Chương 25: Chúng Ta Trao Đổi Đi!

25: Chúng Ta Trao Đổi Đi!

Cuối cùng chuông vào học cũng reo lên, bốn người bọn họ đều bắt đầu di chuyển lên lớp.

Trường lớp cấp ba hầu như rất khác, khác hoàn toàn so với những gì mà mọi người tưởng tượng.

Lớp 10A1 lúc này đã tập trung gần đủ học sinh. Chí Công với Viễn Thụ đi đằng trước, theo sau là Đình Đình và Đa Đa. Bốn người đi vào lớp, vừa vặn thấy Dĩ Khang cùng Mạch An đã ngồi trong đó từ bao giờ.

Hướng về cửa lớp, Dĩ Khang vẫy tay gọi bốn người họ, " Này!"

" Không thể tin là chúng ta đều chung một lớp đấy!" Chí Công đi tới, vui vẻ nói.

Cả bọn cứ thế nói chuyện rôm rả cho đến khi Mạch An chỉ ra cửa lớp bảo, " Cô giáo sắp vào rồi, mọi người cũng nên tìm chỗ ngồi đi."

Giọng điệu nhẹ nhàng của Mạch An luôn khiến hai người Đình Đình và Đa Đa ngưỡng mộ. Vì sao một nam sinh như cậu lại có thể đáng yêu đến như thế nhỉ?

Chẳng trách Dĩ Khang luôn khư khư bên cạnh cậu ta, che chở bảo vệ hết mực!

Sau khi yên vị chỗ ngồi thì bên ngoài cửa lớp có một trận ồn nhỏ, cụ thể là có hai con người từ đâu bỗng xuất hiện. Một cao một thấp, tính tình dường như cũng giống nhau y hệt.

" Này nhóc con, em đi nhầm trường rồi phải không?"

Nhóc con kia vai đeo cặp, tay đẩy nhẹ gọng kính đen tri thức, lắc đầu, " Tôi không có nhầm! Tôi học ở lớp này!"

Nói rồi cậu nhóc thản nhiên xoay người đi vào lớp. Còn nam sinh kia lại chẳng thể tin được điều mình vừa nghe, cậu đứng trước cửa lớp, ngó lên bảng tên, sau đó mới dám chắc bản thân mình không nhầm lẫn.

Viễn Thụ hướng mắt ra cửa, nhận ra cậu bạn thân của mình liền gọi, " Hey, Tiểu Chu!!!"

Chu Khánh nghe thấy tên mình liền ló đầu vào cửa, thấy Viễn Thụ đang ngồi cạnh Chí Công, cậu lại mỉm cười vui vẻ.

Đi vào lớp, Chu Khánh lựa một cái bàn trống rồi ngồi vào đó. Mọi người ai nấy đều có cặp hết cả, chỉ riêng Chu Khánh là ngồi một mình, tự do tự tại.

Cô giáo của bọn họ cuối cùng cũng đến lớp, cô bận một bộ y phục lịch sự, đơn giản mà không kém phần tôn lên đầy đủ ba vòng của mình.

Ngước mắt nhìn học sinh mới, cô nhẹ nhàng mỉm cười, " Chào các em!"

Bên dưới, học sinh đồng thanh lên tiếng, " Chúng em chào cô."

Cô giáo chào xong liền ngồi vào chỗ, hai tay đặt trên bàn ngay ngắn, gọng kính bạc của cô loé lên khi ánh nắng mặt trời chiếu vào.

" Cô tên là Chi Tinh, rất vui khi được bổ nhiệm làm giáo viên của các em." Giọng cô êm dịu, rất dễ nghe.

Tất cả học sinh đều là những con sâu vừa mới hoá bướm, còn rất ngơ ngác khi bước vào môi trường mới, vì vậy mà mọi người đều hoàn toàn im lặng nghe Chi Tinh nói.

Trò chuyện, làm quen được một lúc, Chi Tinh bắt đầu lấy danh sách lớp ra, điểm danh.

Từng cái tên theo thứ tự được điểm lên, sau đó là một tiếng vâng, tiếng dạ kèm theo.

