Chương 15: Lộ Rồi, Nàng Tính Gì Với Ta Đây?

15: Lộ Rồi, Nàng Tính Gì Với Ta Đây?

Nhìn cái tên trên màn hình mà Tiểu Công mắt to mắt nhỏ, cảm thấy buồn cười mà cũn giận giận.

Cái tên ngốc kia đúng là hết thuốc chữa, kiểu gì lại cải trang thành con gái để kết hôn với mình trên game cơ chứ?

Đây là ý tứ gì đây, Tiểu Thụ? Cậu ngon lắm, cứ về đây rồi tôi cho biết cảm giác làm nương tử là thế nào.

Trên màn hình, Thiên Hậu vẫn đứng ở một chỗ khá vắng người, trên tay là một cây kiếm sáng loáng đang thả lõng. Bộ dạng thiếu nữ kia thật không tin được lại là Tiểu Thụ.

Ngồi nhìn nửa buổi, Tiểu Công vẫn muốn ôm bụng, gập người cười cho thật đã mới thôi.

Cậu ngốc thật, ngốc một cách đáng yêu a. Cơ mà dám lừa tôi, thật là ăn gan trời rồi.

Bên ngoài, Vệ Manh bỗng bước vào, nhìn thấy Tiểu Công đang ngồi trước màn hình vi tính cười như không cười, hắn khó hiểu.

" Tiểu Công, con...đang cười đó hả?"

Nghe giọng Vệ Manh, Tiểu Công nhất thời giật mình, ló đầu ra khỏi màn hình, nhìn hắn, cười cười xuề xoà.

" À...vâng. Tại con thấy Tiểu Thụ cũng chơi game này nên..."

Vệ Manh từ xa bước tới, nhìn vào màn hình đang hiển thị cái game mà hắn cũng chơi, cũng chính nhân vật Thiên Hậu của mình, mỉm cười.

" Ờ trò này Tiểu Thụ cũng mới chơi thôi, thằng bé đó khi không lại đòi chú chỉ nó chơi cho bằng được rồi lấy luôn cả nhân vật này."

" A?...Vậy chú cũng chơi trò này ạ? " Tiểu Công ngước mặt hỏi.

Không ngờ Vệ Manh đã 30 mấy tuổi rồi mà vẫn thích chơi loại game này nha. Nhưng dù sao thì game này cũng dành cho những người có đầu óc logic chơi mà, chơi không khéo có khi nghèo hồi nào không hay.

Vệ Manh nghe Tiểu Công hỏi liền cười cười, tay sờ sau gáy, " Ừ chú chơi lâu rồi a, cũng cày nhiều lắm."

" Chú chọn nhân vật nữ ạ?" Tiểu Công nheo mắt nhìn Thiên Hậu trong màn hình.

" Đừng có nheo mắt như thế!!! " Vệ Manh không nể nương đánh cái cốp vào đầu Tiểu Công, đoạn nói tiếp, " Chú chọn là có lý do nha, nghĩ ngợi linh tinh thì coi chừng."

Tiểu Công bị đánh vô cớ, hai tay ôm đầu, mặt uỷ khuất, " Vậy...chú vào đây làm gì thế?"

" À chú tìm đồ, hình như bữa Tiểu Thụ lượm được, nó cất trong tủ thì phải." Nói rồi Vệ Manh không để ý đến Tiểu Công nữa, một mình đi đến tủ quần áo lục lọi.

Tiểu Công hắn cũng không quan tâm đến Vệ Manh, mắt tiếp tục dán sát vào màn hình, trong đầu suy nghĩ cách trừng phạt Tiểu Thụ.

--- Muốn làm nương tử, tôi đây cho cậu làm luôn !!!

.

.

Ở tiệm giặt đồ, Tiểu Thụ đến không đúng lúc, ở đây đang đông nghẹt người, kiểu gì mà mọi người lại thay nhau đi gửi đồ đến tiệm giặt ủi vậy?

---- Mau lên, mau lên a, Tiểu Công sắp qua rồi mà.

Lúc này, Tiểu Thụ vẫn chưa nhớ đến chuyện máy tính của mình đang ở chế độ nghỉ, cậu chỉ sợ Tiểu Công phải ngồi chờ lâu mà thôi.

