Chương 86: Ngoại truyện 6

Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y

“Mẹ tròn con vuông.”

Vu Thi cũng nói: “Chị à, chị có phải là con nít nữa đâu, sao mà ngay cả việc bản thân mang thai mà chị cũng không biết thế?”

Lâm Yến nghe thấy câu đó thì cơ thể như bị cái gì đó đập trúng, anh đi nhanh lên trước, túm lấy cánh tay của Vu Thi, “Cậu nói cái gì cơ?”

Vu Thị bị dọa sợ hết hồn, Lâm Yến không những ung dung đến muộn, mà còn không biết cả chuyện Trình Thư Nặc có thai nữa, cậu có chút bực bội, thái độ có chút thù địch, “Tôi nói gì thì liên quan gì tới anh?”

Giọng điệu của cậu ta bất hảo.

Lâm Yến lại không thả cánh tay Vu Thi ra, anh nhìn chằm chằm Vu Thi, “Có thai ư? Ai có thai?”

Vu Thi không nhìn Lâm Yến mà tiếp tục đút hoa quả cho Trình Thư Nặc.

Lâm Yến đột ngột xuất hiện, Trình Thư Nặc ngẩn người ra, suýt nữa thì Vu Thi nhét luôn cherry vào mũi cô. Trong thoáng chốc cô mới phản ứng lại được, “Sao anh lại tới đây?”

Sắc mặt Lâm Yến cực kì lạnh lẽo, trán mướt mồ hôi, đáy mắt ngập tràn lo lắng, cô chột dạ, giơ tay níu tay áo anh, “Không phải là em cố ý giấu anh đâu.”

Trình Thư Nặc giải thích với anh, sáng nay Duy Á có một hoạt động họp báo thương hiệu. Kế hoạch vốn là bận xong thì đến bệnh viên kiểm tra với Lâm Yến, ai ngờ khi kết thúc hoạt động thì trước mắt cô tối sầm, khi tỉnh lại thì đã ở bệnh viện.

Cô không muốn để Lâm Yến lo lắng, nên ban đầu không liên lạc ngay với anh.

Lâm Yến nghe thấy giọng của Trình Thư Nặc thì mắt nhìn về phía người nằm trên giường, vẻ mặt anh căng thẳng, mím chặt môi, ánh mắt vẫn lạnh lùng.

Trình Thư Nặc kéo tay Lâm Yến lay nhẹ: “Chồng ơi…anh giận rồi à?”

Cô rụt rè hỏi, Vu Thi hất tay Lâm Yến ra, hỏi với vẻ không thể hiểu nổi: “Chị à, chị sợ anh ta làm gì?”

Trình Thư Nặc không nhìn Vu Thi, cô vẫn nhìn Lâm Yến, kéo tay anh, “Em không sao mà, bác sĩ nói là mệt quá, thời tiết lại nóng nên bị cảm nắng một chút.”

Cô sợ Lâm Yến tức giận nên tiếp tục giải thích với anh.

Sao Lâm Yến lại giận được, chỉ là anh lo lắng, lo đến mức sắp phát điên rồi. Anh cũng tự trách áy náy vì bản thân đã không chăm sóc tốt cho Trình Thư Nặc.

Mà quan trọng hơn là, lúc nãy rõ ràng Vu Thi đã nói là…

Suốt một buổi chiều, Lâm Yến đều bị sự tự trách và nỗi sợ tra tấn, tư duy của anh rối loạn, hoàn toàn không cách nào bình tĩnh suy xét.

Trình Thư Nặc ngồi trên giường, tay vẫn đang truyền nước, sự mệt mỏi bộc lộ rõ ràng nơi đáy mắt. Lâm Yến nắm ngược tay cô, yết hầu lên xuống, ngắc ngứ hỏi: “Đã đỡ hơn chút nào chưa em?”

Trình Thư Nặc gật đầu thật mạnh, giọng điệu thoải mái: “Đỡ hơn nhiều rồi, bác sĩ nói truyền xong bình này là có thể xuất viện.”

Lâm Yến thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lòng bàn tay của Trình Thư Nặc ra một ít mồ hôi, rõ ràng là cô hơi căng thẳng: “Chồng à, còn một việc nữa…”

Cô nói được một nửa thì dừng lại, ánh mắt lướt qua Tôn Ngộ và Vu Thi, cô có chút không dám mở miệng.

Phải nói với anh như nào đây, Trình Thư Nặc hơi căng thẳng.

Tôn Ngộ không nhìn Trình Thư Nặc. Cậu như ông tướng, dựa vào giường của Trình Thư Nặc, nhướng mày lên, rồi đê tiện mở miệng trước cô: “Luật sư Lâm à, ngay cả việc vợ mang thai mà anh cũng là người cuối cùng được biết, có vui không?”

Trong giây lát khi Trình Thư Nặc đang ngẩn ra thì Vu Thi cũng nghiêm túc bổ sung: “Hồi nãy bác sĩ tưởng tôi là bố đứa bé thì đã dạy dỗ tôi một trận, bảo vợ mang thai mà cũng không biết thì sao còn được coi là đàn ông.”

Tuy Lâm Yến không nói gì, nhưng vẻ mặt lại mưa rền gió dữ, ánh mắt anh bắt đầu thay đổi.

Tôn Ngộ hài lòng chọc đầu lưỡi vào quai hàm, giọng điệu nhạo báng, “Đại luật sư Lâm à, anh làm đàn ông cũng thú vị thật đấy.”

Lâm Yến không nói gì, anh nhìn chằm chằm Trình Thư Nặc không chớp mắt.

Trình Thư Nặc không biết anh đang nghĩ gì, cô nắm chặt tay anh, vội vàng nói: “Em cũng vừa mới biết thôi.”

Cô hơi chột dạ, “Em cũng muốn nói cho anh đầu tiên, ai ngờ bạn trai cũ lại biết trước rồi, em cũng bó tay mà.”

Tôn Ngộ và Vu Thi đưa mắt nhìn nhau, hai người đồng thanh nói: “Sau này chắc con nuôi sẽ thân thiết với bọn tôi hơn đó.”

Trình Thư Nặc nghẹn gần chết.

Lâm Yến vẫn không nói gì, ánh mắt đen tối như đầm sâu, khóa chặt lấy cô.

Trình Thư Nặc hiểu Lâm Yến biết bao. Cô nghiêm túc nói với hai con người đang đổ thêm dầu vào lửa: “Mấy cậu ra ngoài trước đi.”

Cô có chút bực bội, “Chưa chơi đã đúng không? Đi ra ngoài đi ra ngoài!”

