Chương 13: Lang Quân, Chàng Thật Đáng Yêu!

13: Lang Quân, Chàng Thật Đáng Yêu!

Trong gian phòng nhỏ của Tiểu Thụ, không khí ấm áp bao quanh nơi đó, có một người đang cực kỳ chăm chú, mắt lâu lâu chớp vài cái, nụ cười mỉm không giấu được trên môi.

Còn ngược lại, có một người mặt mày cau có, nhưng đó là chỉ những cảm xúc đang kìm nén bên trong. Ngoài mặt, hắn đơ như một cây cơ, chỉ cần động tác nhúc nhích nhỏ xíu cũng không được.

"...Tôi mỏi chết rồi đây~. " Tiểu Công cuối cùng cũng nhịn không được, khẽ than một tiếng.

Tiểu Thụ vốn đang chăm chú vào bức vẽ của mình, mắt cậu ngó lên rồi lại nhìn xuống, tay hoạt động không ngừng.

Phong thái nhẹ nhàng, tập trung mà lại rất có khí chất của một nhà hoạ sĩ tương lai.

Từ lúc nhỏ xíu, Tiểu Thụ đã có sở thích vẽ vời.

Ba tuổi, cậu bắt đầu cầm bút màu nghịch nghịch khắp nơi, vẽ tường, vẽ bàn, vẽ ghế, vẽ bất cứ nơi nào cậu bước chập chững tới được.

Sáu tuổi, cậu bắt đầu cầm bút chì vẽ nghuệch ngoạc trên tờ giấy trắng, vẽ ra tất cả những gì cậu nghĩ trong đầu. Sau khi hoàn thành, tờ giấy trắng sẽ chằng chịt những đường cong khó hiểu, cứ như vẽ bùa!!

Mười tuổi, nét vẽ có cải thiện, cải thiện một cách hoàn hảo. Tiểu Thụ bắt đầu vẽ được phong cảnh, sông núi, cây rừng, đường phố đều được tái hiện một cách trẻ con nhưng rất thu hút người nhìn.

Đến bây giờ là mười lăm tuổi, sở thích cùng với năng khiếu thiên phú, Tiểu Thụ bắt đầu vẽ được chân dung. Mà người mẫu của cậu thường dùng để vẽ chỉ có ba người, bố Manh, ba Thiên và Tiểu Công.

Vào buổi sáng chủ nhật, hai người bố đáng yêu của cậu đã cấp tốc chạy về nhà nội, giải quyết một số việc gì đó rất quan trọng. Ở nhà, chỉ còn mỗi Tiểu Công và Tiểu Thụ.

Chẳng qua hôm nay Tiểu Công bị cậu bắt qua đây làm người mẫu để cậu tập vẽ, dành cho ngày mốt đi thi một cuộc thi hoạ sĩ nhí.

" ...Ráng một chút thôi. " Tiểu Thụ nhìn vẻ mặt khổ sở của Tiểu Công mà có chút thương xót, động tác ở tay cũng nhanh hơn một chút.

Tiểu Công nghe cậu bảo liền đè nén khó chịu xuống cực hạn, kiên nhẫn được tăng lên một mức. Ngồi im nhìn ngắm Tiểu Thụ khiến hắn có chút thoải mái kỳ lạ.

Bình thường nếu không có việc gì làm, Tiểu Thụ chẳng khác nào một con cún ngồi không yên, hết chạy bên này rồi chạy bên khác, quấy rối đủ người, nhất là với hắn.

Còn khi bắt tay vào việc nào đó thì liền trở thành một người khác. Tập trung, nghiêm túc và rất có trách nhiệm với việc mình đang làm.

Điểm này cũng được coi là điểm cộng cho Tiểu Thụ đi.

Đậu phụ thối, cậu đáng yêu thật đấy !!!

Tiểu Công thường hay gọi Tiểu Thụ bằng cái tên không đυ.ng hàng, đậu phụ thối. Chẳng qua Tiểu Thụ rất thích ăn đậu phụ, chỉ đơn giản là thế mà thôi.

" A! Xong rồi a~~~. " Tiểu Thụ cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm của mình sau...ba tiếng đồng hồ.

Thả lõng....thả lõng....

