9: Hai Người Bạn Nhiệt TìnhTiểu Chu ngồi đối diện, cậu nhìn vẻ mặt thất thần của Tiểu Thụ mà hốt hoảng, hai tay lay lay gọi í ới.
" Tiểu Thụ à, cậu có ổn không thế? Sao cái mặt lại thế kia? Cậu đang cười gì vậy?"
Tiểu Thụ trong đầu đang vô cùng tức giận Tiểu Công, tối hôm qua cậu đã phải buồn tủi biết bao nhiêu, suy nghĩ biết bao lâu, lại còn tủi quá mà đâm ra khóc nhè nữa.
Cũng vì hắn mà Tiểu Thụ trở nên như vậy. Thế mà sáng nay vào đến trường liền nghe tin hắn ta chấp nhận thích ai đó thật khiến Tiểu Thụ muốn chạy sang đó mà bóp cổ Tiểu Công nghẹt thở được mà.
Nghe Tiểu Chu gọi, Tiểu Thụ đành quay trở về thực tại, hai mắt chớp chớp, cái miệng nhỏ cười tươi.
" Tớ ổn mà Tiểu Chu. Tiểu Chu này, tớ muốn biết khi thích một người thì là thế nào?"
" Sao..cơ? Thích một người ấy hở?" Tiểu Chu hơi ngẩn người khi nghe Tiểu Thụ hỏi mình.
Câu hỏi này cũng thường gặp ở lứa tuổi học trò cấp hai, lâu lâu lả lướt trên mạng cũng hay bắt gặp mấy dạng câu hỏi kiểu này.
Khi nào thì bạn biết mình thích một người ? Hay là nếu bạn thích một người, bạn sẽ làm gì ?
Kiểu vậy vậy đó mà.
" Ừ, thích một người thì ra sao nhể?" Tiểu Thụ nhìn Tiểu Chu, cười cười.
Tiểu Chu lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc, tay chỉnh lại gọng kính bị méo, đôi môi khép mở.
" Là thế này nè. Khi thích một người, tim cậu sẽ đập rất nhanh khi đứng gần người đó. Lâu lâu lại còn hồi hộp, nôn nao nữa. Đặc biệt nhất chính là cảm thấy vô cùng khó chịu khi người đó bên cạnh người khác..."
Tiểu Chu vừa nói vừa huơ hai tay minh hoạ, giọng lại nâng lên cao vυ"t. Trong lớp, mọi người ai nấy đều bắt đầu chú ý đến hai tên nhóc đang huyên thuyên không ngừng kia.
" Ồ...hoá ra...là thế..." Tiểu Thụ ô ô mấy tiếng, sau đó thì thanh âm cứ nhỏ dần nghe rất là gian.
Tiểu Chu ngồi đối diện khó hiểu ngất trời, cậu tiến lại gần Tiểu Thụ, giữ chặt cằm người kia nâng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia mà hỏi thẳng.
" Tiểu Thụ, khai thật với tớ, cậu đang thích ai?"
Tiểu Thụ nhìn Tiểu Chu, mỉm cười tự tin, sau đó ghé sát tai cậu thì thầm, " Tớ.thích.Tiểu.Công"
Tiểu Thụ cố gắng nói thật chậm rãi từng chữ một rồi khẽ cười thành tiếng. Tiểu Chu vừa nghe xong liền đập tay xuống bàn một cái, nói thật to, " Tớ biết ngay mà !!!!!"
Vẻ mặt Tiểu Chu phải nói là rất phấn khích, dường như không còn từ gì để miêu tả được khoảnh khắc lúc đấy.
Vừa nói xong thì mới biết đây là nơi công cộng, mọi người đều lườm Tiểu Chu một cái rồi cho cậu một từ kéo dài lê thê, " Suỵtttttttttttttt."
".....A ha...xin lỗi mọi người nhá." Tiểu Chu ngượng đến sờ sờ sau gáy, ngoan ngoãn ngồi im.
Lát sau, Tiểu Thụ ngoắt Tiểu Chu lại gần, kề môi sát tai cậu làm cậu nhột đến buồn cười.
" ...Nhột quá đi, cậu nói lẹ một chút..." Tiểu Chu mặt nhăn như khỉ ăn ớt, cố gắng chịu đựng nghe Tiểu Thụ nói hết.
" Thật ra thì...tớ cần cậu giúp cái này, được không? Rất dễ, cực dễ...Là thế này....ngày mốt...như thế này....." Tiểu Thụ nói xong thì ngồi lại chỗ của mình rồi nháy mắt với Tiểu Chu.
Tiểu Chu nghe xong kế hoạch của Tiểu Thụ liền chép chép miệng, tay vuốt cằm suy nghĩ rồi gật đầu lia lịa.
