Chương 68

Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y

“Vào giây phút này, cô vô cùng yêu sự yếu đuối của anh.”

Khác với sự dựa dẫm khi vào trong lúc nãy, lúc Trình Thư Nặc nói mấy câu đó thì vô cùng bá đạo cứng cỏi, Lâm Yến thật sự sửng sốt, khi phản ứng lại thì giọng hơi bất đắc dĩ: “Tiểu Nặc à…”

Anh cúi đầu gọi cô, chỉ có hai chữ đơn giản, Trình Thư Nặc lại có thể đoán được nửa câu sau mà anh chưa nói ra, nhưng tối nay cô không muốn nghe anh, “Anh không cởi đúng không, vậy em không để ý đến anh nữa.”

Trình Thư Nặc nói xong thì buông cánh tay vòng trên cổ Lâm Yến ra, cả cơ thể chìm vào trong làn nước ấm.

Lâm Yến lấy sữa tắm và khăn mặt qua, muốn lau người giúp Trình Thư Nặc, Trình Thư Nặc cũng mất kiên nhẫn hất tay anh ra, không để anh chạm vào cô.

Lâm Yến cụp mắt, nhìn cô gái trong bồn tắm, dáng người xinh đẹp giấu trong nước, tựa như dải lụa mỏng mênh mông sương mù, cánh tay trượt đi, hất nước lên, nước chảy dọc xuống từ xương quai xanh, lướt qua b0 nguc, vòng một cái, nhỏ xuống làn nước.

Đôi mắt Lâm Yến tối sầm, ngừng hai giây, rồi không nhìn nữa.

“Tiểu Nặc à…”

Anh lại gọi cô, Trình Thư Nặc lại vẫn không để ý đến anh.

Đáy lòng Lâm Yến khẽ than thở, anh không lay chuyển được, đành phải nghe lời đứng lên cởϊ áσ khoác trên người ra, rồi lại cởi từng cái cúc áo sơ mi. Anh ném áo vào trong sọt đựng đồ, rồi lại đưa tay cởi khóa kim loại, rút dây lưng ra ném trên quần áo.

Trình Thư Nặc nghe thấy một tiếng vang thanh thúy, ánh sáng dịch chuyển trong đôi mắt, cô nhìn về phía người đàn ông đứng cạnh bồn tắm, cả người chỉ còn lại một cái qu4n lót góc bẹt.

Dáng người Lâm Yến rất đẹp, nhưng lại không phải là cái kiểu cơ bắp vạm vỡ, màu da cũng trắng, nhưng chỗ nào cần nảy nở thì nảy nở, vòng eo gầy nhưng có lực, có cơ bụng, chân vừa thẳng vừa dài, chỗ cần lớn cũng rất lớn.

Trình Thư Nặc hơi xấu hổ, nhưng vẫn bình tĩnh, cô ngước mắt đối mặt với anh.

Lâm Yến trái lại rất bình tĩnh, “Anh cởi rồi đó, em đừng không để ý đến anh.”

Trình Thư Nặc lại mừng thầm một chút, tâm trạng của cô được Lâm Yến an ủi, nhưng vẫn không nhịn được tiếp tục giở trò, “Qu4n lót cũng phải cởi.”

Ánh sáng trong đôi mắt của Lâm Yến khựng lại, anh nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm.

Trình Thư Nặc bị cái liếc mắt này của Lâm Yến làm yếu khí thế, đang nghĩ nếu anh không vui thì thôi vậy, ai ngờ Lâm Yến lại khẽ gật đầu với cô, chỉ nói một chữ: “Được.”

Rồi anh chợt xoay người, hai ba cái đã c0i sạch, sau đó đứng thẳng lên, tr4n tru0ng đứng đó, cho cô một ánh mắt ‘Anh cởi xong rồi’.

Trình Thư Nặc: “…”

Sao mà nghe lời thế, cô sắp không kiên trì nổi nữa rồi.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau khi im lặng ba giây, Lâm Yến đi tới chỗ tắm vòi sen, mở vòi xả lên đầu, đưa lưng về phía Trình Thư Nặc.