" Quách Mạch An."

" Thưa có ạ."

" Lưu Chí Công."

" Vâng có."

" Đình Đình."

" Vâng có."

" Đa Đa."

" Thưa cô, có em."

Chi Tinh sau khi qua vài cái tên thì cảm thấy lớp này có chút đáng yêu nào đó. Mọi học sinh đều khá ngoan ngoãn so với trí tưởng tượng của cô.

Thường ngày, học sinh cấp ba đều sẽ không ngoan như vậy đâu. Cô hy vọng, điều này sẽ kéo dài suốt ba năm học.

" Ừm, tiếp theo là...Hà Chu Khánh."

Chu Khánh ngồi bên dưới, vì mải mê ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn trời nhìn mây, cậu không để ý rằng cô giáo đã khéo nhắc tên mình đến tận hai lần.

Viễn Thụ ngồi phía trên cậu, nhẹ nhàng quay xuống gõ hai tiếng vào bàn, Chu Khánh mới bừng tỉnh, ngước mắt nhìn cô, cười ngây ngốc.

" Dạ có ạ."

Chi Tinh đẩy nhẹ gọng kính của mình, lắc đầu, nhắc nhở, " Đừng mơ mộng nữa đấy!"

Chí Công vốn đang ngồi yên thì lại nổi hứng muốn trêu Chu Khánh, hắn tựa lưng vô bàn, tay xoay xoay cây bút trong tay, nghiêng đầu nói nhỏ, " Đang nhớ cái anh kỳ dị kia à?"

---- Anh kỳ dị?

Chu Khánh nghe Chí Công hỏi liền xù lông lên, trừng mắt, " Ai là anh kỳ dị hở?"

Chí Công nhún nhún vai, " Thì...Hàm Trinh gì đó...." Hắn nói rồi còn nhếch mép cười cười.

Mỗi khi nhắc đến Hàm Trinh, Chu Khánh cứ như cài đặt sẵn, trong đầu lập tức hiện lên gương mặt của tên đó, nụ cười bỉ ổi của hắn cùng các cử chỉ thân mật quá mức cần thiết.

Tai cậu đỏ ửng, vội lảng tránh ánh mắt của Chí Công, " Cậu im mồm đi!!"

Chí Công trêu chọc hả dạ liền ngồi ngay ngắn lại, quay sang phía Viễn Thụ, tuỳ tiện đánh dấu X lên tay cậu.

"..."

Viễn Thụ quay qua, liếc một cái, " Đồ ở dơ! Ai cho vẽ bậy lên người tớ?"

" Là đánh dấu chứ không phải vẽ bậy." Chí Công nháy mắt một cái.

Viễn Thụ nheo mắt nhìn hắn, từ bao giờ Tiểu Công trong lòng cậu lại biến đổi thành một tên mặt dày như thế này nhỉ?

Bộ một mình cậu dày vẫn chưa đủ hay sao?!!!

Phía trên, Chi Tinh vẫn tiếp tục điểm danh.

" Tống Dĩ Khang."

Dĩ Khang đang ngồi nói chuyện thì thầm cùng Mạch An thì nghe đến tên mình, hắn liền ngồi thẳng lưng, " Vâng có."

" Nha~ Người này đặc biệt này..." Chi Tinh khi rà bút đến cái tên kia lại cảm thấy thú vị khôn xiết.

Cô cười cười, sau đó ngước mặt nhìn xuống dưới lần tìm, " Mặc Nhiên."

Mặc Nhiên nghe thấy tên mình, ngước nhìn cô giáo, thấy cô khá vui vẻ, cậu bé lại nảy sinh suy nghĩ khó hiểu.

" Vâng có em." Mặc Nhiên đáp.

Đoạn, cậu bé đứng dậy, nghiêng đầu hỏi, " Sao cô lại không nói rõ họ tên em như những người khác ạ?"

Chi Tinh nghe cậu hỏi, có hơi bất ngờ, " Ừm...cô cảm thấy gọi Mặc Nhiên thôi thì nghe rất đáng yêu. Em không đồng ý sao?"

