Chương 51: Lời Hứa Năm Đó





51: Lời Hứa Năm Đó

Sau mấy giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, mọi người đã được đáp cánh an toàn trên hòn đảo thiên đường thuộc dòng họ Luân gia.

Rời khỏi sân bay, ai nấy đều uể oải vì ngồi một chỗ hàng giờ liền, trong bụng lại bắt đầu cồn cào vì đói. Luân Hàm Trinh nhận nhiệm vụ hướng dẫn viên cho cái đám quỷ nhỏ kia.

Mấy chiếc vali bị lôi kéo xềnh xệch trên nền đất, bọn họ từ bên ngoài con đường lớn bắt đầu bước đi. Ánh mắt ai cũng nhìn chăm chăm vào mỗi Luân Hàm Trinh, cảm tưởng nếu chỉ nhìn đi chỗ khác vài giây thôi thì sẽ bị lạc ngay lập tức.

" Con đường này dài thật đấy!!!" Lưu Chí Công đi bên cạnh Khúc Viễn Thụ cảm thán, hai bên hai chiếc vali khá to.

" Sao nó ngoằng ngoèo thế này nhỉ? Aiz, Đại Luân à, sắp tới chưa thế?"

Đình Đình một bên say máy bay, một bên vừa kéo hai cái vali nên cô nàng có hơi cáu gắt.

Luân Hàm Trinh nghe bọn quỷ nhỏ phía sau cứ kêu khóc than trời mà hắn cũng dần phát điên. Cái lũ này muốn đi chơi ta đã cho đi chơi, bây giờ chịu khó một chút cũng không được à? Đại ca đây cũng rất mệt chứ vui sướиɠ gì!!!!

Quá lâu rồi Luân Hàm Trinh mới trở lại nơi này, cũng hơn sáu năm rồi còn gì. Có lẽ hòn đảo sẽ không thay đổi nhiều như hắn nghĩ đi?

Bọn Chí Công than vãn một lúc rồi cũng im lặng mà ngoan ngoãn đi theo phía sau. Mỗi người một công việc, lặng như tờ mà quan sát cảnh vật xung quanh. Lâm Tôn Thuần có vẻ là mệt mỏi nhất vì hắn không chỉ kéo mỗi cái vali của mình mà còn cõng thêm một tên nhóc con trên lưng nữa.

Đình Mặc Nhiên vốn dĩ thức rất khuya vì đọc sách, sáng nay lại dậy quá sớm nên chuyện buồn ngủ là đương nhiên. Cậu nhóc ngồi trên máy bay ngủ liên tù tì mấy giờ liền, đến nơi vẫn không chịu thức dậy. Đáng thương cho Lâm Tôn Thuần phải cõng nhóc từ đó cho đến bây giờ.

Khi ngủ, Đình Mặc Nhiên cũng rất ngoan mà không phá rối hắn. Hơi thở đều đều phả vào phần cổ khiến hắn đôi lần buồn nhột. Song, cả hai vẫn an tĩnh mà bước đi trên con đường dài.

Hai bên đường đều là những lùm cây xum xuê, xanh tươi bóng mát. Không khí ở đây cũng trong lành không kém. Đúng là đảo thiên đường có khác. Cả bọn đi một lúc liền hướng tới một nơi rộng lớn hơn. Trước mặt bỗng dưng xuất hiện một bãi biển chìm trong một màu xanh ngọc thuận mắt.

" Woa!!!!! Biển kìa!!!!" Lưu Chí Công cùng Khúc Viễn Thụ đồng loạt chỉ tay về phía trước.

Mỗi người đều ngạc nhiên trước vẻ đẹp tự nhiên của cái đảo thiên đường này, ngay cả Luân Hàm Trinh sau sáu năm trở lại đây cũng bất ngờ không kém gì.

" Đẹp thật đấy! Cứ như thiên đường vậy! Nhìn mấy ngôi nhà rợp lá kia kìa, chúng đẹp như trên ảnh ấy." Quách Mạch An thường ngày vẫn ít nói, thế nhưng hôm nay cảnh đẹp khiến cậu không ngừng lên tiếng.

Lâm Tôn Thuần là kẻ đi chậm nhất đám cuối cùng đã xuất hiện ở trước bãi biển màu xanh ngọc. Làn nước trong vắt khiến đôi mắt hắn mở to hơn, đồng thời con người nhỏ bé ở trên lưng bỗng động đậy.