Trình Thư Nặc không nói gì nữa, bồn tắm vốn không lớn, nếu kéo người vào thật thì hình tượng sẽ không tốt lắm, Lâm Yến chỉ lo chăm sóc cô, nếu không phải là mình ép buộc thì chắc chắn anh sẽ không coi cô ra gì, xuất phát từ mục đích này nên Trình Thư Nặc mới yêu cầu anh c0i sạch.

Ánh sáng trong đôi mắt cô xoay chuyển, khóe mắt lướt qua đống quần áo bẩn của Lâm Yến trong sọt, ánh mắt không khỏi khựng lại, trên chiếc áo sơ mi màu trắng có vết máu, Trình Thư Nặc vội vàng nhìn Lâm Yến cách đó vài bước, ngoài vết thương trên khóe miệng ra thì hình như trên người không có vết thương ngoài da nào.

Trình Thư Nặc thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt của cô dời đến một vết thương đã rất nhạt phía sau lưng anh, Trình Thư Nặc nuốt nước miếng, giây tiếp theo cô đứng dậy khỏi bồn tắm, đi tới cạnh Lâm Yến, ôm lấy anh từ phía sau.

Cánh tay Lâm Yến hơi khựng lại, chốc lát sau, anh xoay người, nhìn Trình Thư Nặc ở trước mặt, “Sao vậy em?”

Giọng anh hơi khàn, hòa cùng với tiếng nước của vòi hoa sen, nghe rất là gợi cảm.

Trình Thư Nặc vòng quanh eo anh, ngửa đầu lên nhìn đường nét khuôn mặt của Lâm Yến bị nước ấm làm ướt nhẹp, khiến đường cong lạnh lùng của anh trở nên có chút mềm mại, trong hơi nước dày đặc ánh mắt anh càng thêm tăm tối, thoạt nhìn dường như dịu dàng hơn một chút.

Nước từ vòi hoa sen chảy từ trên đỉnh đầu xuống, theo đường cong cơ thể, lăn xuống mũi chân, trong phòng tắm sáng ngời hơi nóng dày đặc, Trình Thư Nặc có chút không mở nổi mắt, nhưng vẫn ôm lấy Lâm Yến không buông, một lát sau, cô ngẩng đầu, cắn cằm Lâm Yến.

Cô dùng chút lực, nghe thấy Lâm Yến “Ưm” một tiếng, cô lập tức chặn miệng anh, cắn môi anh rồi nói: “Muốn l4m tình với anh.”

Trình Thư Nặc rất trắng trợn, vào giây phút này cô không hề che dấu h4m muốn chiếm hữu của mình với Lâm Yến một chút nào, cô không muốn để anh trốn tránh, cũng không muốn anh tự trừng phạt chính mình.

Lâm Yến cúi đầu, không lập tức tỏ thái độ, ánh mắt lại khóa chặt lấy cô. Một hồi lâu sau, yết hầu anh di chuyển, đè trán cô lại, “Anh tắm cho em nhé.”

Trình Thư Nặc: “…”

Cô đây là bị từ chối rồi sao?

Ai nói phụ nữ thất thường chứ, đàn ông rõ ràng còn thất thường hơn cả phụ nữ, buổi tối quậy dữ như thế, cô vẫn luôn kêu dừng, nhưng người nào đó lại chẳng biết kiềm chế một chút nào, cứ dày vò cô không ngừng.

Giờ thì hay rồi, cô đã nói đến mức này mà Lâm Yến lại có thể nghiêm túc từ chối, đáy mắt bình thản, dáng vẻ như một người đàng hoàng.

Cô có chút phiền lòng, không biết phải dỗ dành trái tim bị thương của một tên đàn ông lớn tuổi như thế nào.

Nhưng Trình Thư Nặc cũng không phải là cô gái của ba năm trước, Lâm Yến giả vờ thanh cao, cô cũng không khách sáo với Lâm Yến nữa, tay phải tìm được nơi nào đó, khảy một cái không nặng không nhẹ, “Không muốn làm, thì chống em làm gì?”

Giọng cô quyến rũ, cố ý ra vẻ gợϊ ȶìиᏂ, “Hình như nó đang hưng phấn lắm đấy.”