Tiểu Công rốt cuộc cũng được thả lõng cơ thể, hắn tuỳ ý vặn vẹo cơ thể một chút cho thoải mái. Tiểu Thụ kéo khung tranh qua phía hắn, sau đó thì lại gần cùng đứng xem.

Bức tranh là một người thiếu niên, gương mặt phảng phất chút lạnh lùng, ngũ quan hoà nhã nếu không phải nói là đẹp trai. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, cậu bé đó đang cười.

" Thấy thế nào??? " Tiểu Thụ nghiêng đầu nhìn Tiểu Công, thấy mắt hắn đang dán chặt lên khung tranh trước mặt.

Nghe cậu hỏi, hắn từ bất ngờ chuyển sang khôi phục trở lại, khoé môi cong lên một đường cong đẹp mắt.

" Ừm rất đẹp!! "

——— Dĩ nhiên phải đẹp rồi !!! Khen thừa !!!!!

Tiểu Thụ trong lòng đắc ý, nhẹ dựa vào người hắn, ngón cái tì cằm, quan sát tỉ mỉ thành quả của mình. Cỡ này đem đi thi là ok luôn !!!

Tiểu Công nhìn bức tranh xong thì dời mắt đến Tiểu Thụ, thấy cậu đang tì vào người mình, trong nháy mắt đã kéo cậu đứng trước mặt, vòng hai tay ôm lấy từ đằng sau lưng.

Bị hắn kéo vào ôm, Tiểu Thụ có hơi bất ngờ, hai tai lại đỏ bừng lan xuống cổ. Tiểu Công vừa ôm vừa khẽ dụi dụi đầu vào lưng cậu, thì thầm, " Cậu vẽ đẹp lắm..."

" Đẹp giống người trong thực tế a..." Tiểu Thụ nói nhưng lại nói lí nhí, gương mặt có chút phiếm hồng.

Tiểu Công nghe được câu nói đó, vòng tay lại siết chặt hơn một chút, tiếp tục dụi dụi, " Thế thích người trong tranh hay người ở ngoài?"

"....Tớ thích Tiểu Công! " Tiểu Thụ không suy nghĩ mà trả lời thẳng thừng.

Hắn nghe xong, trên môi không giấu được một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc.

.

.

" Tớ vào thi đây. " Tiểu Thụ lúc này đứng bên ngoài phòng thi, tâm trạng có hơi hồi hộp nhưng đã có Tiểu Công đứng bên cạnh cỗ vũ thì không có gì nữa.

Tiểu Công nhìn cậu một chút rồi vò vò tóc, hôn khẽ lên đó, " Chúc may mắn."

" Nha~~~~ " Cậu được hắn hôn chúc may mắn, tâm tình cứ thế tăng vùn vụt, sự tự tin cũng thế mà tăng theo.

Loáng thoáng, Tiểu Thụ đã chạy biến vào phòng thi. Đứng bên ngoài này, hắn thấy cậu cẩn thận đặt dụng cụ vẽ bên cạnh mình, sau đó chỉnh lại khung tranh, lấy từng cây cọ, màu vẽ ra đặt lên giá.

Tiếp theo là ngồi yên tưởng tượng ?! Tiểu Công không hiểu lắm hành động của cậu, chỉ biết là cậu đang ngồi yên, ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó.

Sau ba tiếng, Tiểu Thụ gương mặt rạng rỡ từ bên trong bước ra. Mắt cậu đảo quanh quảng trường một lượt rồi dừng lại tại một gốc cây to.

Chạy thật nhanh ra đó, nụ cười không giấu được cười lên tươi rói, " Tớ thi rất tốt a~~~ "

Tiểu Công đang ngồi nghe nhạc, bỗng trước mặt xuất hiện người thiếu niên, mặt mày tươi rói, trong lòng lại có chút vui vui.

Hắn tháo tai nghe ra, ngước mặt nhìn Tiểu Thụ, " Tốt lắm à?"

" Ừm ừm, tốt cực kỳ luôn đó. " Tiểu Thụ vừa nói vừa híp mắt cười.

" Vậy đề thi là gì ? Tôi thấy cậu cứ ngồi ngẩn ngơ a." Tiểu Công đứng dậy, đưa cho Tiểu Thụ hộp sữa lạnh.

Nhận lấy hộp sữa, cậu lại cười ngày càng sáng hơn, nụ cười chói mắt như ánh mặt trời phía trên vậy.