Mặc Nhiên chớp mắt hai cái, nhìn cô, nhẹ lắc đầu, " Không ạ, em không chấp nhất mấy chuyện như vậy đâu. Em chỉ thắc mắc thôi."

Nói rồi cậu bé ngoan ngoãn ngồi xuống trở lại. Cậu bé này, một thiên tài đã khiến Chi Tinh cảm thấy vô cùng háo hức.

Chỉ vừa tròn là học sinh lớp bảy, thế mà một bước tiến thẳng lên cấp ba, học cùng với những người đáng làm anh làm chị.

Có lẽ vì quá thông minh nên tính cách của Mặc Nhiên cũng hơi chững chạc so với tuổi thực của mình. Nhìn cách nói chuyện của cậu mà Chi Tinh cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Hồi trước, ở tuổi của Mặc Nhiên, cô thậm chí còn đang chơi bắn bi cùng với bọn con trai nữa cơ!

" Ừm...Khúc Viễn Thụ." Chi Tinh nhắc đến cái tên này, trong đầu bỗng nhớ đến vị hiệu trưởng đã mất.

Hình như không lầm thì đây là đứa cháu trai duy nhất của ông ấy. Cô ngước mắt để chiêm ngưỡng gương mặt của Viễn Thụ.

Thấy cậu đứng dậy, đáp lại lời mình, Chi Tinh chỉ muốn ngắm cậu mãi thôi.

" Được rồi, và người cuối cùng là Lâm Tôn Thuần."

Lúc này, ở cửa, một tiếng động được kéo ra, nam sinh vừa được nhắc tên đã xuất hiện trước mặt Chi Tinh.

Nam sinh này vẻ ngoài rất lãnh đạm, đôi mắt sếch lên, trông có hơi lạnh lùng mà hung dữ. Hắn đứng trước Chi Tinh, đáp, " Tôn Thuần là em."

***

Chi Tinh cùng lớp làm quen được một lúc nữa thì tiếng chuông trường tiếp tục vang lên. Bây giờ là thời gian cho tất cả học sinh ghé thăm phòng ký túc xá của mình.

Cô cầm trên tay một sấp giấy nhỏ, đi xuống từng bàn rồi phát cho từng đứa. Mỗi tấm đều sẽ ghi con số phòng của bọn họ.

Viễn Thụ cầm số của mình, điều đầu tiên cậu làm chính là nhìn sang tấm của Chí Công, đọc lẩm nhẩm, " 1004.."

Đọc xong, cậu nhìn lại tấm của mình, gương mặt đen lại, có vẻ không can tâm. Chí Công cất tấm vé vào túi áo, xoay qua nhìn Viễn Thụ, thấy cậu cúi thấp mặt, không vui.

Hắn nhích lại gần, " Không vui à?"

Viễn Thụ chau mày, gật đầu.

"...Chỉ là phòng ký túc xá thôi mà, đừng nghĩ nhiều." Chí Công ra sức dỗ dành cậu.

"...Không thích, muốn cùng phòng với cậu, chỉ với cậu thôi!!" Viễn Thụ ngẩng mặt, hờn dỗi.

Trời ạ, đây là sắp xếp từ ban giám hiệu, làm sao tôi biết được chứ?! Đậu phụ thối à, cậu cũng đừng như vậy đi !!!

Chí Công bất đắc dĩ thở dài, hắn chỉ biết vò vò tóc Viễn Thụ một chút, " Rảnh rỗi tôi sẽ qua phòng thăm cậu."

"..." Viễn Thụ không trả lời, cậu chỉ quay xuống phía Chu Khánh, thắc mắc, " Cậu cùng phòng với ai vậy?"

" Lớp mình sỉ số bị lẻ, tớ cũng xin cô là không học nội trú rồi, vì còn ông ngoại ở nhà a. Còn cậu?"

" Tớ còn chẳng biết! Hình như là với cái tên đi trễ lúc nãy." Viễn Thụ liếc mắt xuống bàn gần cuối, vừa vặn thấy tên kia cũng nhìn mình một cái.