Cánh tay đổ sữa tắm của Lâm Yến run rẩy, suýt nữa thì làm bể cả chai sữa tắm, anh tỉnh táo lại, vội vàng giơ tay cầm cổ tay Trình Thư Nặc, khi mở miệng thì giọng vừa thấp vừa trầm: “Đừng làm loạn.”

Anh đè tay cô lại, kéo tay cô ra khỏi chỗ nào đó, rồi lại buông ra, nặn sữa tắm vào lòng bàn tay.

Hai người gần như dán sát vào nhau, Trình Thư Nặc rất rõ ràng phản ứng cơ thể của Lâm Yến, nhưng Lâm Yến không muốn thân mật với cô, thậm chí đã bắt đầu bôi sữa tắm lên người cô, nghiêm túc tắm cho cô.

Đúng là một người bạn trai nhị thập tứ hiếu! Trình Thư Nặc cũng sắp tức đến mức bật cười rồi.

Trình Thư Nặc không nói gì, Lâm Yến tắm cho cô, đôi tay chết tiệt đó, sờ chỗ nào là chỗ đó lại không thoải mái, tê tê dại dại, như mang theo dòng điện.

Sau khi chia tay Lâm Yến, cô không có hứng thú gì mấy với chuyện nam nữ, từ khi tái hợp với Lâm Yến đến nay, cũng vẫn luôn là Lâm Yến chủ động, ban đầu cô bài xích, cũng có sự chống cự với Lâm Yến, cho đến tối qua mới đỡ hơn một chút.

Cũng như những gì bác sĩ nói ban đầu, chút bệnh về tâm lí này chỉ có mình mới có thể giúp được mình, Trình Thư Nặc biết mình đã thật sự buông bỏ, cô muốn bên nhau vui vẻ với Lâm Yến, đây là suy nghĩ chân thật nhất của cô.

Lâm Yến đã rửa sạch bọt xà phòng trên người cho Trình Thư Nặc, nhìn thấy khuôn mặt bị nước ấm hun đến hồng hào của cô, anh cúi đầu hỏi: “Có muốn…”

Anh mới nói mấy từ đầu tiên, Trình Thư Nặc đã thở hổn hển hất cái tay đang để trước ngực mình của Lâm Yến ra, “Muốn cái quái gì! Cút ra ngoài cho em!”

Lâm Yến: “…”

Khóe miệng Lâm Yến rõ ràng là run rẩy, sau đó ánh sáng trong đôi mắt dừng lại, giọng nặng nề: “Anh định nói là, có muốn gội đầu không?”

Trình Thư Nặc: “…”

Trình Thư Nặc cảm giác bản thân mình là một đứa con gái háo sắc, nhưng cô rõ ràng không phải mà, mới tắm uyên ương có một lần mà sao cô lại là người không nhịn được vậy chứ!

Trình Thư Nặc lạt mềm buộc chặt, cô đẩy Lâm Yến ra ngoài, rời khỏi vòng ôm của anh, “Không cần gội, em sợ đầu óc bị nước vào.” Cô dừng lại, rồi bổ sung: “Em đói rồi, cũng khát nữa, anh đi ra ngoài đi.”

Lâm Yến nghe cô nói xong thì dùng vòi sen nhanh chóng xối mình hai cái, tiện tay cầm chiếc khăn tắm rồi vòng qua cô đi ra ngoài, “Được, anh đi đun nước, bên này không có nguyên liệu nấu ăn, em muốn ăn gì, anh gọi đồ ăn ngoài.”

Trình Thư Nặc: “…”

Trong phòng tắm chỉ còn lại cô, Trình Thư Nặc gội đầu, nhưng cô vẫn thấy tức, cô chủ động yêu thương ôm ấp, còn muốn cô phải làm thế nào nữa, đàn ông lớn tuổi cũng khó dỗ quá đi.

Cô giơ chân, gác đùi phải lên bồn tắm, chân trái đứng thẳng, gội đầu trong tư thế cúi người*.