Ông chủ tiệm giặt đồ đang bận túi bụi, hết chạy vào rồi lại chạy ra, người người tấp nập, mấy bao đồ to đùng được mang ra.

Tiểu Thụ ngồi ở ghế chờ, hai chân đá vào nhau không biết bao nhiêu lần, mắt liên tục liếc nhìn đồng hồ treo tường.

Đã mười phút rồi nha, lâu quá nha !!!!

Cậu nhìn xong lại cúi mặt xuống thở dài.

" Haizzzzzzzzz!!!!! "

Ông chủ đến giờ thì đã đỡ bận hơn một tí, ông nhìn đến Tiểu Thụ đang ngồi than vãn một mình gì đó mà buồn cười.

" Chú ơi chú ơi, sao lâu thế chú ơi ~~~" Tiểu Thụ cuối cùng không nhịn được đành phải lên tiếng gọi ông.

Ở trong, ông nói vọng ra, " Đợi chút Tiểu Thụ à. Vào đây ngồi đi."

Nghe ông gọi, cậu lững thững đứng dậy, bước vào trong đó. Trong đây tương đối mát hơn bên ngoài, cậu thoải mái ngồi xuống ghế nhìn từng người rời khỏi đó.

" Hôm nay tự dưng đông đột xuất, cháu thông cảm nhá!!! " Ông vừa nói vừa nhìn Tiểu Thụ, tay lại đang bận bịu lấy đồ cho cậu.

Tiểu Thụ ngồi đung đưa chân theo thói quen, gật gật đầu, " Nha~ Không sao, chú lấy mau mau giúp cháu là được ạ."

Nói rồi cậu kiên nhẫn ngồi chờ, quần áo mà Dĩnh Thiên đưa đi giặt cũng không ít, nhìn cũng nặng lắm.

Tiểu Thụ nhíu mày nhìn đồng đồ, sau đó thì bỗng A lên một tiếng thất thanh khiến ông chủ giật cả mình.

--- Chết ! Mình chưa tắt máy tính? Máy vẫn đễ chế độ nghỉ ngơi a~ Chết rồi, giờ này Tiểu Công chắc chắn qua tới nơi rồi T~T Chết rồi chết rồi.

" Tiểu Thụ..Tiểu Thụ..." Ông chủ cầm ra bao đồ, lay lay vai cậu.

Tiểu Thụ sau một hồi lay kịch liệt thì mới tỉnh lại, ngước mắt nhìn ông, "...?"

" Đồ nè, ngồi đó ngơ ngẩn gì vậy?" Ông chủ nheo mắt nhìn cậu.

" A a...cháu xin lỗi. Cảm ơn chú nha. Cháu về đây. " Cậu đứng dậy, cầm lấy bao đồ rồi phóng như bay về nhà.

Trên đường về, cậu không ngừng cầu nguyện cho Tiểu Công đừng ngồi vào máy tính của mình. Cơ mà dễ gì hắn ta sẽ không ngồi vào chứ?

----- Aigoo, Tiểu Thụ, ngươi ngốc thiệt, sao lại không cẩn thận như vậy a?

Nghĩ rồi lại nghĩ, cậu co hai chân chạy thật nhanh về nhà, bao đồ trên tay nặng quá nên nó kìm hãm bước chân của cậu không ít.

.

.

Về đến nhà, Tiểu Thụ đem bao đồ đến chỗ Dĩnh Thiên, mồ hôi trên trán ướt đẫm, thở hồng hộc.

" ...Ách, Tiểu Thụ à, sao người con mồ hôi không vậy?" Dĩnh Thiên cầm lấy bao đồ, đưa tay quệt mồ hôi trên trán cậu.

" Dạ...ha...dạ con con...chạy...về..." Tiểu Thụ vừa nói vừa thở, tay vỗ vỗ ngực.

" Ai bắt con chạy chứ? Ở ngoài đường xe xe cộ cộ, chạy rồi lỡ có gì thì sao? Lần đầu là lần cuối, nghe chưa?" Dĩnh Thiên nghiêm mặt nhìn cậu.

--- Ba Thiên nổi giận rồi...

" Dạ con xin lỗi, con biết rồi mà..." Tiểu Thụ đi lại, nhỏ giọng ngọt ngào.

Vệ Manh từ đằng xa đi tới, vừa vặn nghe được hai ba con kia nói chuyện, vội chen vào cứu hoả.