" Ưʍ...tới rồi sao?" Đình Mặc Nhiên nghiêng đầu nhìn Lâm Tôn Thuần, hai mắt cố gắng mở to lên.

Nghe thấy giọng cậu, hắn cười nhẹ rồi hạ cậu xuống đất:

" Em nhìn kìa, Tiểu Nhiên." Hắn vừa nói vừa chỉ tay ra đằng xa.

Đình Mặc Nhiên theo phản xạ nghiêng đầu nhìn ra phía đó, cơn buồn ngủ lúc nãy dường như đã bay mất dạng, lúc này chỉ còn là màu ngọc bích đọng lại trong đôi mắt trẻ con kia.

" Đẹ...p...quá..." Nhóc thì thầm trong miệng.

Sau một hồi cảm thán về hòn đảo, Luân Hàm Trinh búng tay một phát để thức tỉnh bọn nhỏ. Sau đó thì hướng dẫn phòng nghỉ cho từng người, à không, là từng cặp mới đúng.

Vừa lúc mặt trời chuẩn bị lặn xuống núi, mọi người ai nấy đều tất bật trở về phòng để sắp xếp đồ đạc.

Vào phòng của mình, Lưu Chí Công không lưu tình nể nang liền đem Khúc Viễn Thụ áp lên giường mà hôn lấy hôn để. Chỉ có mấy giờ đồng hồ không làm những trò của những người đang yêu thôi mà hắn đã không chịu nổi rồi. Huống gì bây giờ ngay tại hòn đảo xinh đẹp này, hắn bỗng dưng cao hứng muốn làm rất nhiều trò với cậu.

" Mới tới nơi mà cậu đã không nhịn được rồi sao?" Khúc Viễn Thụ mặt nhăn mày nhó tránh né mấy cái hôn của hắn.

Ở phía trên, Lưu Chí Công khẽ bĩu môi, " Người ta thương mới hôn đấy, không biết sao?"

" Vậy đây không cần cậu thương!" Khúc Viễn Thụ nhếch môi cười, sau đó nhanh chân lách khỏi người hắn.

" Tốt!!! Tôi đi theo người khác là được chứ gì!!!" Lưu Chí Công rống to.

Từ đằng xa, một túi đồ thẳng tắp ném đến chuẩn xác ngay gương mặt điển trai của ai kia, một tiếng thống khổ kêu lên rồi tắt lịm.