" Okay, tớ đây sẽ giúp cậu. "
" Được. Cảm ơn cậu. " Tiểu Thụ nói rồi cười nhạt một cái.
.
.
Khi học ở trường cấp hai, có một điều mà hầu như ai cũng biết, chính là Tiểu Công khá nổi tiếng với đám con gái. Bọn con gái suốt ngày chỉ bàn tán về hắn, còn hắn lúc đó chỉ có một ánh nhìn về hướng Tiểu Thụ mà thôi.
Nhưng hai ngày nay trở đi, Tiểu Công đều lầm lũi một mình, ra chơi thì biến mất với ai đó chứ không phải là Tiểu Thụ. Điều này cực kỳ gây tò mò cho bọn con gái đang theo đuổi hắn.
Trong số đó không ít người viết thư tình gửi cho Tiểu Công, vậy mà hắn lúc đó đều không thèm để tâm đến một chút, có những lá thư quá bánh bèo liền bị hắn ném vào thùng rác không thương tiếc.
Nhiều người thích hắn, hắn không thích. Hắn thích một người, tỏ tình liền bị từ chối. Còn gì thống khổ hơn như vậy không chứ ?
Cái này cứ như là quả báo mà người ta thường nói vậy.
Tiểu Công hôm nay ngồi trong lớp, vẻ mặt vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Bên ngoài lớp, có vài cô gái gương mặt xinh xắn đang nhòm ngó vào chỗ hắn ngồi, ánh mắt săm soi.
Chẳng qua mấy ngày nay trong trường rộ lên tin đồn, Tiểu Công đang hẹn hò cùng cô gái nào đó rất bí mật. Hai người đều chưa bao giờ đi cùng nhau, đến cả tên cô gái kia cũng không được tiết lộ.
Xem chừng bọn họ chưa muốn công khai mối quan hệ chăng?
Tiểu Thụ từ sau hôm đó thì cũng biến mất tăm, hắn trong lòng có chút bất an, lo lắng song vẫn chưa liên lạc gì với cậu, cũng không qua lớp tìm cậu.
Đang ngồi chép bài cũ, tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại Tiểu Công.
" Hey thê nô, kế hoạch thế nào rồi? Sao tôi lại thấy im ắng như vậy nhỉ?"
Tiểu Công đưa ánh mắt nhàm chán lướt nhanh qua dòng tin nhắn kia, khoé môi khẽ nhếch lên cười nhạt, mấy ngón tay bấm trả lời thật nhanh.
" Kế hoạch vẫn ổn, nhờ cậu phao tin đồn mà Tiểu Thụ mấy ngày nay...không thấy đâu."
" Hả? Không thấy đâu mà kêu ổn à?"
" Tôi hiểu tính Tiểu Thụ, tên nhóc ấy không làm liều đâu, hẳn là đang suy tính gì đó rồi."
Bên đây, một cô gái xinh đẹp đọc dòng tin nhắn mà cười thành tiếng, đuôi mắt cong lên trông thật quyến rũ.
Aiyo, hai cái con người này thích vờn nhau đến thế cơ à? Cô đây cũng thật rảnh rỗi, trong lúc nhàm chán thì liền bắt tay với tên ôn thần kia làm một phi vụ quá lớn lao mà cũng nguy hiểm.
" Ừm tôi đây vẫn đang chờ kết quả, cố lên thê nô à ~~ "
Tiểu Công nhìn hai chữ thê nô cuối câu mà máu nóng lại dồn lên não, mặt hắn nóng ran, đỏ bừng vì quá giận.
Cái con nhỏ này luôn miệng bảo hắn thê nô này, thê nô nọ một cách thản nhiên như đúng rồi. Hắn thê nô chỗ nào chứ ? Thật quá hận vì không thể ra tay với con gái được mà !!!
" Còn dùng hai chữ thê nô nữa thì cậu liệu hồn với tôi đấy, ĐĐ." Tiểu Công thường ghi tắt tên của cô gái đó, coi như là một ký hiệu đặc biệt đi.
Vừa nhấn gửi cái tin xong thì bên ngoài lớp có một trận ồn ào, một nam sinh gương mặt trắng bệch, hai chân hớt hãi chạy vào lớp Tiểu Công.
Cậu nhanh chân chạy xuống chỗ hắn đang ngồi, hai tay đập lên bàn một tiếng, " Tiểu Công!!!"
Tiểu Công bị tiếng ồn làm cho giật mình, đôi mày chau lại, ngước mặt nhìn nam sinh trước mắt.
Người này đeo kính đen trông rất thư sinh, gương mặt cũng trắng trẽo như Tiểu Thụ vậy, nhất là cái miệng kia...cũng đang huyên thuyên chuyện gì đó.
