Một thanh niên tuấn mỹ ngập tràn vẻ lười biếng dụ hoặc như này, trong lúc nhất thời không thể liên tưởng đến dơi con tuy có chút tùy hứng nhưng tính tình lại rất tốt, ngay cả lúc không kiên nhẫn nhất cùng lắm cũng sẽ chỉ cắn nhẹ người ta một cái.
Cũng không biết lỗ tai đỏ bừng đã bán đứng chính mình, người đàn ông vẫn giữ tư thế cứng đờ, còn giả vờ bình tĩnh hỏi: “Cậu là ai? Tại sao lại ở trong nhà của tôi?”
Lăng Mộ Ngôn dựa vào cửa tủ lạnh, lười biếng hất hất cằm về phía anh, nụ cười mang theo ý vị nghiền ngẫm: “Anh cảm thấy tôi là ai?”
Bùi Trạm Quân tất nhiên biết rằng người này chỉ có thể là “Lão Quý Tộc” nhà mình, lại không thể trực tiếp vạch trần, Chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra thêm vẻ mặt cảnh giác, dùng dư quang quét qua một lượt.
“Đang tìm con dơi kia à?”
Lăng Mộ Ngôn nhẹ giọng cười một tiếng, trong ánh mắt đẩy vẻ ‘Sao cậu biết’ của người đàn ông kia, chậm rãi bước về phía anh.
Vạt áo khoác nhẹ nhàng phiêu phiêu theo từng bước chân của người thanh niên, lúc di chuyển vậy mà lại tản ra một tầng ánh vàng kim nhàn nhạt.
—- Hệ thống - yên lặng như máy quạt gió cũng yên lặng giấu đi cả công năng của mình - 001.
Một bước, hai bước…
Bùi Trạm Quân trông như căng thẳng mà nhìn chằm chằm vào cậu, thật ra trong lòng đang yên lặng đếm số bước chân của cậu, cho đến khi, cậu đứng yên trước mặt mình.
Ngay lúc tim anh đột nhiên nhảy lên, Lăng Mộ Ngôn vậy mà lại nắm lấy cằm anh.
Dưới ánh mắt đánh giá cười như không cười của cậu, đôi tay lạnh lẽo trắng như bạch ngọc không tỳ vết, nhẹ nhàng đặt trên hầu kết nhạy cảm của anh.
Yết hầu Bùi Trạm Quân khẽ nhúc nhích, ánh mắt không khỏi tối sầm xuống, trên mặt vẫn nhớ phải giả vờ lộ ra vẻ hoảng loạn: “Cậu, cậu làm gì vậy?”
Giống như người thanh niên tuấn mỹ này trời sinh đã có ma lực khiến cho người ta trầm luân, mang theo ý cười ôn nhuận lười biếng, đột nhiên tiến sát đến trước mặt anh. Khoảng cách thân mật gần như muốn dán sát lên anh, khiến Bùi Trạm Quân suýt không khống chế được xúc động muốn kéo yêu tinh Huyết tộc này vào lòng mình.
“Không biết máu của anh, sẽ có vị như nào nhỉ?” Giọng nói mềm mịn như nhung tơ cao cấp nhẹ nhàng lướt qua bên tai anh, thuận theo tiếng cười nhẹ nhàng lười biếng của thanh niên, đôi môi đỏ hồng của cậu đột nhiên lộ ra 2 chiếc răng nanh sắc nhọn: “Máu tươi của con người…”
— Máu ta ngọt hay không, mi uống lâu như vậy rồi còn không biết sao?
Bùi Trạm Quân bình tĩnh nhìn chằm chằm Huyết tộc đang diễn sâu trước mặt mình, trong lòng không khỏi chửi thầm, sau đó lại duỗi tay ra sờ lên hai chiếc răng nanh nhỏ nhỏ không hiểu sao có chút đáng yêu của cậu.
Cũng không biết có phải do trước đó có dơi con tiêm cho mũi dự phòng, nên khi đối mặt với răng nanh của cậu trong hình dáng người, vậy mà lại cảm thấy thứ nhỏ nhỏ nhọn nhọn kìa vô cùng đáng yêu.
Anh nhìn trên mặt người thanh niên lộ ra vẻ sững sờ, khuôn mặt tuấn mỹ không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nghiêng người đem cậu áp ở trên cửa, giọng nói khàn khàn dịu dàng mà mờ ám: “Máu của tôi như nào, cậu thật sự không biết sao, hửm?”
Lăng Mộ Ngôn không nghĩ tới anh sẽ to gan như vậy mà sờ lên răng nanh của mình, nhất thời không cảnh giác bị anh phản kích, không khỏi hơi nheo đôi mắt đỏ máu lại: “Anh đang nói gì vậy?”
Khóe môi Bùi Trạm Quân cong lên, một tay khác nhẹ nhàng ấn lên tay phải của cậu, quả nhiên thấy cậu nhăn mày cứng đờ lại một lát: “Xem ra tay phải của cậu cũng bị thương à? Sao mà trùng hợp vậy ta, tôi có nuôi một con dơi con trong một thời gian, trùng hợp thế nào nó cũng bị thương ở bên cánh phải đó?”
Lăng Mộ Ngôn: “...”
Mắt thấy người thanh niên Huyết tộc nguy hiểm mà hơi nheo đôi mắt phượng lại, Bùi Trạm Quân ở chung cùng dơi con biết rõ bản chất tùy hứng của cậu, du͙© vọиɠ cầu sinh cực mạnh ngay lập tức giơ cổ lên về phía cậu.
Chiếc cổ thon dài yếu ớt triển lộ trước mặt Lăng Mộ Ngôn, mùi vị máu tươi thơm ngọt xuyên thấu qua da tản phát ra ngoài, cơ hồ là trong nháy mắt, Lăng Mộ Ngôn huyết mắt tối sầm lại, dâng lên xúc động muốn hút máu.
Cảm giác được răng nanh của người thanh niên đang rục rịch để ở trên cổ của mình, lại làm như đang băn khoăn làm thế nào để đâm xuyên qua ra, thực ra là đang nhẫn nhịn không ngừng mài răng qua lại. Bùi - vốn dĩ còn có chút không quen, vẫn đang kiếm chế bản năng phản kích - Trạm Quân, tim lập tức mềm nhũn, nhớ đến dơi con cho dù tức giận cắn mình cũng sẽ cẩn thận mà khống chế lực đạo.
“Không phải cậu rất muốn biết mùi vị máu tươi của tôi như thế nào sao?”
Anh tiến sát lại hơn một chút, giọng cười ôn nhu nhẹ nhàng giống như khıêυ khí©h mà cũng giống như tán tỉnh vang lên quanh quẩn trong phòng.
“...Thật sự không muốn nếm thử sao?”