Tôn Ngộ và Vu Thi đồng thời nhìn về phía Trình Thư Nặc, thấy vẻ mặt cô căng thẳng, hai người cũng không muốn làm cô khó xử thật, trái lại cũng dễ bàn, trực tiếp xoay người đi ra ngoài.

Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại cô và Lâm Yến.

Trình Thư Nặc ôm lấy eo Lâm Yến, ngước mắt lên nhìn anh, nói từng chữ một: “Bác sĩ bảo là cục cưng được ba tuần rồi, khỏe mạnh lắm.”

Cuối cùng Lâm Yến cũng phản ứng lại sau sự thay đổi lớn lao. Hai tay anh đặt trên vai vợ, cúi người nhìn thẳng vào cô, giọng anh run rẩy, vẫn còn thấy khó tin, “Tiểu Nặc à, em nói gì vậy? Ai mang thai cơ?”

Trình Thư Nặc nhìn anh, buồn cười nói: “Anh mang thai đấy!” Cô dựa sát vào lòng anh, nói lung tung: “Em làm anh lớn bụng, anh đang mang thai con của em đó.”

Trình Thư Nặc nói đùa, vẻ mặt Lâm Yến phức tạp, nói nghiêm túc: “Anh không mang thai, đàn ông sẽ không mang thai được đâu.”

Trình Thư Nặc: “…”

Trình Thư Nặc không ngờ Lâm Yến lại trả lời nghiêm túc như thế. Cô càng cảm thấy người đàn ông của mình ngốc nghếch đến đáng yêu: “Ở đây chỉ có em đã là gái có chồng, anh nói xem ai mang thai?”

Cô vội vã muốn chia sẻ tin này với Lâm Yến, giọng điệu ngập tràn vui sướиɠ, “Là em có thai, vợ anh có thai rồi!”

Cánh tay Lâm Yến vòng qua vai Trình Thư Nặc, ngón tay run lên. Bởi vì mấy câu nói của Trình Thư Nặc mà suy nghĩ hỗn loạn và tâm trạng mịt mờ của anh cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng,

Ánh mắt anh nhìn xoáy vào đôi mắt của Trình Thư Nặc, trong giọng nói là sự ngạc nhiên, khϊếp sợ, hơn thế nữa là sự mừng rỡ điên cuồng không thể che giấu nổi, “Tiểu Nặc, anh sắp làm bố rồi, có phải là ý này không?”

Trình Thư Nặc vội gật đầu lia lịa, “Đúng vậy.” Cô cười ngọt ngào, nói dịu dàng: “A Yến à, chúng mình có con rồi.”

“Chúng mình có con…” Lâm Yến thì thào lặp lại, cánh tay khoác trên vai Trình Thư Nặc cũng vô thức siết chặt.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trình Thư Nặc nhìn thấy đôi mắt luôn nặng nề bị vẻ tươi cười thắp sáng từng chút một, nơi khóe mắt đuôi mày là sắc màu sặc sỡ rung động lòng người.

Có lẽ là rất lâu, cũng có lẽ chỉ trong thoáng chốc.

Lâm Yến dùng sức ôm lấy Trình Thư Nặc, kích động đến mức nói năng lộn xộn, “Vợ à, anh mang thai rồi, anh sắp phải làm bố rồi!”

Trình Thư Nặc: “…”

Trình Thư Nặc bị anh lay cho lắc trái lắc phải, cô cũng vui vẻ, vì thế cũng ôm lấy anh, “Đúng vậy đúng vậy, anh sắp phải làm bố rồi!”

Lần đầu tiên trong đời Lâm Yến đỏ hốc mắt vì kích động, anh xoay người nhìn thẳng vào Trình Thư Nặc, nhìn mặt mày cong cong của vợ, lúm đồng tiền thấp thoáng, anh không nhịn được ghé lại gần, hôn cô liên tiếp.

Trình Thư Nặc chưa từng nhìn thấy một Lâm Yến lúng túng như thế. Anh cứ hôn cô mãi, như chim gõ kiến, bôi nước miếng khắp mặt cô, cũng không biết chừng mực.

Trình Thư Nặc muốn tránh, Lâm Yến lại không cho.

Lâm Yến hôn đến quên hết tất cả, Trình Thư Nặc vừa bực vừa buồn cười đẩy anh ra, “Được rồi được rồi!”

Lâm Yến cũng không bỏ ra, cánh tay xuyên qua nách cô, bế cả người Trình Thư Nặc lên.

Anh thật sự rất kích động, hoàn toàn quên mất mu bàn tay Trình Thư Nặc vẫn còn ghim kim.

Trình Thư Nặc cũng thế, kim rớt cũng không biết, cánh tay cô treo trên cổ Lâm Yến.

Lâm Yến ôm chặt Trình Thư Nặc, đáy mắt anh ngập tràn tươi cười, không nhịn được quay xung quanh, miệng vẫn luôn nói: “Anh làm bố rồi! Tiểu Nặc à, anh làm bố rồi!”

Trình Thư Nặc bị anh ôm lấy, cơ thể treo trên người Lâm Yến, cô hỏi: “Anh vui đến vậy à?”

Trình Thư Nặc biết Lâm Yến chắc chắn rất vui. Hồi đầu tháng khi hai người đi hưởng tuần trăng mật, Lâm Yến đã nói muốn sinh một đứa, nhưng mà cô ỡm ờ không phối hợp cho lắm.

Thỉnh thoảng Lâm Yến không đeo áo mưa, Trình Thư Nặc sẽ uống thuốc.

Trong khoảng nửa tháng đi hưởng tuần trăng mật, gần như là ngày nào hai người cũng quấn quít bên nhau. Thật ra Trình Thư Nặc cũng nhường nhịn Lâm Yến, anh nói thuận theo tự nhiên, Trình Thư Nặc cũng có phối hợp mấy lần, nhưng không ngờ là sẽ mang thai thật.

Trong lòng bàn tay Trình Thư Nặc là khuôn mặt ửng đỏ của Lâm Yến, cô hỏi lại lần nữa: “Em hỏi anh đó, anh vui đến vậy à?”

Đôi mắt Lâm Yến cũng đỏ lên, anh đối mặt với cô, gật đầu rất mạnh, “Vui.”

Anh trả lời rất đơn giản, Trình Thư Nặc lại cảm thấy một chữ bình thường của anh còn ý nghĩa hơn ngàn lời nói.

Lâm Yến làm gì còn bình tĩnh như bình thường nữa, anh ôm lấy cô vợ mà mình yêu thương. Anh không khéo ăn khéo nói, một hồi lâu sau lại nói gần như nghẹn ngào: “Vợ à, cảm ơn em.”