(*) Narcisuss: à một thợ săn từ Thespiae trong Boeotia, nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai. Chàng là con trai của thần sông Cephissus và nữ thần Liriope.[1] Một lần Narcissus nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở dưới nước và đem lòng yêu chính bản thân mình. Vì vậy, chàng đau khổ tự lao mình xuống sông tự tử do tình yêu chính mình không bao giờ được đáp lại. Khi ở thế giới bên kia, Narcissus vẫn không thôi ngắm mình dưới làn nước của sông mê Styx. Mọi người có thể tra google xem ảnh để biết thêm chi tiết. (Cre: Wikipedia)

Hai phút sau, cửa phòng tắm xuất hiện một người đàn ông, mặc đồ ngủ màu xanh đen, từ đầu đến chân che kín mít, áo mũ chỉnh tề.

Có lẽ là tư thế của cô có chút to gan, khác biệt quá lớn so với sự lịch sự đàng hoàng của anh, ánh mắt của Lâm Yến dừng trên người cô một lúc lâu cũng không rời đi.

Trình Thư Nặc đứng không nhúc nhích, ngón tay bôi bọt lên tóc, nhẹ nhàng nhìn anh, “Nhìn trộm em tắm đó hả?”

Yết hầu Lâm Yến căng lên, anh ho khan hai tiếng, treo cái túi trong tay lên tay nắm cửa, chỉ nhìn vào mắt Trình Thư Nặc, “Trong này là đồ ngủ sạch và nội y.”

Nói xong anh lập tức xoay người đi mất.

Ba mươi phút sau, Trình Thư Nặc gội đầu xong rồi lại sấy tóc, Lâm Yến vẫn không vào thêm một lần nào nữa.

Cô mở cái túi trước cửa ra, bên trong là một bộ đồ ngủ màu trắng, bên trên là hình con gấu nhỏ, trên cùng là một miếng vải nhỏ gấp gọn, cô dũ ra, cũng là một chiếc qu4n lót đủ màu sắc.

Rất ngây thơ, cũng rất quê mùa.

Trình Thư Nặc lại thấy hốc mắt nóng lên, chút cảm xúc vừa nãy với Lâm Yến đã tan biến sạch sẽ trong phút chốc.

Lúc trước khi dọn đi, cô dọn hết tất cả những món đồ của mình, gần như không để lại cái gì, nhưng mấy thứ trước mắt này, đều là phong cách mấy năm trước của cô, có điều là đồ mới.

Cái anh chàng Lâm Yến này, rõ ràng trong lòng có cô, nhưng trước giờ lại chưa từng nói câu yêu cô, có lẽ với Trình Thư Nặc của hiện tại mà nói, cô không cần dùng lời yêu thương để xác định tấm lòng mà Lâm Yến dành cho mình. Nhưng Trình Thư Nặc trong quá khứ, đuổi theo Lâm Yến suốt hai năm, lại dè dặt ở bên anh một năm, đã hi vọng nghe anh nói một câu ‘anh yêu em’ biết bao.

Khi đó Trình Thư Nặc không đợi được, nên để bản thân buông tay, quãng thời gian ba năm cứ thế mà ngăn cách hai người, sao có thể không tiếc nuối cho được.

Trình Thư Nặc ném túi đựng quần áo lên giường, quấn khăn tắm đi ra ngoài.

Cô rất quen thuộc với căn chung cư này, đây đã từng là nhà của cô và Lâm Yến, ngôi nhà mà Lâm Yến dành cho cô.

Cô cũng đã nhìn ra, căn nhà ba phòng một sảnh này có lẽ là có người quét dọn định kì, nói cách khác, Lâm Yến thường xuyên tới đây.

Phòng bếp là kiểu mở, Lâm Yến nghe thấy tiếng động thì đúng lúc dừng tay, anh bưng cốc xoay người, nhìn Trình Thư Nặc chậm rãi đi tới, cô để chân trần, lộ ra cẳng chân thẳng tắp, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng, khó khăn lắm mới che tới bắp đùi, bên trên để lộ ra một phần lớn da thịt.

Anh khẽ nhíu mày, “Sao lại không mặc quần áo, không hợp à?”

Trong phòng bật điều hòa, chẳng hề lạnh một chút nào, nhưng thấy Trình Thư Nặc đi tới như thế, anh vẫn hơi lo lắng.

