Chương 17: Sự Cố Cặp Nhẫn Đôi

17: Sự Cố Cặp Nhẫn Đôi

Sau ngày valentine ngọt ngào kia, mọi thứ đã dần trở lại như ban đầu. Người lớn đi làm, trẻ con đi học, tất cả đều rơi vào một chiều quy củ tưởng chừng nhàm chán.

Tiểu Thụ đến lớp sớm thì đã thấy Tiểu Chu ngồi trong đó trước mình rồi. Hình như cậu ta đang suy nghĩ gì đó đến mức không quan tâm đến mấy thứ xung quanh.

Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, Tiểu Thụ đưa hai bàn tay bịt mắt Tiểu Chu lại khiến cậu bạn giật bắn mình, " A!!!"

Hên là trong lúc này ở lớp không có ai, chỉ mỗi hai người, chứ không Tiểu Chu lại bị mọi người trong lớp trừng cho vài cái rồi.

Tiểu Thụ bỏ tay mình ra, cười khình khịch, " Tưởng ma hả? Chậc, nhát gan ghê nha!!!!"

" Nhát cái đầu cậu. " Tiểu Chu xoa xoa hai mắt mình rồi quay sang liếc Tiểu Thụ cái, " Hôm valentine thế nào? Vui chứ? Tiểu Công có làm gì cậu không?"

Tiểu Thụ nghe cậu hỏi, lập tức hồi tưởng lại buổi tối hôm đó. Để xem, đầu tiên là Tiểu Công đi trễ, sau đó cậu đánh Tiểu Công, rồi hai người ngồi trên xe đạp đến rạp phim. Vào rạp, nửa phim đầu tập trung coi, nửa phim sau lại...không thể tập trung được nữa.

Cậu nhớ lại, gương mặt có chút phiếm hồng đầy mị hoặc. Tiểu Chu nhìn điệu bộ đó, tặc lưỡi, " Chắc là xảy ra gì đó rồi mới đỏ mặt thế này. Hai người..~~"

" A! Đâu có, bậy bạ a~ bậy bạ." Tiểu Thụ nhăn mặt, cái má càng ngày càng đỏ hơn, tay chân luống cuống định bịt miệng Tiểu Chu lại nhưng không thành công.

" Haha...Tớ nói chỉ có đúng thôi nghe chưa ? Hai người...thật ra thì đã thế nào?" Tiểu Chu nheo mắt.

" Ừm...đi chung a, Tiểu Công chở tớ, vào rạp thì xem phim, sau đó..hmm...sau đó...Tiểu Công đột nhiên hôn tớ a~..." Nói đến đây, Tiểu Thụ ho khan vài tiếng rồi vội lảng sang chuyện khác.

Tiểu Chu ngược lại hào hứng một cách kỳ lạ, cậu bé ngồi chống cằm, trong đầu chuẩn bị vẽ ra cái viễn cảnh đó, tưởng tượng thôi mà máu mũi muốn chảy ra rồi.

Bốp !!!

" Uy~ đau..." Tiểu Chu đang hưng phấn liền bị Tiểu Thụ cầm cuốn tập đánh thẳng vào đầu, mấy hình ảnh kia tự dưng bay đi đâu hết trơn.

" Tưởng tượng hoài!!! Cậu rảnh rỗi quá thì kiếm người yêu đi rồi tha hồ làm, khỏi tưởng nữa !!!! " Tiểu Thụ ít khi phán, mà đã phán thì phải chuẩn thôi.

Tiểu Chu nghe cậu nói, liền cười cười tà ý, " Ừ vậy để tớ tìm."

Khi nói câu này, Tiểu Chu đáng yêu đột nhiên nhớ đến người thanh niên bị tâm thần phân liệt kia, nhớ lại những lần anh ta gọi tên cậu, rồi sáp lại gần cậu, thật là kỳ dị quá mức.