Chu Khánh cảm nhận được luồng áp suất quá thấp, cậu chỉ lén nhìn qua chỗ Chí Công, thấy hắn cũng rất khổ sở.

Đình Đình lúc này từ bên dãy kia đi qua chỗ bọn họ, cô thản nhiên gác tay lên vai Chu Khánh, " Thế nào? Mọi người có cùng phòng với nhau không?"

Chu Khánh nhún vai, "Tớ không ở trường!"

Chí Công ngẩng mặt nhìn cô bạn, cười khổ, " Tôi cùng phòng với cậu bé thiên tài kia thì phải."

Nghe đến cậu bé thiên tài, Đình Đình liền đứng thẳng dậy, hướng mắt xuống phía dưới nhìn Mặc Nhiên, khoé môi cười cười, " Thích nhể?"

--- Đình Đình, cậu hãy dừng lại ngay lập tức !

Chí Công chau mày, lườm cô bạn một cái rõ rệt.

Lúc này, Đình Đình mới nhìn tới Viễn Thụ, thấy vẻ mặt cậu hiện rõ ra dòng chữ, " KHÔNG CAN TÂM!!!!"

"...Tiểu Thụ à, cậu có muốn biết cái này không?" Đình Đình nghiêng người, ghé sát tai Viễn Thụ thì thầm.

Nghe cô nói với vẻ mặt hơi tà ý, cậu nheo nheo mắt, nghi hoặc hỏi lại, " Cậu muốn nói cái gì đây?"

Liếc mắt xuống Mặc Nhiên, cô vừa vặn thấy ánh mắt trẻ con đó đang hướng về phía cửa sổ một cách đầy ngưỡng mộ.

Cậu bé đang nhìn ai? Cô là người biết rõ nhất.

Mỉm cười nhẹ nhàng, Đình Đình kéo Viễn Thụ ra khỏi chỗ ngồi, đi sang chỗ của cô. Viễn Thụ bị kéo đi một cách ngang nhiên, cậu hơi chau mày, tâm tình vốn không tốt, bây giờ còn bị lôi đi, thật bực bội!

" Tớ có một bí mật, cậu chắc chắn rất muốn nghe đó!" Đình Đình ngoắt ngoắt cậu xuống, sau đó thì thầm vào tai cậu vài câu gì đó. Vẻ mặt hai người hết sức bí mật.

Viễn Thụ sau khi nghe xong, khoé môi lại cong lên đầy mãn nguyện.

***

Tối hôm ấy, sau khi ăn xong bữa cơm chiều, Viễn Thụ đã vội vàng rời khỏi nhà, đi đến nhà Dĩ Khang.

Đứng trước cổng, Viễn Thụ hơi nhón chân nhấn chuông, bên trong lập tức có người bước ra.

Một người đàn ông, dáng người mảnh khảnh, gương mặt hiền dịu đang bước ra, mở cổng. Viễn Thụ hơi ngẩng mặt nhìn người đó, cười híp mắt, " Chú Nhi!"

" A~ Tiểu Thụ có phải không?" Lữ Nhi vừa nhận ra cậu liền cười vui vẻ, tay kéo cậu vào nhà, toan đóng cửa lại.

Vào đến phòng khách, Viễn Thụ khép nép, đưa mắt ngó quanh căn phòng. Nhà của Phi Kiệt rất rộng, nó chính là một căn biệt thự đẹp nhất mà cậu từng được thấy.

So với nhà cậu, nó to hơn rất nhiều nha!!!

Lữ Nhi sau khi đóng cửa thì theo sau Viễn Thụ, anh đi đến vỗ nhẹ vai cậu một cái, " Tiểu Thụ, sao hôm nay lại qua đây chơi thế này?"

Viễn Thụ xoay người lại, đối ánh mắt vui vẻ của Lữ Nhi, lòng cậu lại cảm thấy có chút tội lỗi.

Hôm nay cậu qua đây chẳng phải để thăm chú Nhi hay chú Kiệt, đơn giản là qua tìm con trai của hai người bọn họ có một chút việc riêng, cực kỳ quan trọng.