Trình Thư Nặc tiếp tục đi về phía trước, khi cách anh rất gần thì mới dừng lại, nhìn cái cốc trong tay anh, “Cái gì vậy?”

Lâm Yến kéo tay cô qua, muốn đưa cái cốc trong tay cho cô, “Thuốc cảm pha loãng, đề phòng bị cảm.”

Trình Thư Nặc không nhận, mà dựa vào lòng anh, “Anh đút cho em đi.”

Thật ra Lâm Yến rất ít khi thấy Trình Thư Nặc làm nũng, tất nhiên là anh cũng bằng lòng nghe theo cô, đang đưa cái cốc đến bên miệng cô thì Trình Thư Nặc lại chủ động đưa tay nhận, cười tủm tỉm nói: “Được rồi! Sao có thể không biết xấu hổ mà làm phiền luật sư Lâm chút chuyện vặt này được!”

Cô nói xong, rồi cũng không nhiều lời nữa, ngửa đầu uống hết một nửa cốc thuốc cảm, sau đó để cái cốc trên bệ lưu ly.

Lâm Yến không thấy vẻ ngượng ngùng gì trên khuôn mặt của Trình Thư Nặc, anh cũng biết Trình Thư Nặc đang trêu anh, nhưng Lâm Yến không làm được, anh không thể nào vứt cảnh tượng và từng câu chữ hồi ban ngày ra khỏi đầu, Trình Thư Nặc càng tốt thì anh lại càng cảm thấy hổ thẹn.

Lâm Yến nhẹ nhàng sờ đầu vai láng mịn của Trình Thư Nặc, hít một hơi thật sâu, rồi thấp giọng nói: “Có lạnh không em?”

Trình Thư Nặc không trả lời, Lâm Yến cúi đầu thấy cô đi chân trần dẫm lên sàn thì nhíu mày.

Trình Thư Nặc phát hiện ánh mắt của anh, cô dựa vào lòng Lâm Yến, anh còn chưa kịp truy hỏi một câu thì Trình Thư Nặc đã đến bên môi anh, mỉm cười hôn anh.

Trình Thư Nặc rất gầy, vòng eo nhỏ nhắn, Lâm Yến ôm lấy cô cách một cái khăn tắm hơi mỏng, trên người cô là mùi sữa tắm thơm ngát hòa lẫn với mùi thơm cơ thể chỉ có ở phái nữ, lòng bàn tay Lâm Yến hơi nóng, nhưng anh vẫn kiềm chế.

Trình Thư Nặc trái lại rời khỏi môi anh rất nhanh, cô nghịch ngợm lè lưỡi với anh, cười duyên nói: “Đã lau khô hoàn toàn rồi, vừa nãy trên miệng có dính thứ gì đó.”

Dù tâm lí của Lâm Yến có chất chứa nhiều suy nghĩ và nỗi lo đi chăng nữa thì cũng được vẻ tươi cười của Trình Thư Nặc lúc này chữa lành hơn nửa, anh vô thức mỉm cười, ôm lấy Trình Thư Nặc, lạnh nhạt hỏi: “Có đói không?”

Trình Thư Nặc mượn cơ hội ôm eo anh, cô li3m môi dưới, “Nếu mà đói, thì luật sư Lâm có cho ăn không?”

Lâm Yến nghe ra được ẩn ý của cô, anh im lặng trong nháy mắt, yết hầu dịch chuyển, không nói gì.

Trình Thư Nặc hơi tổn thương, khả năng tự kiềm chế của Lâm Yến cũng mạnh quá rồi, bản thân mình thì mất tự nhiên cả tối, cô muốn lừa Lâm Yến lên giường thật sự khó quá.

Cô hơi ngẩn ngơ, còn Lâm Yến thì đã đặt cô xuống sô pha, hai người ngồi khoanh chân, Lâm Yến nghiêng người mở cái túi trên bàn trà, “Có gọi pizza, mì,…”

Trình Thư Nặc ngắt lời anh, “Lâm Yến, chúng ta tâm sự đi.”

“Ăn cơm trước đã.”

“Tâm sự trước.”

“Ăn cơm.”

“Em giận rồi đấy.”