Trình Thư Nặc khẽ véo mặt anh một cái, cô buồn cười hỏi: “Cảm ơn gì chứ, vẫn chưa sinh mà!”

Lâm Yến cũng cười, môi nhếch lên, “Anh cũng không biết, cứ cảm ơn mẹ thay con gái trước đã vậy!”

Trình Thư Nặc nói: “Cũng có thể là con trai mà.”

Lâm Yến hiếm khi không phân rõ phải trái, anh trả lời nghiêm túc: “Anh mặc kệ đấy, thai đầu tiên là con gái, đứa sau thì xem tâm trạng.”

Trình Thư Nặc bị sự mất tự nhiên của anh chọc cười. Cô ôm mặt Lâm Yến, tì lên trán anh, “Anh đó, bất công lắm!”

Lâm Yến không giải thích, anh bình tĩnh một lát, nhưng mỗi khi tưởng tượng tới việc anh và Trình Thư Nặc có một đứa con, thì suy nghĩ vừa bình tĩnh lại trở nên kích động không thể kiềm chế.

Anh nhấc bổng Trình Thư Nặc lên cao, xoay tròn giữa phòng bệnh.

Tôn Ngộ và Vu Thi đi WC về, khi đẩy cửa phòng bệnh ra thì đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

Bình truyền dịch cũng nhỏ từng giọt xuống tay vịn bên mép giường, hai người không hề hay biết. Họ ôm chặt lấy nhau, Trình Thư Nặc cười đến mức mắt sắp híp thành một cái khe. Tuy Lâm Yến dè dặt hơn Trình Thư Nặc một chút nhưng trên khuôn mặt tuấn tú cũng nhuốm vẻ tươi cười, như tuyết tan xuân tới, mùa xuân quay về.

Tôn Ngộ quen biết Lâm Yến lâu hơn Trình Thư Nặc nhiều, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy Lâm Yến như thế, không lạnh lẽo như băng, hay vẫn luôn thờ ơ. Anh của giờ phút này, có nhiệt độ, có hơi ấm.

Vu Thi thì không nghĩ nhiều như thế, thứ cậu nhìn thấy chỉ có tình cảnh điên cuồng trước mặt, vì thế cậu đẩy Tôn Ngộ ra chạy lên trước, “Luật sư Lâm à, anh làm gì thế? Chị đang bệnh đấy!”

Sắc mặt chàng trai lạnh lùng, rất là tức giận, “Anh thả chị ấy xuống đi! Chị ấy vẫn đang truyền nước đấy.”

Vu Thi nhắc như thế thì Lâm Yến mới giật mình phản ứng lại, anh vội vàng đặt Trình Thư Nặc xuống giường, căng thẳng nhìn mu bàn tay của Trình Thư Nặc, “Xin lỗi em, anh không cố ý đâu, vừa nãy….”

Trình Thư Nặc ngắt lời anh, “Không sao, vốn cũng sắp truyền xong rồi!”

Vu Thi lại không thấu hiểu như thế. Cậu phụng phịu lườm Lâm Yến một cái, “Anh chăm sóc người khác như thế à? Anh bảo tôi sao mà yên tâm cho được!”

Trình Thư Nặc thấy cậu cực kì căm phẫn thì khẽ bật cười, “Yên tâm cái gì?”

Vu Thi nói rất nghiêm túc: “Luật sư Lâm lóng ngóng như thế, chị bảo tôi sao có thể yên tâm giao con nuôi cho anh ta được chứ! Mẹ con chị mà đi theo anh ta thì sẽ khổ đấy!”

Cậu ta nói xong thì sắc mặt Lâm Yến xụ xuống, anh vô cùng áy náy với Trình Thư Nặc, nhưng với Vu Thi thì không dễ nói chuyện như thế.

Trình Thư Nặc ngồi ở mép giường, nhìn Vu Thi trêu chọc: “Tiểu Ngư Ti à, hai mẹ con chị theo Lâm Yến thì sẽ khổ, thế theo cậu thì sao?”

Cô nói đùa, nhưng không ngờ Vu Thi lại thẳng thắn đáp ứng, “Được chứ, chắc chắn tôi sẽ chăm sóc tốt hơn luật sư Lâm nhiều.”

Lúc cậu nói chuyện, Tôn Ngộ cũng đi lên trước bổ sung: “Vu Thi có thể bày nó chơi game, tôi có thể dạy nó đánh nhau. Tuy Tô Hàng và Tống Diệc Dương không học vấn không nghề nghiệp nhưng lại giàu, tóm lại chị theo bọn tôi thì sẽ không chịu khổ, chị có thể cân nhắc một chút.”

Trình Thư Nặc nghĩ thầm rằng cũng có lí lắm, đôi mắt hạnh của cô mở to, mừng rỡ nói: “Òa, nghe có vẻ được đấy, tôi cũng rung động lắm.”

Cô vừa nói dứt lời thì giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông lọt vào tai, “Không được rung động!”

Trình Thư Nặc nhìn về phía Lâm Yến, thấy đôi mắt anh đen nhánh sâu thẳm, cô nói: “Em chỉ rung động một chút thôi…”

Lâm Yến nói với giọng không được xía vào, “Một chút cũng không được.”

Trình Thư Nặc: “…”

Lâm Yến hung dữ, Vu Thi lại lườm Lâm Yến, “Luật sư Lâm à! Anh nhỏ giọng chút đi, sẽ dọa con nuôi của tôi mất!”

Lâm Yến cũng lạnh lùng liếc Vu Thi, nói lạnh lẽo: “Là con gái tôi, không liên quan gì tới mấy cậu cả, phiền mấy cậu có tự trọng một chút đi.”

Vu Thi cũng lạnh lùng phản bác, “Là con trai, là con trai nuôi của chúng tôi. Tôi là người đầu tiên biết chị có thai! Cũng xin anh hãy có tự trọng!”

Lâm Yến: “…”

Tôn Ngộ xem trò hay không chê lớn chuyện, “Tôi là người biết thứ hai. Sau khi tôi biết thì đã gọi điện cho Tống Diệc Dương và Tô Hàng, Tống Diệc Dương đã gọi cho Lâm Hủ đầu tiên. Lâm Hủ lập tức gọi cho bố mẹ cậu ta, anh tính chút coi mình là người thứ mấy biết được?”

Lâm Yến: “…”

Ba người kẻ tung người hứng, Trình Thư Nặc cười ch4y nước mắt. Cô xuống giường, đẩy Tôn Ngộ và Vu Thi ra ngoài, “Đi đi! Mấy cậu về đi, đừng có cố ý chọc giận chồng tôi!”