" Tiểu Dĩnh, em đừng nóng như vậy a. Mau già lắm. " Hắn nói, sau đó nháy mắt với Tiểu Thụ bảo cậu đi lên phòng đi.

Nhận được ánh mắt của hắn, Tiểu Thụ nhanh nhảu chuồn đi. Dĩnh Thiên còn đang giận, định xoay người giữ Tiểu Thụ lại mắng vài câu nhưng lại bị Vệ Manh níu lại, cưỡng hôn.

" Ư...A...anh...." Dĩnh Thiên đẩy mạnh hắn ra, đánh thụp thụp vào ngực.

" Chỉ như vậy em mới chịu hạ hoả thôi, lên phòng đi." Vệ Manh khá bình thản, cứ như hắn bị riết rồi quen luôn.

Dĩnh Thiên tức không còn lời gì để nói, đành phải đưa hắn cầm bao đồ rồi đi lên phòng.

.

Lên đến phòng, Tiểu Thụ đứng trước cửa, bước qua bước lại đến vài vòng, sau đó thì quyết định mở cửa đi vào.

Nghe tiếng động mở cửa, Tiểu Công từ sau màn hình ló đầu ra, trên môi hắn đọng lại nụ cười tà ý. Tiểu Thụ nhìn nụ cười đó mà rùng mình, đôi lông mày chau lại, vừa định lùi bước chạy trốn thì bị hắn nắm kéo lại.

" Ai cho chạy?" Tiểu Công nhanh chân chạy đến giữ chặt tay cậu, đóng cửa phòng lại cái sầm, tiện tay khoá trái cửa.

Tiếng khoá chốt vang lên, Tiểu Thụ thất kinh, hét một tiếng, " A!!!"

" Im ngay, cậu la làng cái gì hả? " Tiểu Công bịt kín miệng cậu lại, kéo vào trong.

--- Đồ sói chết, tha cho tớ đi mà !!!!! Tớ lỡ dại aaaa ~~~

Tiểu Thụ bị bịt kín miệng, chỉ còn vài tiếng í ới phát ra, nghe vô cùng thảm thương. Tiểu Công kéo cậu vào bên trong, đứng một lúc, hắn lườm nhẹ cậu một cái.

" Cấm la!!! "

Tiểu Thụ chớp chớp mắt, gật gật ngoan ngoãn nghe theo, bỗng đằng sau lưng lại xuất hiện cái đuôi lông trắng tinh phe phẩy như cún con nghe lời.

Hắn nhìn biểu tình này của cậu mà thích thú, cười thầm trong bụng. Sau đó hắng giọng vài tiếng, " Nương tử, sao nàng lại trốn ta ?"

--- Nương tử? Cậu đang nói gì thế, đừng đùa nữa mà ,huhuhuhu.

Tiểu Thụ đứng trước mặt, im hơi lặng tiếng, không dám hó hé một lời. Mắt lâu lâu lén nhìn Tiểu Công, sau đó lại cúi xuống.

Nghe hắn gọi mình là nương tử, hai cái má phúng phính của ai kia đang đỏ lên, từ từ lan ra hai tai.

-- Đậu phụ thối, cậu lại đỏ mặt rồi.

Hắn nghĩ, sau đó cười thầm.

" Sao nàng im lặng vậy? Nói gì đi chứ?"

".........."

" Nương tử a, nàng sao lại giấu thân phận như vậy? Có biết ta phát hiện ra rất bất ngờ không???"

"........"

---- Bất ngờ cái đầu cậu, thôi gọi tớ là nương tử đi !!!

" Nương tử a~..." Tiểu Công thích thú trêu ghẹo, hắn ghé sát tai cậu, gọi bằng giọng điệu mị hoặc mê người.

Tiểu Thụ vì muốn tránh né mà lùi về sau, không biết rằng đằng sau là chiếc giường thân yêu của mình, vấp phải, ngã lăn ra giường.

" A!!! Đau...chết rồi..." Tiểu Thụ bị ngã bất ngờ, tấm lưng nhỏ kia tiếp tục va chạm mạnh, đôi lông mày chau lại, gương mặt uỷ khuất nhìn Tiểu Công.

Nhìn cậu bị ngã, hắn đã không nhịn được mà cười thành tiếng, sau đó lưu manh leo lên giường, áp người mình phía trên, hai tay đặt hai bên chặn lại.