“…”

Lâm Yến lại đóng hộp cơm vừa mở ra, xoay người nhìn về phía Trình Thư Nặc, “Em nói đi.”

Trình Thư Nặc lại gần bên cạnh anh hơn một chút, cô kéo tay anh, “Anh không muốn hỏi em cái gì sao?”

Lâm Yến thấy Trình Thư Nặc im lặng, anh muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng anh không dám hỏi, cũng sợ nhắc lại chuyện cũ sẽ khiến cô đau lòng.

Thật ra Trình Thư Nặc rất hiểu Lâm Yến, cô khẽ cụp mắt, chủ động thẳng thắn, “Vào cái tháng anh đi công tác đó, bà ngoại đã gặp chuyện không may, em ngơ ngẩn đến mức vẫn luôn không nhận ra sự bất thường, sau đó chúng ta chia tay, mấy tuần sau đó em mới phát hiện mình mang thai, khi đó anh đã đến thủ đô rồi.”

Lòng bàn tay Lâm Yến rất lạnh, Trình Thư Nặc dùng sức cầm lấy, gắng sức nói bình tĩnh: “Em không lừa anh đâu, ban đầu khi biết tin ý nghĩ của em là bỏ đi, chúng ta đã chia tay rồi, nếu sinh ra thì cho dù là với anh, với em hay là với đứa bé thì cũng rất vô trách nhiệm. Tuy em yêu anh, nhưng em không có khả năng làm mẹ đơn thân, đối với anh mà nói, bạn gái cũ lén sinh con sau lưng anh cũng đã là một chuyện gay go, anh không cách nào cho vợ tương lai một lời giải thích, cũng không công bằng với cô ấy, người trưởng thành tan tan hợp hợp là chuyện rất bình thường, không nên có thêm một đứa bé…”

Trình Thư Nặc nói nhẹ nhàng, lòng dạ Lâm Yến lại co rút, trong tình cảnh bất lực như thế Trình Thư Nặc lại có thể vẫn còn lo lắng thay anh, anh hít sâu, ôm Trình Thư Nặc lên đùi mình, giữ lấy eo cô, kéo người sát vào lòng thì mới có thể không khó chịu như thế.

Trình Thư Nặc rúc vào ngực Lâm Yến, cũng ôm lấy anh, “Nhưng đến khi em đặt lịch phẫu thuật xong, nằm trên bàn mổ, em lại sợ hãi, thật sự sợ hãi, chỗ đó lạnh như băng, cũng không có ai ở bên cạnh em…”

Mắt Lâm Yến đỏ lên trong phút chốc, anh cúi đầu đè lại trán của Trình Thư Nặc, giọng run rẩy: “Sẽ không như thế nữa, sau này anh sẽ luôn ở bên em.”

Trình Thư Nặc cúi đầu “Ừ” một tiếng, ôm anh chặt hơn, “Lúc ấy em nghĩ có thể đời này sẽ không được gặp anh nữa, đứa bé dường như là thứ duy nhất mà em có thể giữ lại. Lâm Yến, em không nỡ, lúc đó em mất đi bà ngoại, mất đi anh, em chẳng có gì hết, còn chưa bắt đầu phẫu thuật thì em đã hối hận, em nghĩ đây không chỉ là đứa con của anh, mà cũng là con của em. Nếu anh không bao giờ…quay về nữa, thì dù sao cũng còn có người có thể bên cạnh em. Em vẫn tự tin là sẽ không làm phiền anh, nếu anh về An Thành, thì em sẽ chuyển đến thành phố khác, tóm lại sẽ không để anh biết.”

Trình Thư Nặc chỉ lập giả thiết, Lâm Yến lại đau đớn như thể trái tim bị bóp chặt, Trình Thư Nặc rất dũng cảm, dũng cảm hơn anh gấp trăm ngàn lần, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cô nói sau này không bao giờ gặp lại nữa, anh thật sự như bị người lăng trì xử tử vậy.

Anh nghẹn trong cổ họng, không nói nổi thành lời.