Ai ngờ cô vừa để tay lên cánh tay của hai người thì Lâm Yến lại tới gần ba người, đẩy Tôn Ngộ và Vu Thi ra ngoài trước cô, “Mấy cậu có thể cút đi được rồi đấy.”

Tôn Ngộ nhướng mày, cố ý liếc về phía bụng của Trình Thư Nặc, “Có lẽ con nuôi của tôi sẽ không nỡ để tôi đi đâu.”

Vu Thi cũng nhìn qua, “Đúng là không nỡ thật.”

Lâm Yến: “…”

Khi ba người đàn ông trưởng thành này mà bắt đầu giở thói trẻ con thì sẽ cực kì trẻ con.

Trình Thư Nặc đứng cười sau lưng Lâm Yến, cô cảm thấy rất thú vị, bèn ôm lấy Lâm Yến từ phía sau, rồi lại ló đầu ra nhìn về phía hai người ở đối diện, “Con gái nuôi con gái nuôi, chồng tôi thích con gái, nể mặt tôi, mấy cậu phối hợp một chút đi!”

Tôn Ngộ và Vu Thi cảm thấy nam nữ gì thì cũng như nhau cả. Trình Thư Nặc đã nói thế thì bọn họ cũng chịu nể mặt nói: “Con gái cũng được, chỉ cần là chị sinh.”

Hai người nói vừa thâm tình vừa chân thành, sắc mặt Lâm Yến lại càng khó coi hơn, giọng điệu anh nặng nề, “Vợ tôi sinh trai hay gái thì liên quan gì tới mấy cậu?”

Anh lạnh lùng chất vấn, Tôn Ngộ và Vu Thi còn chưa kịp trả lời thì cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra, Tống Diệc Dương và Tô Hàng hấp tấp chạy vào, kích động làm ầm ĩ, “Trình Thư Nặc chị có thai à? A a a a a a tôi vui quá xá! Tôi làm bố rồi!”

Tống Diệc Dương chạy tới trước mặt mấy người, hưng phấn xoay tại chỗ, “Bất ngờ thật! Tôi lại có thể làm bố, cảm giác trách nhiệm trên vai mình sẽ nặng nề hơn rồi! Trình Thư Nặc à chị không lừa tôi đó chứ? Luật sư Lâm à, tôi sắp làm bố rồi, áu áu áu áu vui quá đi mất!”

Lâm Yến: “…” Cái quái gì thế này?

Tống Diệc Dương kéo tay Tô Hàng, đã bắt đầu ảo tưởng, “Cậu nói xem là trai hay gái đây, tôi thích con trai, hu hu hu tôi sắp phải làm bố rồi, tôi có con rồi.”

Tô Hàng kích động chà tay, “Tôi cũng vui lắm, thế mà tôi sắp phải làm bố rồi! Chị à, chị vất cả rồi!”

Lâm Yến: “…”

Mắt Lâm Yến đầy vụn băng, chỉ thiếu nước chưa gϊếŧ người nữa mà thôi.

Trình Thư Nặc cười đau cả bụng, cô bảo vệ người đàn ông của mình, vội vàng nói: “Nói chuyện tử tế đi! Là bố nuôi! Bố nuôi!”

Tống Diệc Dương nào còn quan tâm đến chuyện này nữa, “Bố nuôi và bố chẳng phải đều là bố cả hay sao? Giống nhau mà giống nhau mà! Hu hu hu tôi vui quá đi mất, Trình Thư Nặc à chị nhất định phải sinh một đứa con trai cho tôi đấy nhé!”

Lâm Yến: “…” Đám dở hơi này tới từ đâu vậy!

Trình Thư Nặc rõ ràng cảm giác được người đàn ông trước người mình cứng đờ sống lưng. Cô cảm thấy nếu còn để mấy người này quậy tiếp nữa thì Lâm Yến chắc chắn sẽ điên mất, cô giữ nguyên tư thế ôm lấy Lâm Yến từ phía sau, cố ý dịu giọng nói: “Em muốn về nhà, thấy hơi mệt.”

Cô giả bộ yếu ớt, Lâm Yến quay người trước tiên, lo lắng nhìn Trình Thư Nặc, “Mệt hả em?”

Trình Thư Nặc gật đầu, nói: “Muốn về nhà.”

Giọng cô không lớn không nhỏ, mấy người trong phòng bệnh đều có thể nghe thấy. Tống Diệc Dương và Tô Hàng rất kích động, liên tục làm ầm ĩ.Tôn Ngộ và Vu Thi thì lí trí hơn, Trình Thư Nặc nói mệt, bọn họ cũng biết chừng mực, không làm loạn nữa.

Tôn Ngộ và Vu Thi mỗi người kéo Tống Diệc Dương và Tô Hàng đi về phía cửa. Trước khi ra khỏi cửa thì không ngừng dặn Trình Thư Nặc phải chú ý nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân cho tốt.

Trong phòng chỉ còn lại cô và Lâm Yến.

Trình Thư Nặc ôm lấy Lâm Yến, ánh mắt cô quay về từ cửa, dừng trên người Lâm Yến, trì hoãn một lát, cô nói: “Tốt thật đấy.”

Lâm Yến cụp mắt, thản nhiên nhìn cô, không nói gì.

Trình Thư Nặc tiếp tục nói: “Tất cả mọi người quan tâm em như thế, có chút không chân thực. Rõ ràng em là một người rất tệ.”

Trình Thư Nặc thật sự cảm thấy cô rất tệ, cuộc đời hai mươi mấy năm của cô, gió táp mưa sa, thật sự không hẳn là thuận lợi.

Mới trước đây bố mẹ ly hôn, cô là người bị vứt bỏ. Chỉ đơn giản là được bà ngoại thương yêu, nên cô chưa từng chịu khổ. Lại sau đó, cô gặp được chàng trai mà mình thích, cô dũng cảm quên mình, lại rơi vào kết cục thê thảm. Đến cuối cùng, tất cả mọi người đều rời bỏ cô.

Cho dù là hiện tại, mẹ Trình cũng thế, Dư Tề cũng thế. Những người đó có quan hệ huyết thống với cô, nhưng lại chẳng thân thiết bằng người ngoài.

Lâm Yến vẫn không nói gì, anh chỉ giơ tay khẽ vuốt tóc cô, động tác dịu dàng quyến luyến.

Trình Thư Nặc kề sát l*иg nguc anh, vòng ôm của người đàn ông rộng lớn, cũng ấm áp, Trình Thư Nặc lắng nghe nhịp tim của anh, cô thổn thức bùi ngùi: “Em cảm thấy em rất hạnh phúc, như đang nằm mơ vậy.”