Ngay lúc này, Tiểu Thụ lôi cuốn tập trong cặp ra, vô tình đánh rơi bức vẽ hôm trước, gió thổi qua làm nó bay lên dính chặt vào người Tiểu Chu.

Cậu nhăn mày, tay cầm bức vẽ định trả lại cho Tiểu Thụ thì phát hiện người trong bức vẽ có gì đó không bình thường. Nếu nói tay nghề của Tiểu Thụ siêu đẳng thì chưa hẳn, nhưng cậu ta đang phác hoạ người thanh niên này...nhìn rất giống.

" Tiểu Thụ, cậu vẽ...người này...À không, cậu là gặp người này ở đâu?"

Tiểu Thụ đang loay hoay lấy vở, bỗng nghe cậu hỏi, nghiêng đầu nhìn vào bức vẽ, cố gắng nhớ lại, " Người này...tớ chỉ vô tình gặp thôi, anh ta ở trong quán trà sữa hôm đó. Vì trông anh ta kỳ quái nên tớ nhớ rồi vẽ lại."

" Nhớ rồi vẽ lại? Siêu nhân à? " Tiểu Chu có chút không tin, Tiểu Thụ nhìn vậy mà giỏi ghê.

Cậu nhún nhún vai, " Thường thôi !!!"

" Người này...lúc đó ra sao? Cậu còn nhớ không?" Tiểu Chu tiếp tục thắc mắc.

------ Tiểu Chu a~ cậu toàn hỏi gì đâu không vậy nè?

Tiểu Thụ trong lòng khó hiểu, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bạn mình, sau đó vẫn kiên nhẫn miêu tả.

" Người đó...giống trong hình !! Ý tớ là người đó có mái tóc nâu nâu, hơi rối, da trắng, trắng như bạch tạng nha, đôi mắt đẹp nhưng thẩn thơ, vô hồn, đặc biệt là...anh ta hành xử kỳ quái lắm." Cậu nhớ lại, sau đó chau mày.

" Kỳ quái thế nào?"

" Anh ta lúc đó đã làm cho cậu bồi bàn sợ đến trắng mặt luôn, chả biết ảnh nói gì mà nhìn mặt người bồi bàn hoảng loạn lắm nha. Đặc biệt là anh ta nói nhưng mặt tỉnh bơ hà, buồn cười lắm. Tớ đoán anh ta bị cái này nè. " Tiểu Thụ vừa nói vừa đưa ngón trỏ chỉ vào đầu.

----------- Ý cậu bảo Luân Hàm Trinh mà tớ gặp bị thần kinh à?

Phải, bức vẽ của Tiểu Thụ đích thị là phác hoạ cái tên dị hợm đó rồi, không thể chối cãi đâu được. Hoá ra ngay cả Tiểu Thụ cũng gặp anh ta, cái đồ bất bình thường đó.

" Sao cậu lại hỏi về anh ta? " Tiểu Thụ giựt lại bức vẽ, chỉ tay vào gương mặt kỳ dị kia, hỏi.

Tiểu Chu bị truy vấn, cậu lắc đầu phủ nhận, mắt ngó lơ, " Tớ thấy người này quen quen thôi, hình như tớ cũng gặp rồi. Mà cũng đâu có gì quan trọng đâu a ha..."

Nhìn thái độ lảng tránh kia, Tiểu Thụ biết chắc cậu bạn đang nói dối nhưng không kiên nhẫn mà truy hỏi nữa. Mặc kệ, không có cái gì giấu hoài được a, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà.

Reng reng ~~~

Sau hai tiết Toán buồn ngủ, Tiểu Thụ cuối cùng cũng được giải thoát bằng giờ ra chơi. Cậu vừa mới cất vở vào hộc bàn thì bên ngoài đã có người chờ sẵn.

Tiểu Công đứng tựa người vào mép cửa, mắt phóng ra ngoài sân, bên trong lớp đột nhiên có vài tiếng xầm xì to nhỏ. Lại là mấy cái đứa trong hội yêu mến công thụ đây mà.