Lưu Chí Công hắn không những vừa bị Khúc Viễn Thụ cho ăn một túi đồ thật to vào mặt mà còn bị cậu bỏ lại phía sau, một chút cũng không đoái hoài đến.

~~~

Ở phòng bên cạnh hình như cũng không yên lặng gì cho cam. Luân Hàm Trinh sau khi sắp xếp đồ đạc của mình cùng Hà Chu Khánh thì liền tranh thủ lôi kéo cậu tắm rửa.

Hà Chu Khánh cầm bộ đồ trên tay, chưa kịp làm gì thì đã thấy hắn đứng trước mặt, cười ranh mãnh:

" Tiểu Chu, chúng ta tắm cùng nhau đi!!"

" Cái gì?" Hà Chu Khánh mở to mắt đầy sợ hãi, sau đó xua tay, " Anh đừng có mơ nha..." Giọng cậu nhỏ xíu như không dám từ chối thẳng thừng.

Đôi mắt diều hâu đáng sợ kia đang nhìn chăm chăm vào cậu, vài giây sau liền thay đổi thành đôi mắt của cún con đang cầu xin.

Cái đồ chết tiệt, bao nhiêu tuổi rồi còn làm ánh mắt đáng thương đó chứ?!!!

Hà Chu Khánh mắng chửi Luân Hàm Trinh trong bụng thậm tệ, cuối cùng cậu vẫn nhất quyết không cùng hắn đi tắm.

" Anh đừng hòng dụ dỗ em, cũng đừng hòng dùng ánh mắt kia mà năn nỉ em. Em đi tắm đây!!!"

Nói xong, cậu nhanh chân chạy xộc vào phòng tắm, khoá chốt thật an toàn.

Luân Hàm Trinh ở bên ngoài mặt mày rũ rượi như bị bỏ đói ba ngày.

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, cả đám liền rủ nhau ra ngoài bờ biển để ngâm mình dưới làn nước màu ngọc bích xinh đẹp kia. Bãi cát trắng tinh, mịn màng khiến mọi người đều cảm thấy dễ chịu và thích thú.

Đình Đình cùng Đa Đa mỗi người một chiếc nón rộng vành phối hợp với một chiếc đầm maxim trông thật nữ tính làm sao!! Gió biển nhẹ thổi làm tóc của bọn họ cứ thế tung bay.

Một số người phục vụ ở đó dường như bị nét đẹp quyến rũ kia hút hết cả hồn, ai nấy đều đứng đơ người mà nhìn hai người bọn họ. Thế nhưng sau vài giây, bọn họ đều cụp mắt mà tiếc nguồi nguội.

Chẳng qua lúc nãy khi Đa Đa vô ý bị ngã xuống nền cát, Đình Đình bên cạnh liền cúi xuống đỡ lấy rồi xuýt xoa không ngừng. Sau cùng, khi Đa Đa cảm thấy chân vẫn còn hơi đau thì đại tỷ kia liền cõng cô nàng trên lưng, một mạch hướng đến biển lớn.

Khung cảnh ấy thật xinh đẹp nhưng đều khiến cho những anh chàng phục vụ bảnh trai kia cảm thấy tiếc đứt ruột.

" Cô bé kia xinh quá!!!"

" Bỏ đi, người ta là hoa có chủ rồi không thấy à?"

" Ừ nhỉ. Thật tiếc..."

" Phải, gái xinh bây giờ yêu nhau cả rồi."

" Thế lũ con trai chúng ta thì làm sao?!"

Anh chàng phục vụ chỉ bận cái quần sọt và để lộ phần ngực rắn chắc của mình bỗng cười lên ranh mãnh, tay quàng cái khăn lông qua người bạn của mình mà nói:

" Thì yêu nhau luôn chứ làm sao!!!"

" Damn it!!! You"re sucked!" Người nọ bị trêu liền mắng bằng tiếng mẹ đẻ.

~~~

Ở ngoài bờ biển, từng lớp vải màu sắc dập dờn trong làn nước trong veo. Lưu Chí Công với Khúc Viễn Thụ thì luôn như hình với bóng, nửa bước cũng chẳng rời xa nhau. Tống Dĩ Khang cùng Quách Mạch An cũng y hệt như vậy.

Đặc biệt, Quách Mạch An không biết bơi cho nên vệ sĩ họ Tống đành phải kè kè bên cạnh cậu 24/24 mà thôi.

" Tiểu Nhiên, lại đây!! Mấy vỏ ốc này đẹp quá này!!!" Lâm Tôn Thuần khom người lượm những vỏ ốc đủ màu trên tay.

Đình Mặc Nhiên từ xa chạy đến đứng cạnh hắn, mắt chăm chú nhìn những vỏ ốc kia không chớp lấy một lần.

" Woa! Đẹp thật đó!!" Cậu hé miệng nói, sau đó liền ôm những vỏ ốc ấy mà ngắm nghía, quên béng cả cái tên đang đứng bên cạnh.

Mọi người chơi đến mức quên cả thời gian đang dần trôi qua. Khi mặt trời bắt đầu lặn mất để cho màn đêm lên ngôi thì ai nấy đều cảm thấy đói bụng. Mùi cá nướng trên bờ vô tình thu hút sự chú ý của cả bọn.

Chẳng biết từ khi nào mà Luân Hàm Trinh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ ở trên bờ, bây giờ chỉ cần thay đồ và chén bữa tối nữa thôi!!

" Mùi thơm quá! Đại Luân, anh giỏi thật nha." Đình Đình vừa quàng tay qua người Đa Đa, vừa tấm tắc khen.

Luân Hàm Trinh vẫn đang đứng nướng mấy con cá thật to, miệng không ngừng cong lên đầy hãnh diện, " Sao nào? Tôi như thế đã đủ tiêu chuẩn một người chồng tốt chưa?"

Nghe thế, mọi người nhìn nhau rồi bật ngón cái, " Quá đủ!!!!"

" Được rồi, mọi người thay đồ rồi ra ăn nào!!! Lát nữa chúng ta vừa ăn vừa chơi lửa trại." Luân Hàm Trinh nói.

Cả đám nghe xong liền hô to một tiếng rồi cấp tốc trở về phòng của mình.