“Anh thì sao?”

Lâm Yến im lặng, cô có chút tha thiết, lắm miệng hỏi một câu.

Lâm Yến im lặng nhìn cô, Trình Thư Nặc hỏi thế, cuối cùng anh nở nụ cười dịu dàng, chậm rãi cúi đầu, dán vào tai cô, nói rất khẽ rất khẽ: “Anh cũng thế.”

“Cũng gì cơ?”

“Rất hạnh phúc.”

***

Đây không phải là lần đầu Trình Thư Nặc mang thai, ít nhiều gì cũng được coi là có chút kinh nghiệm. Khi đã bình tĩnh lại sau sự ngạc nhiên ban đầu thì cũng không có gì để mà căng thẳng, cứ tan làm, ăn uống ngủ nghỉ như bình thường.

Nhưng Lâm Yến thì khỏi phải nói căng thẳng tới mức nào.

Nửa đêm cô đứng dậy đi WC, chỉ hơi nhúc nhích người một chút thôi thì Lâm Yến sẽ bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cánh tay thu vào, ôm cô vào lòng một lần nữa, nửa tỉnh nửa mê hỏi cô, “Đi đâu vậy em?”

Trình Thư Nặc bị anh ôm không nhúc nhích được, chỉ có thể mơ màng trả lời: “Đi WC đó, hơn nửa đêm thì có thể đi đâu được chứ?”

Cô nói xong thì trong phòng yên tĩnh một lúc, rồi Lâm Yến mới chậm rãi buông cô ra.

Trình Thư Nặc đi WC xong về phòng ngủ, Lâm Yến dựa vào thành giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô đi vào, chờ cô lên giường lần nữa, anh sẽ lập tức dán sát lại, kéo cô vào lòng, s0 soạng người cô một lượt cách lớp áo ngủ.

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, lén lút trượt xuống dưới váy ngủ của cô, cũng sẽ dịu dàng hôn cô, hoặc vùi đầu vào ngực cô, nhẹ nhàng mềm mại ôm cô.

Nhưng chỉ thế không hơn.

Cô đang có thai, Lâm Yến sẽ không làm bừa.

Nhưng sau nhiều lần Trình Thư Nặc cũng đau lòng, khi Lâm Yến xoay người xuống, cô kéo cổ tay anh, “Em giúp anh nhé?”

Lâm Yến luôn từ chối, anh chỉ ôm chặt lấy cô không nói gì, chậm rãi tiêu diệt những suy nghĩ xấu xa trong đầu mình.

Trình Thư Nặc và Lâm Yến đi tới được ngày hôm nay, ai cũng hiểu suy nghĩ của đối phương.

Lâm Yến chưa nói gì, Trình Thư Nặc đã có thể đoán được đại khái Lâm Yến đang nghĩ gì, thứ từng mất đi, sẽ trở thành một kiếp nạn trong đêm dài yên tĩnh, nặng trĩu đặt trong lòng anh.

Trình Thư Nặc nghiêng người, đối mặt với anh, “A Yến à.”

Cô khẽ gọi một tiếng, ánh sáng vàng từ đèn ngủ ở đầu giường sáng rọi, cô nhìn vào đôi mắt đen láy của người đàn ông, “Quá khứ không quan trọng…”

Trình Thư Nặc hơi dừng, rồi kéo tay Lâm Yến đặt lên cái bụng đã hơi nhô lên của mình, “Nhiệm vụ bây giờ của anh, chính là chăm sóc tốt cho cục cưng của chúng ta, nhưng không cần thiết phải căng thẳng quá, chẳng phải hôm qua mới đi kiểm tra rồi sao? Bác sĩ bảo cục cưng của em khỏe mạnh lắm. Bây giờ ngoài đi làm ra, những lúc khác anh luôn trông giữ trước mặt em, em rất ổn, anh đã làm rất tốt rồi.”

Lòng bàn tay Lâm Yến nóng bỏng, bụng ngón tay của anh không khỏi vu0t ve tỉ mỉ cái bụng đã hơi nhô lên của Trình Thư Nặc, một lúc lâu sau, anh mới thấp giọng nói: “Anh chẳng tốt chút nào cả.”

Lâm Yến không thể nào quên được đứa bé mà hai người đã từng mất đi, và cả những nỗi khổ mà Trình Thư Nặc đã từng phải gánh chịu vì anh.

Trình Thư Nặc dán vào lòng anh, cô biết có một số việc không thể vội vã trong chốc lát, nên nói lảng sang chuyện khác, “Phải rồi, anh đã nghĩ ra tên cho cục cưng chưa?”

Lâm Yến khẽ gật đầu.

Trình Thư Nặc: “Muốn lấy tên gì?”

Lâm Yến khàn giọng đáp: “Nếu là con gái thì gọi Lâm Nặc đi, đơn giản, tốt lắm.”

Trình Thư Nặc đạp chân vào eo Lâm Yến, cơ thể nhào vào lòng anh, cô biết rõ còn cố hỏi: “Chữ Nặc nào vậy?”

Lâm Yến mím môi, không lên tiếng, anh biết là Trình Thư Nặc hiểu.

Trình Thư Nặc thấy anh không nói lời nào thì nháy mắt mấy cái, rồi hỏi tiếp: “Thế còn con trai? Nếu là con trai thì sao?”

Lâm Yến trả lời rất nhanh, “Nếu là con trai, thì tính sau, lấy đại tên gì đó cũng được.”

Trình Thư Nặc cười toe toét, mặt mày cong cong, “Lấy đại tên gì đó cũng được ư? Lâm Thiết Ngưu, Lâm Nhị Cẩu, Lâm Thúy Hoa, đều được cả à?”

Sắc mặt Lâm Yến dịu đi mấy phần, anh nói: “Nếu em thích thì anh chắc chắn sẽ không có ý kiến gì. Nhưng mà, Lâm Thúy Hoa nghe có vẻ không giống tên con trai, Thiết Ngưu Nhị Cậu nghe có vẻ rất được.”

Trình Thư Nặc: “…”

Trình Thư Nặc thật sự không nghĩ thông được, nếu theo bình thường thì chẳng phải Lâm Yến nên nói dù là nam hay nữ, chỉ cần là em sinh thì gì anh cũng thích sao? Sao tới lượt cái anh chàng Lâm Yến này thì con gái và con trai lại là hai kiểu đối xử khác biệt thế?

Ngón tay của Trình Thư Nặc khẽ níu cúc áo ngủ của Lâm Yến, cô hỏi rất nghiêm túc: “Sao anh lại thích con gái thế, tuy là cục cưng của mình, nhưng anh cứ nói thế thì em sẽ ghen đó.”