Tiểu Chu cũng thích thú những lúc như thế này, cậu chống cằm, nhìn Tiểu Thụ bước ra, vỗ vai Tiểu Công, sau đó hai người nhìn nhau, cười tình, rồi sóng vai đi xuống canteen.

Ngày nào cũng có vài khoảnh khắc ngọt ngào như thế diễn ra, xem riết chắc bị chết vì ăn đường quá nhiều.

.

Xuống canteen, Tiểu Công mua hai ly trà sữa rồi dẫn Tiểu Thụ đến cái bàn trống gần đó. Hai người vừa ngồi xuống liền cảm thấy bên góc khuất kia ồn ồn ào ào, mọi người ở đó cứ nhốn nháo làm gì thế nhỉ?

Tiểu Thụ tò mò, xoay đầu nhìn, thấy bọn họ đang chỉ tay về hướng này, gương mặt ai kia đột nhiên đỏ lên, cậu hiểu vì sao bọn họ lại nhốn nháo như vậy rồi.

Ngượng quá nói không nên lời, Tiểu Thụ đành ngoan ngoãn cúi xuống, hút ly trà sữa chùn chụt chùn chụt, vị ngọt thấm vào đầu lưỡi, cậu chép chép miệng ra chiều thích thú.

Tiểu Công ngồi đối diện nãy giờ khá im lặng, hắn lâu lâu mới cúi xuống uống trà sữa, không thì đều ngẩng mặt nhìn Tiểu Thụ.

" Cậu nhìn cái gì? Mặt tớ dính lọ nghẹ à?" Tiểu Thụ bị nhìn đến chín mặt, vội ngẩng đầu trừng hắn.

Hắn bình thản, cười cười gian gian, " Thích nên nhìn, cũng không cho a? Thế để nhìn người khác cũng được."

----- Người khác? Lúc nào cũng đem người khác ra đùa hết trơn.

Tiểu Thụ nghe hắn nói, cậu bĩu môi khinh thường, " Giỏi thì đem người đó ra đây đi !!!"

" Nói gì cơ?" Tiểu Công nheo mắt, vểnh tai lên khıêυ khí©h.

" Tớ bảo là cậu có giỏi thì cứ đem người đó ra đây, ngồi ngắm công khai trước mặt tớ ý !!!!" Tiểu Thụ hất mặt.

" Ờ được. " Tiểu Công nhếch mép cười cười, sau đó đảo mặt ra phía sau Tiểu Thụ, nhìn chăm chăm vào ai đó.

----- ...Nhìn thật à?

Thấy hắn cứ nhìn chăm chăm, cậu khó chịu trong người, vội xoay đầu nhìn theo. Xoay rồi mới phát hiện, đằng sau mình là cả đống người, toàn lũ con trai vừa mới chơi bóng rổ về, người ngợm toàn mồ hôi mà thôi.

----- Ơ cậu ta lừa mình a!!!!

Tức giận, tức tức giận, Tiểu Thụ định bụng quay lại sẽ mắng hắn nát nước nhưng không ngờ vừa xoay người liền phát hiện trước mặt mình là sợi dây đang đung đưa qua lại.

Nhíu mày, khó hiểu, " Cái này...."

" Thấy quen chứ?" Tiểu Công vẫn giơ sợi dây ra trước mặt, hỏi.

Tiểu Thụ nhìn sợi dây, sựt nhớ đến sợi dây mà hắn từng tặng mình trong tiệc sinh nhật năm 10 tuổi, liền gật gật đầu, " Nhớ a~ nó giống với sợi của tớ."

Nói rồi cậu theo phản xạ chạm lên cổ, bất ngờ thấy chỗ đó trông hoác, không có vật gì đang đeo trên đó cả. Khẽ nhíu mày, cúi mặt xuống nhìn thì không thấy sợi dây thật.