" Vẽ một người mà em dành nhiều tình cảm." Tiểu Thụ hút sữa chùn chụt, hút xong một ngụm thì trả lời.

" Đó là đề thi?" Tiểu Công nhướn mày.

Tiểu Thụ gật gật, sau đó hút tiếp hộp sữa còn một nửa.

"...Vậy cậu vẽ ai? "

Nhìn theo hướng của ngón tay Tiểu Thụ chỉ, hắn khẽ cười một cái, kéo cậu vào lòng, ôm chặt.

———— Đồ sói chết, đừng có ôm tớ chặt như vậy chứ !!!!! Nghẹt thở rồi!!

———— Đậu phụ thối, tôi thích cậu, thích cậu chết mất !!!!!!!!

.

.

Vào một buổi tối đẹp trời, khi Tiểu Công lại đang dạo quanh đi chém người lấy bảo bối thì Tiểu Thụ đánh một dòng tin nhắn qua.

" Lãnh Công, chúng ta nên đi thực hiện nhiệm vụ dành cho người mới kết hôn đi?"

Nhìn tin nhắn, Tiểu Công nuốt ngụm nước bọt, gương mặt bỗng dưng nóng lên. Chẳng hiểu sao cứ nói chuyện với Thiên Hậu, hắn sẽ căng thẳng chết mất.

Có lẽ vì...không biết Thiên Hậu thật ra là người như thế nào, gương mặt ra sao, tính cách như nào. Bởi thế mà hắn cảm thấy có chút đề phòng.

" Ừ nhỉ, quên mất, xin lỗi nàng. " Mấy ngày nay, Thiên Hậu đều bắt hắn gọi là nàng, bây giờ thì đã quen dần.

" Được, chúng ta qua chỗ lễ đường đi." Nói rồi cả hai cùng đồng loạt nhấn đúp di chuyển qua khu vực khác.

Trong lễ đường, mọi thứ đều đang trang bị bằng màu trắng lẫn với màu hồng, phía trên là một chiếc piano thật to màu trắng, giai điệu tự động phát lên, du dương du dương..

Thiên Hậu đi đến gần Lãnh Công, điều chỉnh chế độ "nắm tay". Tiểu Công nhìn trên màn hình, thấy Thiên Hậu đang nắm tay mình liền giật bắn người.

—- Ách, tình cảm thế cơ !!!

" Nào, lên kia nhận nhiệm vụ. " Nói rồi Thiên Hậu nắm tay Lãnh Công đi lên tới người đàn ông giữ nhiệm vụ.

Đứng ở đó, cả hai nhấn vào "nhận nhiệm vụ", lập tức trên màn hình hiện ra yêu cầu.

-[ Hãy để mọi người làm chứng cho tình yêu của hai bạn. Hoàn thành hôn lễ, hai bạn sẽ nhận được nhẫn định tình. ]-

—- Ừm....làm chứng tình yêu????

Thiên Hậu có hơi bất ngờ trước yêu cầu này, ngồi trước màn hình, hai má phúng phính của ai đó có hơi đỏ lên, nóng bừng bừng.

Lãnh Công ngược lại đã khá quen với yêu cầu trò chơi, vì thế liền nhắn tin riêng tư cho Thiên Hậu.

" Để hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta nên tổ chức hôn lễ a."

" ....À vậy a...." Thiên Hậu có hơi lúng túng.

Lãnh Công thấy biểu hiện của nữ vương đanh đá kia mà bật cười, " Nàng ngại a? Chưa bao giờ kết hôn với ai sao?"

" /icon lắc đầu/ sau đó là /icon gật đầu/ "

Nhìn Thiên Hậu trả lời có phần đáng yêu, Tiểu Công lại chọc, " Vậy nàng lắc đầu cho cái đầu tiên, còn gật đầu cho cái đằng sau hở?"

"....Ừm đúng vậy. Khi nào chúng ta tổ chức hôn lễ được ?"

"Bây giờ." Lãnh Công phán dứt khoát.

——— Cái gì? Bây giờ luôn a? Tiểu Công, đồ sói chết, trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu đây không phải là tớ thì cậu còn lâu mới sống nổi nữa !! Dao lam luôn sẵn sàng đó biết không, đồ sói chết !!!!

" Ừm...chúng ta cần làm gì? " Thiên Hậu hỏi.