Đáy mắt Lâm Yến xuất hiện một luồng sáng, anh khẽ cười: “Nếu em nói như thế, thì nếu là con trai chẳng phải anh sẽ ghen sao? Anh không thích ghen.”

Trình Thư Nặc lấy lực đẩy lực, hơi tủi thân nói: “Em cũng không thích mà.”

Lâm Yến khẽ cười, rõ ràng là tâm trạng của anh đang rất tốt. Anh cúi đầu hôn chóp mũi nhỏ nhắn của cô, giả vờ tiếc nuối bùi ngùi trong giây lát: “Thế thì hết cách rồi, em phải chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng là có thể anh sẽ cưng chiều con gái hơn.”

Trình Thư Nặc biết Lâm Yến đang đùa, nên rất phối hợp, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, “Anh khốn nạn lắm! Sao lại bắt nạt người ta như vậy chứ, sao em lại kém con gái được hu hu hu!”

Kĩ thuật diễn của Trình Thư Nặc gần như hoàn hảo, đôi mắt Lâm Yến trong trẻo, bị cô chọc cười, anh thấp giọng cười nói: “Em già hơn con bé, có lẽ cái gì cũng kém hơn công chúa nhỏ nhà anh.”

Trình Thư Nặc: “…”

Trình Thư Nặc thật sự rất tức, cô trợn trắng mắt, “Không thể nào mà sống qua những ngày tháng này nữa rồi!”

Lâm Yến cười đến mức l*иg nguc rung lên, “Em tưởng thật đấy à?”

Trình Thư Nặc muốn ra tay đánh người, “Cười cái đầu anh ấy!”

Cô thở hổn hển xoay người, đưa lưng về phía Lâm Yến.

Lâm Yến kéo người về, lại ôm vào lòng lần nữa, “Vợ à, có một câu, trước đây anh cảm thấy không có lí, bây giờ ngẫm lại thì đúng là chí lí.”

Trình Thư Nặc không để ý tới người nào đó.

Lâm Yến hỏi rất hăng hái: “Có muốn biết không?”

“Không muốn!”

“Không muốn thật hả?” Anh dẫn dắt từng bước.

Trình Thư Nặc bị anh khơi lên lòng hiếu kì, không nhịn được hỏi: “Nói gì?”

Lâm Yến cười thản nhiên, giọng điệu vui sướиɠ khi người khác gặp xui xẻo, “Mang thai một lần ngốc nghếch ba năm.” Anh hà hơi vào tai cô, “Tiểu Nặc nhà anh đã ngốc mất rồi, không có anh thì phải làm sao bây giờ.”

Trình Thư Nặc: “…”



Cuộc sống hạnh phúc thì thời gian luôn trôi qua rất nhanh.

Trình Thư Nặc nghỉ dự sinh, suốt ngày ở nhà, phần lớn thời gian Lâm Yến đều ở bên cô, thỉnh thoảng công việc bận rộn phải tới văn phòng luật, anh sẽ đưa Trình Thư Nặc theo cùng.

Anh bận rộn với các vụ tố tụng, Trình Thư Nặc bèn làm tổ ở sô pha, xem phim ăn gì đó, có việc gì thì chỉ huy Lâm Hủ làm cu li.

Mọi người ở Lệ Hành rất hòa đồng, thậm chí còn cảm ơn cô, nói là chỉ cần có cô ở đây, Lâm Par sẽ dễ nói chuyện hơn rất nhiều.

Trình Thư Nặc không cho là đúng, khi Lâm Yến làm việc thì không thích nói chuyện. Khi có người vào văn phòng tìm anh, nếu không hoàn thành tốt công việc, dáng vẻ lạnh lùng nghiêm mặt của anh rõ ràng rất là khủng b0.

Nhưng mà Trình Thư Nặc không quan tâm những thứ này, tuy Lâm Yến bận rộn, nhưng chăm sóc cô rất tốt, giờ nào cần ăn cái gì, anh đều nhắc cô trước mấy phút, thấy cô ăn xong thì mới yên tâm.

Điều gây ấn tượng cực kì sâu sắc là, có lần họp ở văn phòng luật, không biết trong lúc họp đám người đã nói cái gì, Lâm Yến và Tần Lệ nói chuyện có chút không thoải mái.

Khi ra khỏi phòng họp, mặt hai người lạnh tanh, lời nói ra cũng châm chọc khıêυ khí©h.

Hai người đối đầu gay gắt, không ai dám nói chuyện.

Giọng điệu của Tần Lệ gay gắt, “Chỗ chúng ta không phải là chỗ làm từ thiện, vụ án của Kiến Đức văn phòng luật đã bận rộn lâu như thế, cậu nói không làm là không làm, dựa vào cái gì chứ?”

Lâm Yến gập tài liệu trong tay, thái độ lạnh lùng, “Dù sao thì tôi không đồng ý.”

Tần Lệ quả thực là tức đến bật cười, “Móa nó chứ tôi vẫn chưa đồng ý đâu (chưa đồng ý việc LY không đồng ý =))), có tiền mà lại không kiếm, cậu coi tôi là đồ ngốc à! Mỗi ngày văn phòng luật phải trả nhiều chi phí như thế, cậu cho rằng cậu và tôi đang làm từ thiện à, tiền sính lễ* của tôi cũng đã sắp bù hết vào lỗ rồi.”

(*)老婆本: Tiền cưới vợ =))).

Lâm Yến mang thái độ chuyện không liên quan đến mình, giọng điệu đã có chút mỉa mai: “Người đến bạn gái còn không có mà còn có mặt mũi nói tới sính lễ à.”

Tần Lệ nghẹn gần chết: “…”

Lúc đó Trình Thư Nặc đúng lúc vừa đi WC về, trực tiếp gặp phải hai người.

Tần Lệ nhìn thấy Trình Thư Nặc đang mang thai thì trước mắt sáng ngời, trực tiếp tố cáo: “Chị dâu à, hôm nay Lâm Par lại mắng người ta rồi, có một thực tập sinh trong tổ của tôi bị cậu ta mắng cho bật khóc, ầm ĩ đến mức muốn từ chức đấy. Còn cả hồi nãy nữa, bởi vì một vụ án mà đối đầu với tôi, ngay cả tôi cũng bị cậu ta mắng thê thảm.”

Lâm Yến: “…”

Tần Lệ bịa chuyện, Lâm Yến rất là cạn lời.

Trình Thư Nặc đang ở ngoài trạng thái, trong thoáng chốc chưa phản ứng lại được. Nhưng cô biết sao Lâm Yến có thể mắng người ta được chứ, trước giờ anh không phải là kiểu người nói nhiều mà.