Tiểu Công lúc này cũng nhìn đến chiếc cổ của Tiểu Thụ, đôi lông mày hắn nhướn lên, " Sợi dây đâu?"

"....A chắc tớ để ở nhà rồi." Tiểu Thụ nhất thời chưa nhớ ra, đành nói dối một chút.

" Thật à?" Tiểu Công nheo mắt.

" Thật, thật mà."

Hắn nhìn cậu gật đầu lia lịa nên tin tưởng, không thèm để ý nữa, đoạn nói tiếp, " Sợi dây có chiếc nhẫn, thấy không?"

Cậu nhìn tới chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh, gật đầu.

" Tôi đeo một cái, cậu đeo một cái !!! "

------- A~ Nhẫn đôi kìa ~

Mặt Tiểu Thụ đỏ lên, cái miệng nhỏ cười tủm tỉm, cậu thừa hiểu ý đồ của Tiểu Công, " Được a~."

" Được rồi, đừng có đỏ mặt nữa, lúc nào cũng đỏ được hết hả?" Hắn nói rồi cất sợi dây vào túi, chiếc nhẫn kia được đeo vào ngón áp út, rất vừa vặn.

Tiểu Thụ nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn, trong lòng cảm thấy bất an.

---------- Về nhà nhất định phải tìm cho ra sợi dây đó nha !!!

.

Buổi tối của một ngày tương đối đẹp trời, Tiểu Công đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng Tiểu Thụ, hắn hôm nay nổi hứng mua trà sữa qua cho cậu.

Đứng ngoài này, hắn nghe tiếng động xột xoạt ở bên trong, hình như Tiểu Thụ đang tìm đồ thì phải.

Cốc cốc.

Nghe tiếng gõ cửa, Tiểu Thụ dừng lại động tác, đứng dậy chạy ra mở cửa. Trước mặt bỗng dưng xuất hiện người con trai quen thuộc, cậu mắt to mắt nhỏ, nuốt ngụm nước bọt.

Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Tiểu Thụ, hắn ngầm khó hiểu.

-------- Sao thấy mình như thấy ma vậy? Cậu đang làm gì xấu xa không cho tôi biết hả?

" Định không cho tôi vào?"

" A...cho chứ, vào đi a." Tiểu Thụ xoa xoa mũi, xoay người lủi thủi đi vào bên trong.

Tiểu Công đóng cửa lại sầm một tiếng, sau đó bước vào. Căn phòng thường ngày nổi tiếng gọn gàng, hôm nay chẳng khác gì cái chiến trường. Đồ đạc bị vứt lung tung, mền gối cũng bị xốc lên bừa bộn.

Hắn nhướng mày nhìn Tiểu Thụ, chỉ thấy cậu né đi ánh mắt truy hỏi của mình. Trong lòng ngày càng khó hiểu hơn, hắn dời mắt xuống cổ cậu, vẫn không thấy sợi dây kia đâu. Nhìn tiếp xuống hai bàn tay, thấy cậu l*иg vào nhau, trên đó cũng chẳng xuất hiện chiếc nhẫn.

-------- Hừm, lại làm mất rồi đi?!!!!

" Tiểu Công a, cậu mua trà sữa hả? Tớ cũng đang thèm lắm ý. " Tiểu Thụ nói lảng sang chuyện khác, nhích tới vươn tay ra định cầm ly trà sữa liền bị hắn giựt lại, lùi về sau.

"...............!!!!!!" Cậu khẽ chau mày, xị mặt.

Tiểu Công đặt trà sữa lên bàn vi tính, sau đó tiến lại gần chỗ Tiểu Thụ, cầm bàn tay cậu lên, " Nhẫn đâu rồi?"

"...Nhẫn nhẫn..." Tiểu Thụ bất an, định lùi về sau trốn nhưng kỳ này có vẻ không thành công rồi.

Tiểu Công thấy cậu ấp úng không nên lời, trong lòng thật rất giận, giữ chặt cổ tay cậu, lôi tới bên giường, đẩy xuống một cái phịch.

