì thầm vào tai mình. Cánh tay rắn chắc kia bắt đầu hoạt động nhanh hơn.

Hắn trút bỏ áo sơ mi của cậu xuống nền đất, đưa môi mình lướt nhẹ qua ngần cổ thon dài, rồi lần xuống bên dưới. Phần ngực trắng trẻo đầy gợϊ ȶìиᏂ càng khiến hắn say hơn, đôi mắt nhắm hờ lại, chiếc lưỡi linh hoạt đưa đẩy hai điểm nổi đã dần cứng lên.

" Ưʍ..." Sự ướŧ áŧ phía trước khiến Hà Chu Khánh không nhịn được mà thành tiếng khe khẽ.

Hôn xong, Luân Hàm Trinh điều chỉnh tư thế của cả hai cho thoải mái hơn. Hắn đặt cậu ngồi hẳn lên đùi mình, ngực hai người áp sát vào nhau. Chiếc áo sơ mi của hắn cũng đã được trút bỏ xuống đất, làm lộ ra phần ngực rắn chắc đầy nam tính của mình. Hà Chu Khánh ngồi ngoan ngoãn trên đùi Luân Hàm Trinh, nửa thân dưới của cậu đã bắt đầu phản ứng.

Gương mặt đỏ bừng, cậu cùi gằm mặt nhìn bên dưới một chút rồi lại mím chặt môi.

" Em...hình như em..." Cậu lắp bắp không thành câu, hai cánh tay đều bị Luân Hàm Trinh khống chế đặt ở trên cổ hắn.

Nghe cậu lắp bắp, hắn chỉ cười nhạt một tiếng, " Anh biết rồi. Một chút nữa thôi, được không?" Hắn thì thầm vào tai cậu, giọng điệu thật sự mê hoặc.

Bàn tay đặt trên người cậu tuỳ tiện vuốt ve một lúc, hắn liền đưa xuống bên dưới rồi luồng vào bên trong quần. Nơi ấy đã hoàn toàn ngóc đầu kiêu hãnh, khí nóng cũng khiến hắn đôi chút giật mình.

Nhẹ nhàng kéo khoá quần cậu rồi trượt xuống đến đầu gối, Luân Hàm Trinh vuốt ve theo quy luật tự nhiên, đôi lần còn cố tình trêu chọc mà ấn vào đỉnh điểm khiến cậu phải bật ra thanh âm.

" A~ đừng chứ....đồ vô sỉ!!!" Cậu mắng, sau đấy liền không nói được gì nữa.

Luân Hàm Trinh vừa chơi đùa lại vừa thoả mãn, tay hắn hoạt động mỗi lúc một nhanh hơn khiến hơi thở cả hai ngày càng rơi vào trạng thái hỗn loạn. Hắn ôm lấy cậu, đưa vật thể kia gần sát vào phía sau của cậu, khí nóng hừng hực khiến cậu theo phản xạ mà co người lại.

" Tiểu Chu...Tiểu Chu..." Luân Hàm Trinh ghé môi sát tai cậu thì thầm, ngón tay lại lợi dụng thời cơ mà thăm dò bên trong.

Vì phát tình ngay tại nơi này nên mọi vật cần dùng đều không có đủ, hắn đành dùng chất lỏng lúc nãy trong người cậu làm vật mơn trớn cho ngón tay. Sau khi thâm nhập thành công, hắn bắt đầu xoay tròn tạo cảm giác.

Phía sau co rút càng mạnh, Hà Chu Khánh càng cảm thấy đầu óc trống rỗng, mặc cho cơn đau dần xâm chiếm lấy cơ thể của mình. Cậu biết chỉ một chút nữa thôi, cơn ác mộng kia sẽ đến.

Cố gắng thả lõng thân mình, Hà Chu Khánh vừa hít lấy một hơi thì Luân Hàm Trinh đã vội vàng đẩy thêm một ngón nữa vào hậu huyệt. Cậu cắn chặt răng, ngửa cổ mà thở dốc thành tiếng.

" Thật đau...đau quá...hức..." Cơ thể không chịu nổi, nước mắt giàn giụa trên mặt.

Luân Hàm Trinh cũng biết cậu rất đau, hắn cũng đã kìm hãm du͙© vọиɠ bản thân rất nhiều, ngón tay cũng chỉ đến ngón thứ ba mà thôi. Nhẹ nhàng khuấy đảo, nhẹ nhàng tạo cảm giác, nhẹ nhàng khuếch trương, cuối cùng Hà Chu Khánh cũng đã quen dần với sự ma sát này.

" Nhẹ một chút, nhé.." Cậu ngồi thẳng người, nghiêng đầu nhìn hắn.

Khi cậu vừa nói xong thì hắn đã giữ lấy cằm cậu mà hôn tiếp, lời nói còn lại đều bị chặt đứt không thương tiếc. Nụ hôn là thứ duy nhất dời đi sự chú ý của Hà Chu Khánh. Hắn vừa hôn vừa để vật kia ngày một gần hơn. Đến khi bắt đầu xâm nhập, hắn khẽ cắn vào môi cậu một cái.

" Ayy~..." Ngay lúc cậu cảm thấy đau ở môi thì bên dưới cũng liền ập đến cơn đau khác.

Hai cơn đau hoà vào nhau làm đầu óc cậu rỗng tuếch, mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi, chỉ còn Luân Hàm Trinh ở trước mặt cậu mà thôi.