Trình Thư Nặc vẫn rất tỉnh táo, “Lâm Par sẽ không mắng chửi người khác đâu.” Cô nhìn Tần Lệ, cười tủm tỉm nói, “Tần Lệ à cậu đừng tố cáo với tôi, tôi không quan tâm đến chuyện công việc của anh ấy đâu.”

Lâm Yến nhếch môi cười, anh đi tới cạnh Trình Thư Nặc đỡ cô, “Có mệt không em?”

Trình Thư Nặc lắc đầu.

Tay phải của Tần Lệ kéo cà-vạt, anh ta liếc Lâm Yến, lập tức gió chiều nào theo chiều ấy, đổi cách gây xích mích nội bộ: “Chị dâu à, sáng nay bọn tôi gặp đương sự, xinh đẹp cực kì. Lâm Par cứ nhìn chằm chằm, tôi nói chị dâu cũng đã mang thai rồi, cậu có thể tém lại chút không, chị đoán xem cậu ta đã nói như thế nào?”

Tần Lệ bốc thuốc đúng bệnh, đúng là Trình Thư Nặc đã bị khơi lên sự tò mò, cô truy hỏi: “Nói thế nào vậy?”

Tần Lệ nhìn Lâm Yến, lắc đầu với vẻ rất là thất vọng, “Cậu ta nói nếu sớm biết là như vậy thì sẽ không kết hôn sớm thế này, khi nói chuyện, ánh mắt còn nhìn người đẹp chằm chằm, người đẹp đó còn có 36D nữa.”

Lâm Yến: “…”

Đại luật sư Lâm cảm thấy rõ ràng bản thân rất có tình nghĩa với người ngoài, nhưng sao mà ai ai cũng muốn hại anh thế.

Trình Thư Nặc nghe xong thì hung tợn liếc xéo người đàn ông bên cạnh, “Ngắm người đẹp à? Không nên kết hôn sớm như vậy ư? 36D á?”

Lâm Yến lắc đầu, rất là bất đắc dĩ, “Không phải, em đừng nghe cậu ta nói linh tinh.”

Tần Lệ nói năng hùng hồn: “Tôi không nói linh tinh, chị dâu à, nếu tôi lừa chị thì đời này sẽ không kiếm được vợ.”

Lâm Yến: “…”

Quá độc ác, có người một khi bắt đầu tàn nhẫn thì ngay cả bản thân cũng nguyền rủa, Lâm Yến tâm phục khẩu phục, hơn nữa không còn lời nào để nói.

Tần Lệ cũng đã nói đến mức này rồi, Trình Thư Nặc cảm thấy nếu mình còn không tin nữa thì quá có lỗi với sự dụng tâm lương khổ* của anh ta.

(*)用心良苦 :Muốn tốt cho người khác mà người khác không biết. (Cre: leosansutu.wordpress.com)

Trình Thư Nặc không nể mặt, hất tay Lâm Yến ra, tức giận mắng chửi: “Đồ tồi!”

Lâm Yến thấy người nào đó rất tức giận thì tia sáng lướt qua đôi mắt, sao còn để ý hình tượng nữa. Anh kéo ống tay áo Trình Thư Nặc vội vàng giải thích, “Vợ à, anh thật sự không có.”

Trình Thư Nặc không để ý tới anh, cô nhìn về phía Lâm Hủ đang lén lút trốn trong góc hóng hớt: “Lâm Hủ, đưa tôi về!”

Lâm Yến: “…”

Trình Thư Nặc ưỡn bụng bầu đi về phía trước, Lâm Yến nhanh chóng dúi tập tài liệu vào ngực Tần Lệ, thấp giọng nghiến răng nghiến lợi: “Tôi đồng ý là được chứ gì!”

“Đồng ý á?” Tần Lệ không nhịn được cười thành tiếng, “Sớm đồng ý thì có phải tốt hơn không, chưa từng thấy cậu sợ vợ như vậy đấy.”

Lâm Yến làm gì còn thời giờ mà lắm lời với anh ta nữa, anh lạnh lùng liếc nhìn cái người nào đó đang vui vẻ trên nỗi đau của người khác, rồi vội vàng đuổi theo cô vợ nhỏ ở phía trước, mặt mày tươi cười, “Vợ à, em giận rồi hả?”

Trình Thư Nặc đã mang thai hơn tám tháng, Lâm Yến thật sự rất lo lắng. Trình Thư Nặc không phản ứng anh, Lâm Yến bèn kéo cánh tay cô, anh mỉm cười dịu dàng nịnh nọt: “Đừng giận nữa mà, em đánh anh mắng anh gì cũng được. Vợ à, bây giờ em đang có thai đấy.”

Trình Thư Nặc vẫn không nói lời nào, sắc mặt lạnh lùng.

Hai người vào thang máy, Lâm Yến đang còn muốn tiếp tục tự kiểm điểm thì Trình Thư Nặc lại bất ngờ hưng phấn nói: “Cuối cùng cũng ra rồi! Chồng à, bọn mình đi ăn cơm trước, rồi lại tới cửa hàng trẻ em lần trước mình bàn nhé. Bà chủ đã nói với em là họ mới trưng bày hàng mới, quần áo trẻ con đẹp lắm!”

Trình Thư Nặc hớn hở nói, Lâm Yến sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì anh dở khóc dở cười, “Em không giận à?”

Trình Thư Nặc nói vui vẻ vô cùng: “Giận gì chứ, chỉ là em muốn bảo anh đưa em đi dạo phố thôi.”

Lâm Yến bất đắc dĩ bật cười, “Em cứ nói thẳng với anh, anh cũng sẽ đi dạo phố với em mà, sao lại dọa anh vậy chứ?”

Anh giơ tay, ngón tay véo khuôn mặt của vợ, “Đồ tồi, không sợ anh ngắm người đẹp thật à?”

Trình Thư Nặc đắc ý nhướng mày lên, nói tự tin: “Còn ai xinh đẹp hơn em nữa à?”

Lâm Yến mỉm cười.

Trình Thư Nặc cười xán lạn, cô nhớ tới điều gì đó, mong chờ hỏi: “Anh có phát hiện ra là ngực em to hơn rồi không?”

Lâm Yến: “…”

Thấy anh không nói gì, Trình Thư Nặc ưỡn ngực lên, nói rất nghiêm túc: “Không phát hiện ra sao? Em tự nhìn thì thấy to hơn nhiều lắm rồi mà nhỉ.”

Lâm Yến mím môi thoáng suy nghĩ một lúc, vẻ mặt anh nhạt nhẽo, ánh mắt thì đàng hoàng, “Thật ra anh thấy không rõ lắm.”

