Chương 52:

Nguyễn Linh Thiến ôm hết mọi trách nhiệm lên người mình, cô cảm thấy vì mình nên Ma Vương mới có thể xuất hiện, vì vậy để chuộc tội, cho dù có đau lòng rối rắm như thế nào thì cô cũng sẽ không để Ma Vương tiếp tục hủy diệt thế giới, vì vậy cuối cùng kết quả là hai người họ bi thảm chết cùng nhau, thế giới một lần nữa trở lại hòa bình.

---- Vâng, đây dường như là một câu chuyện đặc biệt dài với kết thúc BE cực kỳ bi thảm.

“Dừng tay!”

Thấy thanh niên bị khi dễ ngã xuống đất, người kia vẫn không tính toán buông tha, nhấc chân liền vô cùng ác liệt dẫm lên đầu của cậu, Nguyễn Linh Thiến nhịn không được lập tức lao ra ngăn cản.

Giản Ngạn Khâu bị dọa giật mình, giữa không trung theo quán tính mất đi thăng bằng, suýt nữa thì bật ngửa hai chân hướng lên trời rồi. Cậu ta trừng mắt nhìn những người bạn vì đang nhịn mà phát ra tiếng cười khe khẽ, cậu ta không khỏi thẹn quá hóa giận mà xoay người nhìn về phía nữ sinh xa lạ chẳng biết từ đâu nhảy ra này.

Nhìn lớn lên còn có xíu xinh đẹp, cũng trắng trẻo sạch sẽ, sao lại giống tên ngốc bị bệnh tâm thần này vậy?

Giản Ngạn Khâu lia ánh mắt bắt bẻ mà xem kỹ cô một chút, làm như cảm thấy buồn cười, ngữ khí tràn ngập khinh thường cùng cười nhạo: “Này, cậu đừng nói với tôi là, cậu tới cứu cái tên tạp chủng này nha?”

Nhóm tùy tùng của cậu ta lập tức cổ vũ, cười vang lên một cách trào phúng.

Từ khi ra đời tới nay, trừ bỏ tránh né thế lực Ma Vương đuổi bắt thì chính là phản kháng và chiến đấu. Nguyễn Linh Thiến còn chưa bao giờ gặp ai như vậy. Cô vừa tức vừa giận, không hiểu sao trên đời lại có kẻ đáng ghét như thế.

Cô tức khắc lạnh mặt xuống, tốt xấu gì thì cũng từng là trụ cột của tổ chức, cô vẫn là có vài phần vẻ uy nghiêm khí thế: “Loại người giống như rác rưởi mấy người, còn không biết xấu hổ mà cười nhạo người khác là tạp chủng sao hả?"

Giản thiếu gia vẫn là lần đầu tiên bị người khác mắng là rác rưởi, tức khắc mở to hai mắt ra nhìn, vì phẫn nộ mà suýt chút nữa nhảy cẫng lên: "Cậu! Con mẹ nó cậu dám nói lại lần nữa coi?!”

“Như thế nào hả, cậu như vậy mà lại nguyện ý nghe người khác mắng mình sao?” Thấy cậu ta ngược lại bị chọc cho tức giận, Nguyễn Linh Thiến không khỏi ôm cánh tay cười nhạo một tiếng, hơi hơi nâng cằm lên: "Được thôi, tôi đây lại mắng cậu một lần nữa, Cậu - là- cái - đồ- rác- rưởi!”

“Tôi sẽ xem cậu đây là đang tìm chết”

Mắt thấy Giản Ngạn Khâu tức sùi bọt mép mà thật sự muốn tiến lên đánh người, Nguyễn Linh Thiến nhếch mép cười lạnh, đứng thẳng người chờ đối phương xông tới. Nhưng không ngờ, khi đối phương sắp tung một quyền, lại bất ngờ bị ai đó ngăn cản lại.

Nguyễn Linh Thiến kinh ngạc xoay đầu, người vừa rồi còn ưu nhã tự phụ mà đứng ở phía sau thanh niên, thế nhưng lúc này xuất hiện ở bên cạnh cô, một đôi mắt phượng sắc sảo, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Giản Ngạn Khâu.

“Tôi đã nói rồi, làm việc gì cũng phải có chừng mực.” Lăng Mộ Ngôn khẽ nâng cằm, mặt mày bình tĩnh: "Làm việc không cần phải quá đáng như vậy đâu, Giản Ngạn Khâu.”

Giản Ngạn Khâu suýt nữa bật cười. Cậu ta dùng giọng điệu âm dương quái khí, nói: “Như thế nào? Giờ thì cậu cũng muốn quản chuyện của tôi à? Trước đây không phải cậu lúc nào cũng vô cùng bất mãn đối với tôi sao? Trông cậu lúc nào cũng lạnh lùng hờ hững, thờ ơ với mọi chuyện, vậy mà giờ lại muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?”

Lăng Mộ Ngôn buông tay cậu ta ra rồi chỉnh lại cổ tay áo. Giọng nói vẫn thanh thanh đạm đạm như cũ, không có một chút bị chọc giận nào: "Cô gái kia nói không sai chút nào, cậu cần gì phải thẹn quá thành giận?”

Giản Ngạn Khâu mất một lúc mới bình tĩnh trở lại. Cậu ta tức giận hỏi: “Ý của cậu là, cô ta mắng tôi là rác rưởi, cậu còn cảm thấy đúng?”

Lăng Mộ Ngôn làm như cười một chút, giọng nói có phần nhu hòa: "Cậu cảm thấy vậy thì chính là vậy đi.”

“Cậu ——!”

Nhưng mà Giản Ngạn Khâu cho dù dám đánh nữ sinh đi nữa, thì lại không dám cùng hắn động thủ. Bởi vì cậu ta rõ ràng biết, Lăng Mộ Ngôn là thiếu gia xuất thân từ nhà họ Lăng hào môn danh giá hàng đầu. Cậu ta và Lăng Mộ Ngôn có địa vị tương đương, không phải ai cũng có thể tùy ý bắt nạt hắn.