Sau khi tiến vào trong, Luân Hàm Trinh bắt đầu luân động cơ thể. Hắn sợ cậu không chịu được nên đã nâng hông cậu lên một chút rồi từ từ tiến vào rồi lui ra. Cứ thế, Hà Chu Khánh chịu từng cơn kích động, hai môi mấp máy thành tiếng.

Qua một khoảng thời gian, Luân Hàm Trinh cuối cùng cũng giải phóng ra khỏi người cậu, cũng là lúc hắn tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể của cậu.

" Aaa~~~"

---

Dưới bờ biển, bọn người nhốn nháo kia đang nhảy múa tưng bừng quanh ngọn lửa rực đỏ.

Lưu Chí Công cùng Lâm Tôn Thuần như đã uống một chút rượu vào người, cả hai cứ điên loạn mà múa vũ điệu Hawaii rồi hò hét. Khúc Viễn Thụ một bên ngồi trên cát ngắm trời mây, một bên lại muốn nhấn đầu tên kia xuống cát cho im bớt cái miệng.

" Hai cái tên này thôi ngay được không? Ồn kinh!!" Đại tỷ đứng dậy, tay chống nạnh mà quát lớn.

Hai tên trời đánh kia vừa nghe thấy liền hạ giọng, cụp mắt ra vẻ không khuất phục tí nào.

" Bọn tôi chơi một chút thôi mà!!"

Giỏi, lại còn cãi!

Khúc Viễn Thụ cùng Đình Mặc Nhiên ngồi một bên khẽ liếc mắt lạnh lẽo khiến hai tên kia liền bừng tỉnh mà cụp đuôi ngoan ngoãn. Đình Đình vẫn còn chống nạnh, định dạy dỗ thêm một chút thì lại bất ngờ a lên:

" A khoan, chúng ta hình như đã bỏ lỡ gì đó?"

" Chuyện gì cơ?" Cả bọn dáo dác nhìn nhau.

Sau một lúc nhìn nhau, bọn họ liền phát giác được sự biến mất của Luân Hàm Trinh và Hà Chu Khánh. Lấm lét quan sát, Đình Đình búng tay một cái:

" Chà chà, hai người này chơi đánh lẻ! Thật là không đẹp tí nào."

Lưu Chí Công nheo mắt, " Đánh lẻ đi đâu? Mà đánh lẻ...làm gì?"

Lâm Tôn Thuần khoanh hai tay vuốt cằm, " Chắc hò hẹn riêng ấy."

" Cái lũ ngố mấy người thôi suy đoán đi." Khúc Viễn Thụ nhăn mày, đánh hai tiếng bốp bốp lên đầu mỗi thằng.

Trong khi cả bọn còn đang bàn luận xôn xao thì từ trong bụi cây đằng xa xuất hiện một bóng người áo đen. Người nọ từng bước chậm rãi tiến đến chỗ bọn Chí Công, vẻ mặt điềm tĩnh, dáng vẻ ung dung tự tại.

" Xin lỗi, cho tôi hỏi Luân Hàm Trinh có ở đây không?"

Nghe giọng nói, cả bọn giật mình xoay người liền phát hiện một người đàn ông áo đen lịch lãm đứng đấy. Nhìn nhau rồi lại nhìn đến người kia, Khúc Viễn Thụ hắng giọng, " Đại Luân không có ở đây. Cho hỏi ông là ai?"

Người đàn ông kia cười nhẹ, " Tôi là quản gia của nhà Luân Hàm Trinh. Tôi chỉ nghe bảo cậu chủ vừa trở về đây nên muốn nói chuyện một chút. Thật không may nhỉ..."

" Vậy sáng mai ông tìm gặp hắn ta cũng không muộn đâu." Lâm Tôn Thuần như đề phòng mà nói.

Nghe thế, người nọ hơi gật đầu, " Được rồi, cảm ơn mọi người. Mọi người đều là bạn của cậu chủ đi?"

Cả bọn gật gật.

" Thế thì mọi người chơi vui vẻ, tôi đi trước." Nói rồi, người đó rời đi trong nháy mắt.

Màn đêm lại yên tĩnh lạ thường, Khúc Viễn Thụ nhìn theo bóng người nọ mà lòng không yên tâm. Cậu hơi nhíu mày, sau đó thì giật áo Lưu Chí Công, nhỏ giọng, " Tớ thấy người đó thật kỳ quặc."

Lưu Chí Công ghé môi, " Tôi cũng thấy thế." Nói xong, hắn lại kéo mặt cậu qua mà hỏi, " Buồn ngủ chưa?"

Cậu gật đầu, tay dụi mắt. Thật ra từ nãy cậu đã mệt lắm rồi.

Nhẹ gạt mái tóc của Khúc Viễn Thụ, Lưu Chí Công cười cười, " Thế chúng ta trở về phòng thôi."

Nắm lấy tay cậu, hắn quay sang nói với mọi người, " Hôm nay đủ rồi, mọi người về phòng đi."

Bờ biển lại trở về với sự an tĩnh vốn có, từng con sóng lại dập dờn vỗ vào bờ.

Má Vi : Aiii~ Mặc dù tuần sau lịch thi dày đặc nhưng Vi vẫn cố gắng hoàn thành chương này cho mọi người đọc đây này ~~~~ Mọi người đọc xong thì vui vẻ nhá hehe. Ai sắp thi Học Kỳ thì thi tốt luôn nè <3
« Chương TrướcChương Tiếp »