-- Mình nóng mặt sắp chết rồi, nóng sắp chết rồi..

Tiểu Thụ trong lòng không ngừng kêu gào, gương mặt chốc chốc lại đỏ ửng. Mỗi khi đối mặt với Tiểu Công trong bộ dạng này đều khiến dây thần kinh của cậu như muốn đứt ra tới nơi.

" Nương tử ~ " Tiểu Công tiếp tục gọi cậu bằng cái từ xấu hổ đó.

" ...Cậu đừng gọi nữa mà, tớ đánh chết cậu bây giờ đó a..." Tiểu Thụ cuối cùng cũng lên tiếng phản kháng, gương mặt đỏ bừng như trái cà chua.

Vì quá xấu hổ mà cậu không thèm nhìn mặt hắn, cái đầu nghiêng qua một bên, hai tay cư nhiên bị Tiểu Công giữ chặt lại.

" Sao lại nói với ta bằng giọng đó? Chẳng phải nàng muốn kết hôn với ta lắm sao?"

"....Ai..ai...muốn...." Tiểu Thụ thẹn quá không nói nên lời.

" Có nha~ Thiên Hậu, nàng đừng phũ phàng như vậy a...Chúng ta đã kết hôn rồi mà, chí ít thì...cũng nên thực hiện một số việc đúng không?" Tiểu Công nghiêng đầu nhìn Tiểu Thụ.

Ánh mắt hắn bây giờ như đang chuyển sang chế độ sói sống, ánh mắt thèm khát nhìn chăm chăm vào Tiểu Thụ. Cậu rùng mình, khẽ nuốt ngụm nước bọt, hai chân co lên chuẩn bị đá.

" Cấm đá ! Tuyệt hậu, có biết không?" Hắn lườm cậu, chân nhanh chóng chen vào giữa, khống chế.

" A~...đừng mà...bỏ ...bỏ ra..." Tiểu Thụ như cảm giác gì đó, vô tình la lên một tiếng đầy uỷ mị, sau đấy thì im bặt.

" Kết hôn rồi thì chúng ta nên động phòng, đúng chứ?" Tiểu Công nói, bàn tay lại lưu manh chạm đến chiếc áo thun của cậu, chầm chậm vén lên.

----- Sói chết, dừng tay !!!!

" Cậu làm trò gì a~...Ai thèm động phòng với cậu chứ...??? " Tiểu Thụ chau mày, cựa người không để yên cho Tiểu Công vén áo mình.

Tiểu Công không nói gì nữa, bàn tay cũng dừng lại, lúc này đặt trên cằm cậu, nhẹ nhàng kéo qua, hôn xuống.

"....Ưʍ..."

Tiểu Thụ tương đối không phản kháng lại nụ hôn này của hắn, cậu tiếp tục nằm ngoan ngoãn, mặc cho Tiểu Công đang làm loạn phía trong.

Nụ hôn chóng vánh kia cuối cùng cũng chấm dứt, Tiểu Công rời khỏi đôi môi của cậu, vuốt ve mái tóc, " Bị phát hiện rồi, nàng tính gì với ta đây?"

Hắn vẫn dùng từ nàng để gọi cậu, hai má nóng đến bỏng cả da.

"..Đồ sói chết, dám gọi tớ là nàng....cậu chết đi..."

" Ha...tôi đang hỏi cậu mà, tính gì đây?" Tiểu Công cười nhạt một tiếng.

Tiểu Thụ mở to mắt, ra vẻ không hiểu, " Tính gì bây giờ?"

" Biết chủ nhật tuần này là ngày gì không?" Hắn hỏi.

Cậu nghiêng đầu, đếm nhẩm ngày, sau đó đỏ mặt nhìn hắn, nói lí nhí, "...Valentine..."

" Ừm, chúng ta sẽ đi coi phim với nhau, coi như là tạ lỗi." Tiểu Công tiếp tục vò vò mái tóc của cậu.

" Nha~...coi phim...coi phim..." Tiểu Thụ được mời bất ngờ, trong lòng vui sướиɠ khôn xiết, đôi mắt chớp chớp.

" Thế nào? Chịu không?"

Tiểu Thụ nhìn hắn, nhướn người mi nhẹ một cái, gật đầu, " Chịu !!!~~~"