Hắn nheo mắt, nhanh tay bịt miệng người kia lại, gặng hỏi, " Khoan, dừng lại. Nãy giờ cậu muốn nói cái gì với tôi?"
Tiểu Chu bị hắn bịt kín miệng, cậu í ới không thành tiếng, lát sau mới mạnh tay hất tay hắn ra khỏi miệng mình, dùng mu bàn tay quệt qua quệt lại.
" Tôi nói Tiểu Thụ đang gặp nguy hiểm, cậu nếu không tới đó nhanh thì chắc không kịp."
" Ở đâu? Nói nhanh." Tiểu Công đột nhiên lại như con thú dữ, gương mặt tối sầm lại trông vô cùng đáng sợ.
Tiểu Chu nhìn biểu tình của hắn mà tim đập liên hồi, khẽ nuốt ngụm nước bọt, " Lớp học trống ở lầu hai."
Vừa dứt lời, bóng dáng Tiểu Công đã không còn ở trong lớp. Hắn chạy, chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó. Trong đầu vô thức gọi tên Tiểu Thụ.
Nói không quan tâm là một chuyện, nhưng trái tim mới là kẻ luôn thành thực.
Cơn gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ thổi vào làm tóc Tiểu Chu hất tung lên một chút. Cậu nhìn theo bộ dạng gấp gáp của Tiểu Công mà muốn bật cười thành tiếng.
Sau đó, cậu lặng lẽ rút tờ khăn giấy ra lau đi lớp phấn trắng trên mặt mình. Phấn này cũng thật là có tác dụng, làm người khác nhìn mình cứ như vừa mới gặp phải ma nữ vậy !!
Ở gian phòng học trống ngoác ở lầu hai, có tiếng chân người chạy bình bịch nghe chừng rất vội.
Tiểu Công vừa chạy vừa nhòm ngó khắp nơi, cuối cùng chạy đến cuối dãy hành lang. Phát hiện bên trong thực yên tĩnh, dường như chẳng có ai khác ngoài...một bóng đen đang ngồi trong đó.
Hắn bước từng bước đi vào, thấy Tiểu Thụ đang ngồi yên trên bục, cái đầu đang vục giữa hai đầu gối.
" Tiểu Thụ. " Hắn gọi cậu, hai chân nhanh chóng đi đến bên cạnh.
Tiểu Thụ nghe thanh âm quen thuộc liền ngẩng đầu lên, vừa trông thấy hắn, cậu liền mỉm cười theo thói quen.
" Tiểu Công." Cậu gọi hắn, giọng nói rất đỗi ngọt ngào.
Tim Tiểu Công như đang đập kịch liệt, khá lâu rồi mới được cậu gọi tên mình như vậy, lại còn là chất giọng ngọt ngào đó nữa. Hắn nhất thời không kịp phản ứng, cái mặt nghệch ra trông thật hài.
" Sao cậu lại ở đây? Có bị gì không? Cậu vừa khóc đó sao? Này..." Tiểu Thụ đứng trước mặt hắn, đôi mắt đã sớm đỏ hoe, trên mặt còn đọng lại một vài giọt nước.
Tiểu Công tâm tình rối loạn, bàn tay nhanh chóng chạm lên mặt Tiểu Thụ lau đi mấy giọt nước kia, trong lòng bất an.
" Sao cậu lại lên đây? Tớ còn tưởng...cậu không muốn gặp tớ nữa rồi. " Tiểu Thụ nghiêng nhẹ đầu nhìn hắn.
-- Ai không muốn gặp cậu chứ ? Rất muốn nhưng đành phải chấp nhận thôi đấy!
Tiểu Công thì thầm trong bụng rồi nhìn đến Tiểu Thụ, nhẹ nhàng len năm ngón tay vào mái tóc màu đen mềm mượt kia, vò vò mấy cái.
" Nghe cậu gặp chuyện, tôi làm sao không tới được chứ? Cậu vẫn quan trọng với tôi mà."
" Thật chứ? Thế mà...tớ lại nghe có tin rằng cậu đang quen ai đó...." Tiểu Thụ vừa nói vừa cúi thấp mặt.
Nhìn nét mặt kia, Tiểu Công bị hoảng loạn, hắn thật ra chỉ định chọc cho Tiểu Thụ hiểu được cảm giác khó chịu thôi.
" Đừng tin, chỉ là tin đồn thôi, là tin đồn thật đấy. Tôi thích cậu, thích cậu mà..." Chẳng hiểu sao đứng trước mặt Tiểu Thụ, hắn lại không muốn diễn tiếp kế hoạch kia nữa, trong lòng kỳ thực rất sợ cậu sẽ hiểu lầm mình.