Cậu gãi gãi tóc, " Dạ con tìm Tiểu Khang ạ."

Nghe đến Tiểu Khang, Lữ Nhi liền chỉ tay lên phía lầu, " Tiểu Khang đang tập đàn trên phòng đó, con cứ lên."

Viễn Thụ nghe theo lời Lữ Nhi nói, cậu nhanh chóng xoay người đi lên lầu. Lúc này, bên ngoài cửa có tiếng động, là Phi Kiệt vừa đi làm về.

Nhìn bóng dáng Lữ Nhi đang đứng một mình giữa phòng khách, hắn đi tới, bất ngờ kéo anh lại ôm vào lòng.

" Sao lại đứng yên ở đây vậy? Chờ anh về à?" Hắn ghé sát tai nói nhỏ.

Hơi nóng phả đến, Lữ Nhi nhẹ chau mày, dùng sức hất tay hắn ra khỏi người mình, xoay lại, trừng mắt, " Anh mơ tưởng suốt ngày không mệt sao?"

Nói rồi Lữ Nhi một bước thật dài đi vào bếp, anh nhẹ nhàng đeo tạp dề vào người, hâm lại đồ ăn cho Phi Kiệt.

Nhìn biểu hiện cau có của người kia, Phi Kiệt chỉ biết lắc đầu, cười trừ. Từ đó đến bây giờ, tính cách vẫn chẳng chịu thay đổi tí nào.

Viễn Thụ sau khi lên phòng của Dĩ Khang, cậu đứng tần ngần một chút rồi gõ cửa hai tiếng. Trong đó, âm thanh từ chiếc đàn piano phát ra, du dương êm tai, một lúc rồi im bặt.

Dĩ Khang bên trong đi đến, mở cửa, vừa vặn thấy Viễn Thụ ngẩng mặt nhìn mình, cười cười.

" Tiểu Thụ?" Hắn hỏi.

Viễn Thụ nhẹ gật đầu hai cái, sau đó thì giương mắt nhìn vào trong phòng, khẽ hỏi, " Tớ có vào trong được không?"

" À được, vào đi." Dĩ Khang mở rộng cửa ra cho cậu len vào, sau đó đóng lại một tiếng.

Ngồi trên cái ghế dài, bên cạnh là chiếc đàn piano màu đen tuyền, to thật to, Viễn Thụ không ngớt trầm trồ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cái đàn piano to mà đẹp thế này đấy!

Dĩ Khang đi đến ngồi đối diện Viễn Thụ, ân cần hỏi, " Thế nào? Cãi nhau với Tiểu Công hay sao mà đến đây?"

Hắn vừa hỏi vừa cầm bình nước, rót một ít ra ly rồi đưa cho Viễn Thụ.

" Nha~ Không có, tớ đến tìm cậu là có chuyện khác đó." Cậu cầm ly nước lên, uống nhanh một ngụm rồi đặt xuống bàn.

Nghe Viễn Thụ nói, Dĩ Khang có hơi khó hiểu cùng nghi hoặc. Khi không lại chạy đến đây bảo rằng có chuyện, rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?

" Ừm, vậy có chuyện gì nào?"

Viễn Thụ lấm lét nhìn Dĩ Khang, chớp mắt hai cái, sau đó thì xoa xoa mũi mình, " Tiểu Khang, cậu có thể cho tớ xin một tấm hình của cậu không?"

" Hả?" Dĩ Khang nheo mắt, kinh ngạc.

Hắn hả một tiếng làm cậu giật thót mình, thầm mắng trong bụng. Có gì đâu mà kinh ngạc dữ vậy? Tiểu tử đây xin hình ngươi là có việc khác, không rảnh đem về ngắm đâu nha!

" Tớ xin là có việc, tớ không đem về ngắm đâu! Đừng lo a~" Viễn Thụ cười cười.