Trình Thư Nặc rất là thất vọng, cô buồn bã bĩu môi, còn chưa mở miệng thì chợt nghe thấy người đàn ông bên cạnh buông một câu với giọng điệu lạnh nhạt, “Để tối nay sờ thử xem, rồi lại nói đáp án cho em.”

Trình Thư Nặc: “…”



Đứa con của hai người được sinh ra vào tháng ba, vừa khéo là mùa xuân ấm áp.

Lâm Yến vô cùng lo lắng chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy khó khăn vô cùng.

Anh đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, giày da dẫm nát sàn nhà trơn láng, phát ra tiếng “cộp cộp cộp”, trở thành âm thanh duy nhất trên hành lang.

Lâm Yến nhìn đồng hồ không ngừng, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Ai cũng bảo phụ nữ sinh con như dạo qua cửa tử, trái tim Lâm Yến như bị cái gì đó bóp nghẹt, không thể nào yên tâm được một giây một phút nào.

Không biết là chờ bao lâu.

Cuối cùng phòng phẫu thuật cũng mở ra, có một y tá chạy ra từ bên trong, “Chúc mừng chúc mừng! Mẹ tròn con vuông!”

Lâm Yến nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt y tá, cuối cùng cũng cảm giác được một chút chân thực.

Lại có người ra khỏi phòng phẫu thuật, vẫn là một y tá, lớn tuổi hơn chút. Bà đi rất chậm, ôm một đứa bé trong tay.

Anh chờ đến mức có chút choáng váng, đứng im không nhúc nhích.

Cả nhà Lâm Hủ đã xúm lại, Lâm Hủ rất là kích động, khi nhìn đứa bé đầy nếp nhăn trong tã lót thì chợt thất vọng cực kì, “Hu hu hu, xấu quá đi! Mẹ nó chứ quá xấu rồi!”

Cậu vừa dứt lời thì đã bị mẹ Lâm hung tợn gõ cho một cái vào đầu, “Trẻ con đều như thế, lúc mày được sinh ra mới gọi là xấu thật! Bố mày nói, nếu không phải con ruột thì đúng là không thèm nhìn! Không đúng, mày không chỉ xấu lúc mới sinh mà bây giờ cũng xấu.”

Lâm Hủ: “…”

Y tá trung niên bị chọc cười, mỉm cười nói lát nữa đứa bé phải được đưa đi tắm rửa.

Bố Lâm thấy Lâm Yến ngẩn cả ra, cũng không xem đứa bé thì vui tươi hớn hở nhắc, “Tiểu Yến, đứng ngẩn ra đó làm gì thế, không xem con à?”

Lâm Yến như không nghe thấy gì, anh vẫn luôn nhìn vào phòng phẫu thuật, căng thẳng hỏi cô y tá trẻ tuổi đi ra đầu tiên, “Vợ tôi có ổn không?”

Cô ý tá trẻ thấy người đàn ông mặc âu phục đi giày da, áo mũ chỉnh tề, lại vô cùng lo lắng, rõ ràng đang là lúc vui vẻ, cô ấy nhẹ nhàng nói: “Bà nhà và đứa bé đều khỏe mạnh, anh yên tâm đi.”

Lâm Yến không thể nào yên tâm nổi, anh vẫn chưa nhìn thấy tiểu Nặc của anh, cho dù tất cả mọi người đều đang mỉm cười nói chuyện với anh, thì anh vẫn lo lắng.

Rất nhanh thì đứa bé đã bị bồng đi, từ đầu đến cuối Lâm Yến đều không kịp liếc nhìn lấy một cái.

Cửa phòng phẫu thuật lại mở ra.

Lâm Yến nhìn thấy Trình Thư Nặc nằm trên giường bị đẩy ra. Vợ anh yếu ớt nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, mặt cắt không còn một giọt máu nào.

Lâm Yến loạng choạng mấy bước, rồi mới đi tới mép giường của cô. Anh không biết phải nói gì, khi đối diện với ánh mắt mịt mờ của Trình Thư Nặc thì hốc mắt lập tức đỏ lên.

Trình Thư Nặc không còn chút sức lực nào, miệng cô rất khô, cổ họng cũng khó chịu, không có sức mà nói chuyện, bèn gắng mỉm cười với anh.

“Vợ à…” Anh kêu rất khẽ, gần như nghẹn ngào, “Vất vả rồi.”

Anh vẫn chỉ nói mấy câu đơn giản, không phải từ ngữ trau chuốt hoa mỹ gì.

Trình Thư Nặc lại nhìn thấy được giọt lệ nơi khóe mắt anh khi anh cúi đầu, mang theo tình yêu và sự xót xa đong đầy đáy mắt.

Vất vả ư, Trình Thư Nặc chẳng hề thấy vậy, cô rõ ràng rất hạnh phúc.

Trình Thư Nặc yếu ớt giơ tay lên, chọc mu bàn tay của người yêu, nở nụ cười với anh.

Vào khoảnh khắc khi cảm nhận được động tác đó của vợ, đầu quả tim Lâm Yến run lên, khoé mi lại ẩm ướt, “Tiểu Nặc…”

Anh dịu dàng gọi tên vợ, Trình Thư Nặc cúi đầu thấp giọng gọi một tiếng, cố gắng đáp lại anh, “Chồng à…”

Nghe thấy tiếng của cô, hốc mắt Lâm Yến đỏ quạch trong phút chốc, vào giờ phút này, trái tim anh đã được lấp đầy, ngập tràn hạnh phúc.

Cuối cùng, vào năm thứ tám sau khi quen biết, yêu nhau, chia xa, rồi gặp lại Trình Thư Nặc, cuối cùng anh cũng đã nghênh đón một tổ ấm ba người mà bản thân luôn mong chờ.

Lâm Yến cảm thấy cuộc đời đã trọn vẹn, anh có vợ con, có mái nhà nhỏ của riêng mình, thật tốt quá.

Tác giả có lời muốn nói:

Vụ án sẽ được giải thích.

Chờ Lâm Yến sinh con xong nhé.

Không sinh xong con thì nam chính tức chết mất, sao mà giải thích vụ án được nữa.

Lâm Yến: “Bà đúng là yêu tôi, nếu vậy thì đừng giải thích nữa, sắp xếp cảnh giường chiếu cho tôi đi, có thể bắt đầu chuẩn bị sinh đứa thứ hai được rồi.”

Họ Lục nào đó: “Lại thêm một thằng con trai hả? Cậu thích con trai rồi à!”

Lâm Yến: “…”

Hết ngoại truyện 6.

- -----oOo------