Nghe đến đây, Tiểu Thụ không trả lời hắn, cậu chỉ biết nhích lại gần ôm hắn thật chặt. Cả hai cứ ôm nhau như thế đến một lúc.
Tiểu Thụ tì cằm lên vai hắn, khẽ thì thầm, " Chuyện hôm bữa...có thể nào diễn lại được không?"
Diễn lại? Tiểu Công nghe cậu nói, hắn khẽ chau mày lại, trong lòng thì cảm thấy buồn cười.
" Được, nếu cậu muốn. " Hắn nói, sau đó định tiếp lời thì liền bị Tiểu Thụ chặn lại bằng một nụ hôn.
Cậu áp môi mình lên môi hắn, hôn một cách nhẹ nhàng mà đầy vụng về của trẻ con.
Hôn xong, hai làn môi vẫn còn lưu lại một chút nhiệt độ âm ấm mà cực kỳ khoan khoái. Tiểu Công vẫn còn bất ngờ trước hành động bộc phát kia, hắn không chớp mắt lấy một cái.
Tiểu Thụ ngược lại nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ hiền dịu, ôn nhu, lại phảng phất một chút tinh ranh nào đó mà chỉ mỗi Tiểu Công cảm giác được.
" Tớ yêu Tiểu Công, nhé? "
" ........"
Thanh âm ngọt ngào lại được rót vào tai hắn như đường như mật, nó ngọt đến mức khiến tâm trí hắn mụ mị, không biết đây là thực hay là mơ.
Gương mặt hắn ngẩn ra trông rất đáng yêu, hai mắt vẫn mở to nhìn Tiểu Thụ. Rõ ràng câu nói lúc nãy là đang tỏ tình mà, phải không?
--- Thằng ngố, Tiểu Thụ vừa tỏ tình với mày đấy, còn chưa chịu chấp nhận?
Bên tai vang lên một giọng nói nghe chừng rất hiểm độc, giọng cười ha hả của hắn khiến cho Tiểu Công chau mày.
Tiểu Thụ nhìn biểu tình kinh ngạc của Tiểu Công mà buồn cười, " Đừng bảo là từ chối tớ đó nhé?"
" ...Ngốc, cậu làm đầu óc tôi trống rỗng mất rồi. " Hắn lườm yêu cậu một cái.
" Thế ư? Vậy tớ sẽ...." Cậu đang nói thì tiếp tục bị chặn lại, hắn đưa ngón trỏ phủ lên môi cậu.
" Tỏ tình kiểu gì lại như vậy chứ? Phải là chúng ta yêu nhau, nhé? Thế mới đúng."
Tiểu Thụ nghe hắn chỉnh sửa câu nói của mình, cậu có chút không cam lòng, hếch mũi lên phản kháng, " Kiểu gì lại chẳng yêu nhau?"
" Hmm...biết ngay mà, Tiểu Thụ trở nên ngọt ngào, ngoan ngoãn thì mới là lạ đó. " Hắn nói rồi thở dài một hơi.
Đúng là Tiểu Thụ chưa bao giờ ngọt ngào ngoan ngoãn kiểu này với hắn cả. Lúc nào cậu cũng chỉ có phản kháng lại lời hắn nói mà thôi.
---- Nãy giờ mình diễn mệt muốn chết, vậy mà còn bảo mình không ngọt ngào, ngoan ngoãn. Sau này cậu cứ biết tay tôi, đầu đá.
Tiểu Thụ hừ nhẹ trong lòng song ngoài mặt vẫn mỉm cười rạng rỡ. Cả hai nhìn nhau đầy ái tình, sau đấy thì vui vẻ sóng vai trở về lớp.
Vừa đi trên hành lang, Tiểu Thụ lại nhớ đến Tiểu Chu, khẽ bật cười.
--- Cảm ơn tuýp thuốc nhỏ mắt của cậu nhé, Tiểu Chu!!!!
Buổi tối ở nhà, Tiểu Công nằm trong phòng, hắn cầm điện thoại nhắn một tin qua dãy số quen thuộc.
" Kế hoạch thành công."
Bên kia rất nhanh đã trả lời, " Chúc mừng, tôi cứ chờ ngày hai người yêu nhau để tôi đây còn được chiêm ngưỡng mấy khoảnh khắc ngọt ngào nữa."
" Đừng mơ mà ngắm được. Dù gì cũng cảm ơn cậu, thiên thần hộ mệnh à."
Bên đây, cô gái xinh đẹp được Tiểu Công gọi là thiên thần hộ mệnh đang ngồi trước một cây đàn piano, mười ngón tay thon dài đặt lên phím đàn đánh nhanh một bản vui nhộn.
Vừa đánh, cô vừa thầm nghĩ.
-- Lúc trước là mình thích hắn, bây giờ thì trở thành người ghép đôi giúp hắn. Thật thú vị!