Mặc dù chuyện này nghe rất là kỳ quặc nhưng Dĩ Khang cũng không thắc mắc nhiều lắm, hắn ngồi suy nghĩ năm giây, sau đó thì đi đến tủ, lấy ra một tấm hình lúc nhỏ đưa cho cậu.

Cúi mặt nhìn, Viễn Thụ phát hiện hồi nhỏ Dĩ Khang rất là đẹp trai. Cậu cầm tấm hình, săm soi một lúc rồi ngẩng mặt nói, " Cậu có thể ký tên của mình vào phía sau hình không?"

"...Hmm cũng được." Dĩ Khang nhún vai, cầm bút lên ký cái roẹt vào sau tấm hình.

Xong chuyện, Viễn Thụ cười tươi, đứng dậy cảm ơn Dĩ Khang, sau đó rời khỏi phòng. Lúc này, Dĩ Khang mới bất đắc dĩ thở dài, hắn đưa tay ra sau gáy, xoa xoa.

Tiểu Thụ đúng là một đứa trẻ kỳ lạ mà... Tiểu Công à, tôi thật thương cậu...

Sáng hôm sau, khi đến trường cùng Chí Công, Viễn Thụ nhanh chóng ném cho hắn cái cặp của mình kèm theo lời nhắn nhủ thân thương, " Cậu đem cặp này lên lớp dùm tớ đi."

Nói xong, cậu liền chạy biến. Chí Công đứng đó trơ cả người, mắt quan sát theo bóng lưng của người kia, cảm thấy thập phần khó hiểu.

Viễn Thụ sau khi ném cặp cho Chí Công giữ, cậu liền chạy đến chỗ gốc cây, ở đó có một người đang ngồi cầm cuốn sách dày cộm, chăm chú đọc.

Đi lại gần, cậu khẽ lên tiếng, " Này nhóc."

Nghe âm thanh dội đến, Mặc Nhiên hơi ngước mắt nhìn, thấy xuất hiện một nam sinh đang nhìn mình cười tươi.

"...Có chuyện gì sao?" Mặc Nhiên nghiêng đầu hỏi, tiện tay gập sách lại.

Viễn Thụ lúc này mới ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lôi tấm hình của Dĩ Khang ra khỏi túi quần, đặt vào tay Mặc Nhiên.

" Cho em đấy!"

"..." Mặc Nhiên ngớ người, mắt ngó xuống tấm hình trên tay, hai má tự dưng lại đỏ đỏ.

Nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu bé, Viễn Thụ không nhịn được mà cười lén. Hoá ra tên nhóc con này hâm mộ Dĩ Khang thật, vừa thấy hình cậu ta liền đỏ mặt thế kia.

Trong một giây phút nào đó, Viễn Thụ đã âm thầm xin lỗi hai người. Một là chủ nhân của tấm hình, hai chính là người của chủ nhân tấm hình đó!

Mặc Nhiên cầm tấm hình, hơi giơ lên trước mặt, cười nhạt, " Sao lại đưa em cái này vậy?"

" Không phải em rất ngưỡng mộ tên này sao? Anh tặng em đó." Viễn Thụ hơi nghiêng đầu, nghi hoặc.

Nhìn vào gương mặt Dĩ Khang, Mặc Nhiên hơi gật đầu, " Đúng là em rất hâm mộ Dĩ Khang. Anh ấy đánh đàn rất giỏi, rất hay. Nhưng...em cần biết anh muốn trao đổi gì với em cơ?"

Nghe cậu bé bình thản nói, Viễn Thụ giật thót mình. Chẳng lẽ trên mặt mình rất dễ nhận ra suy nghĩ sao? Trên mặt mình khắc hai chữ trao đổi rõ rệt như vậy ư?

Cũng không trách được đây là cậu bé thiên tài nha!

Cậu chớp chớp mắt, cười trừ, " Đúng là vậy. Anh muốn trao đổi với em một thứ."

" Được, anh cứ nói!" Mặc Nhiên quả quyết đáp.

Viễn Thụ cũng không nhiều lời nữa, cậu đi thẳng vào vấn đề, " Anh muốn chúng ta hãy trao đổi phòng cho nhau!"