-------- Đau chết tôi !!!!

Đây là lần thứ ba cậu bị ngã trên giường như thế này rồi, đau chết được mà. Đôi lòng mày cau lại, vẻ mặt thống khổ, muốn khóc luôn !!

Tiểu Công lần này có vẻ giận thiệt, hắn hừ hừ vài tiếng, sau đó leo lên áp Tiểu Thụ phía dưới. Đây cũng là lần thứ ba hai người tạo nên cái tư thế này rồi.

Tiểu Thụ hoảng sợ, vừa định mở miệng giải thích thì bị Tiểu Công cúi xuống, cưỡng hôn. Cậu dùng từ cưỡng hôn không hề sai.

Hắn như biến thành người khác, tay giữ chặt cằm cậu, điên cuồng hôn xuống, chiếc lưỡi nhanh chóng tách khớp hàm len vào bên trong làm loạn.

Tiểu Thụ vì quá bất ngờ mà đơ người, chiếc lưỡi cũng để yên một chỗ mặc cho tên kia đang cuốn lấy đó mυ"ŧ không ngừng. Nụ hôn hôm nay kéo dài hơn mọi lần, thanh âm kỳ quái cũng dần phát ra, người ngoài nghe được hẳn là đỏ mặt tía tai.

" Ưʍ..đừng...a..."

" Tiể...u...C..ôn..g...ưmm.."

Tiểu Thụ đập vào ngực hắn thình thịch, không xi nhê !!

Tiểu Công tiếp tục hôn sâu, bàn tay vén áo Tiểu Thụ lên đến một nửa, tiếp xúc với làn da mịn màng kia, hắn tựa hồ không thể kiểm soát được.

" a~....này chỗ đó..." Bàn tay lạnh tiếp xúc với thân thể nóng tạo nên một cảm giác kỳ dị, nó thoải mái nhưng lại khó chịu không kém.

" Có phải mấy lần trước tôi quá dễ dãi với cậu? Đồ tôi tặng, cứ để mất là thế nào?" Tiểu Công cuối cùng cũng rời khỏi đôi môi ướŧ áŧ sưng đỏ kia, lạnh giọng.

" Xin lỗi...tớ xin lỗi...hức..." Viền mắt ai kia đỏ lên, ươn ướt.

Lúc này, Tiểu Công mới để ý, cậu nằm dưới thân mình, chiếc áo đã bị vén lên gần hết mức, lộ ra phần ngực trắng trẽo cùng với hai hạt đậu nhỏ đầy khıêυ khí©h.

Hắn khẽ chau mày khi thấy bàn tay của mình đang đặt lên ngực Tiểu Thụ, chạm đến điểm mẫn cảm kia. Cảm giác kỳ lạ chợt xông đến, hắn thấy người cậu có hơi run lên.

"...Tiểu Công, tớ xin lỗi hức..xin lỗi....đừng như thế nữa...hức..." Tiểu Thụ hình như khóc thật, cậu có lẽ đã sợ chăng?

Hắn nhìn đến cậu, thấy mắt đỏ lên từ bao giờ, trong lòng khó chịu, hắn đưa tay xoa xoa viền mắt, nhẹ nhàng hôn lên trán, " Được rồi..."

Ngay lúc Tiểu Thụ được trở lại hình dáng cũ, chiếc áo được kéo xuống ngay ngắn, tuy vậy Tiểu Công vẫn đang nằm phía trên cậu, hắn chưa chịu đi xuống nữa. Bên ngoài, tiếng mở cửa vang lên, bước vào là Vệ Manh.

Khúc Vệ Manh cầm trên tay một vật, thản nhiên bước vào, nhìn đến hai đứa trẻ nằm trên giường.

"Ba..."

"Chú...."

Vệ Manh nhướng mày, tay vô thức siết chặt sợi dây, " Hai đứa...đang làm chuyện gì....vậy?!"