Mười phút sau, mọi người đã tập họp đông đủ. Mùi cá nướng cùng hải sản cứ xộc vào mũi khiến ai nấy đều thèm đến chảy nước dãi. Mỗi người một chiếc nỉa, một chiếc muỗng và trên tinh thần chuẩn bị chén thật no nê.

" Cái này của em!!" Đình Mặc Nhiên vì đói mà liên tục giành ăn với Lâm Tôn Thuần.

Từ khi hai người trở nên "thân thiết" theo nghĩa mà ai cũng hiểu thì Đình Mặc Nhiên dần dần mở lòng với mọi người hơn. Tính tình không còn người lớn nữa mà thay vào đó là trở thành một đứa trẻ con chính hiệu. Có lẽ Lâm Tôn Thuần đã thuần hoá nhóc quá mức!!

" Em cứ ăn hết đi, anh nhường em tất!! Sau đó, em chỉ cần dâng em cho anh ăn là được rồi." Lâm Tôn Thuần mặt dày mày dạn phát ngôn.

Cả bàn ăn ai nấy đều ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ.

Ngay cả trẻ con cũng dụ dỗ nốt!!!

Đình Mặc Nhiên vốn đang ăn rất hăng, cậu không mảy may để ý đến lời hắn mà chỉ gật đầu qua loa, miệng nhai nhóp nhép, " Tuỳ anh."

" Được." Lâm Tôn Thuần ghé sát tai cậu nói khẽ một tiếng, sau còn lợi dụng thơm lên má một phát.

Trong lúc mọi người đang ăn bữa tối thì ở đằng xa, có hai người phục vụ chu đáo chuẩn bị củi lửa để tổ chức trại đêm cho bọn họ. Lửa được nhóm lên, từ những ngọn nhỏ tí ti không lâu sau liền bập bùng thành những ngọn lửa vàng cam thật lớn.

Âm nhạc được bật lên nghe vừa du dương lại có phần thoải mái. Mọi người vừa ăn vừa lắc lư theo nhịp điệu của bài hát.

" Ăn xong rồi!! Chúng ta ra ngoài kia chơi thôi!!!" Đình Đình lúc nào cũng xung phong đi trước.

Ngay sau đó là Lưu Chí Công cùng Khúc Viễn Thụ, lần lượt như thế tất cả đều hoà mình vào trại đêm.

Bầu trời đêm nay tràn ngập ánh sao, bên dưới là mặt biển sẫm màu cùng với những ngọn đẻn led màu tím càng tô lên vẻ đẹp của hòn đảo.

~~~

Trong khi những người kia đùa giỡn quanh ngọn lửa trại thì Luân Hàm Trinh bí mật dẫn Hà Chu Khánh đi theo một lối mòn khác.

Hà Chu Khánh mặt mày ngơ ngác nhìn theo bước chân của Luân Hàm Trinh, cậu không biết hắn đang dẫn cậu đi đâu nhưng khi hỏi thì hắn lại không nói.

Con đường mà hai người đang đi rất nhỏ và tối, xung quanh cũng chỉ toàn là cây cối rậm rạp. Băng qua vài cái cây cao như thế, cuối cùng cả hai cùng dừng lại tại một ngọn tháp rất cao. Nhìn qua, Hà Chu Khánh liền nhận ra đó là ngọn hải đăng.

" Theo anh." Luân Hàm Trinh giữ chặt tay cậu.

Cả hai tiếp tục bước lên từng bậc thang, càng lên cao, ánh sáng càng chiếu rõ hơn một chút, một sắc tím đầy nhẹ nhàng và thơ mộng. Luân Hàm Trinh dẫn Hà Chu Khánh đến trước một cái kính viển vọng thật to.

" Em nhìn thử đi, rất đẹp đó!!" Hắn nhìn cậu rồi chỉ tay vào cái kia.

" Ừm." Hà Chu Khánh cảm thấy trong lòng rất vui. Cậu ghé mắt vào kính viển vọng, phát hiện trong đó có rất nhiều vì sao lấp lánh.

Không thể ngạc nhiên hơn, cậu oa một tiếng, " Đẹp quá đi!!"

Luân Hàm Trinh nhìn cậu vui vẻ, hắn trong lòng càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Được một lúc, hắn kéo cậu lại gần mình, nâng cằm cậu lên rồi nhỏ giọng nói:

" Tiểu Chu, chúng ta thực hiện lời hứa năm đó đi."