Lãnh Công nhìn nhìn một chút, sau đó đứng yên như đang chỉnh chỉnh gì đó. Lát sau, có rất nhiều bạn bè đứng xung quanh bọn họ.

Thiên Hậu nhìn thấy nhiều người có chút choáng váng, mời nhiều như vậy mới làm chứng được hả?

Lãnh Công : Tốt, mọi người làm chứng giúp bọn này nhá! Cảm ơn.

Mễ Mễ : Được Lãnh ca ca. Mau kết hôn đi, nương tử của anh cũng xinh ghê.

Lân Kỳ : Haha Lãnh ca à, biết chọn nương tử quá nhể? Còn là Thiên Hậu nổi tiếng nữa chứ. Hai người mau mau đi nào.

Nữ Sắc Vương : Mau mau a~, ta muốn đi chém người.

Lãnh Công : ...Ồn ào quá, đứng đó làm chứng là được rồi.

Nói chuyện xong xuôi, Lãnh Công đi tới chỗ Thiên Hậu đang đứng, chỉnh chế độ nắm tay, kéo nàng lên lễ đường. Chiếc piano lúc này đã có người ngồi vào, đánh lên vài bản nhạc du dương.

Màn hình hiện ra ba hành động.

Lãnh Công cùng Thiên Hậu đứng đối mặt nhau, hơi cúi người.

Tiếp đến, Lãnh Công bước tới ôm Thiên Hậu, hai người ôm nhau thật tình cảm.

Cuối cùng, khoảng cách hai người được rút ngắn lại, Lãnh Công hơi cúi thấp mặt, nghiêng đầu, mi nhẹ một cái.

————— Chúc mừng, hai bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Hãy vào trang bị để

nhận thưởng. ——————-

Mọi người đứng làm chứng đều lần lượt vỗ tay.

Ở góc phòng nhỏ, gương mặt ai đó đỏ bừng bừng sắp lan khắp cơ thể, mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Hậu, khoảnh khắc Lãnh Công cúi xuống hôn nàng, Tiểu Thụ đã chịu không được mà nhắm hai mắt lại.

————- Đồ sói chết, lẽ nào lúc trước cậu đã hôn Nữ Sắc Vương giống thế này!!

" Xong rồi đấy. " Lãnh Công nói.

Thiên Hậu *cười đơ đơ* : " Ừm...ta biết rồi a~..."

" Ừm, nàng thức hơi khuya đấy nhỉ? "

"...Ta sắp ngủ rồi. Lang quân a~ chàng đang quan tâm ta kìa."

Tiểu Công đọc dòng tin nhắn có hơi thở gấp, à không, là nín thở. Mắt hắn ngó xung quanh phòng, thật may là không phải ở chung với Tiểu Thụ.

" Ừm con gái không nên thức khuya mà. Vậy mau ngủ đi nhé. " Lãnh Công nói rồi tắt máy.

Lúc này, hắn dẹp laptop qua một bên, cầm điện thoại nhấn số. Đầu dây bên kia rất lâu mới chịu nhấc máy.

"...Tớ nghe."

" Giờ còn chưa ngủ? Thức khuya không tốt. "

" Hì hì, tớ biết rồi a~ Tiểu Công, cậu không quan tâm ai khác ngoài tớ chứ?"

Tiểu Công *nhột*, sau đó mau chóng bình thản, " Đậu phụ thối, cậu không ngừng nghĩ linh tinh được hả? Ngủ sớm đi, thức khuya sẽ rất xí đóó."

" Nha~..."

" Tiểu Thụ, tôi có quan tâm người khác thì cũng chỉ là xã giao thôi. Còn cậu, mới là thật tâm, hiểu không?"

Tiểu Thụ bên đây siết chặt ống nghe, gật gật đầu theo phản xạ, " Tớ hiểu rồi. Đồ sói chết, ngủ ngon."

—————- Suốt ngày sói chết, sau này cứ đợi đấy, sói sống lại ăn sạch cậu!!!

" Ừm, ngủ đi. "

Khoảng không dần yên tĩnh, cả hai đều đã nằm trên giường, ngủ một giấc thật ngon, mơ đến giấc mơ đẹp.

Tiểu Thụ chẳng biết mơ thấy cái gì, miệng chép chép thì thầm, " Lang quân, chàng thật đáng yêu a~.."