Trình Thư Nặc nhận ra sự căng cứng của Lâm Yến, cô suy nghĩ một lát, rồi điều chỉnh tư thế ngồi, ngồi khóa trên đùi Lâm Yến, hai tay vòng cổ anh, đối mặt với anh, “Đừng buồn, đều đã là quá khứ rồi, bây giờ em nói với anh là vì sợ mẹ em làm quá lên, anh lại cố chấp với bản thân mình.”

Lâm Yến nhìn Trình Thư Nặc trước mặt, nhấp môi, rồi trúc trắc lên tiếng: “Tiểu Nặc, anh không thể nào không khó chịu được.”

Anh nhìn vào đôi mắt cô không chớp, lòng càng thêm nặng nề, Lâm Yến ép mình hỏi thành lời: “Sao lại sảy đứa bé?”

Trình Thư Nặc ngẩn người, cô sợ hãi ánh mắt sâu lắng của Lâm Yến, suy nghĩ một lát, rồi nói: “Lúc đó em tăng ca ở Duy Á, lúc tan làm thì trời đổ mưa to, em đi nhanh quá nên ngã một cái, vì quá muộn rồi nên trên đường không có ai, em lại không tự đứng dậy được, một lúc lâu sau mới có hai chiếc xe cấp cứu chạy đến, nhưng đã không còn kịp nữa.”

Cô không phóng đại lên, mà chỉ trần thuật sự thật một cách rất khách quan, giấu đi tất cả những sự tuyệt vọng và đau khổ của một con người nằm trong mưa, biến mất không chút dấu vết, cô không nỡ để Lâm Yến đau lòng.

Trình Thư Nặc tự cho là giấu rất kĩ, nhưng Lâm Yến đã biết được sự thật lại vì mấy câu đó của cô mà hốc mắt đỏ quạch, cánh tay không kìm được run rẩy.

Anh không dám nhìn Trình Thư Nặc, không mở mắt ra, nhưng cuối cùng lại không thể nhẫn nại, trong nháy mắt, nước mắt trượt qua hàng mi, chảy xuống hai má.

Khi Trình Thư Nặc nhìn thấy nước mắt của Lâm Yến thì cả người choáng váng, cô chưa từng nhìn thấy Lâm Yến khóc, trong mắt cô, Lâm Yến luôn luôn lạnh lùng, cứng rắn, ung dung, cũng rõ ràng trong tích tắc khi nhìn thấy Lâm Yến rơi lệ vì cô, Trình Thư Nặc lại đau lòng khôn kể.

Cô xoay mặt anh qua đối diện với mình, ánh mắt của Trình Thư Nặc cũng đỏ lên, nhưng lại buộc bản thân không được bật khóc, “Đã nói là không được khó chịu rồi, anh căn bản là chẳng nghe lời em gì cả!”

Cô đau lòng chết đi được, nhưng vẫn cố ý trêu đùa, để bầu không khí không nặng nề đến thế.

Cả một ngày Lâm Yến trải qua cực kì dày vò, nhưng anh là đàn ông, không thể yếu đuối, anh ép bản thân kiềm chế chịu đựng, nhưng khi nghe từng câu từng chữ dịu dàng của Trình Thư Nặc, anh thật sự không nhịn nổi nữa, dựa vào lòng Trình Thư Nặc, giọng gần như khàn đi, “Tiểu Nặc, anh khó chịu, xin lỗi em…”

Sao Trình Thư Nặc có thể dễ chịu hơn anh cho được, nhưng cô cũng quá phiền với cái câu xin lỗi này rồi, cô lại ép Lâm Yến ngẩng đầu lên lần nữa, để anh nhìn về phía mình, “Anh không có lỗi với em, Lâm Yến, anh không có, anh biết không? Anh chưa từng có lỗi với em.”

Yết hầu Lâm Yến di chuyển, lại không nói nổi thành lời, đôi mắt đẫm lệ, đâu còn chút sáng trong nào của ngày xưa, anh của giờ phút tựa như một con thú dữ bị thương, yếu đuối không chịu nổi.

Trình Thư Nặc lại gần lau nước mắt cho anh, rồi cúi đầu dịu dàng hôn anh, “A Yến đừng buồn, chúng ta vẫn còn có thể có con, chúng ta sẽ có một mái nhà, cũng sẽ có cục cưng.”

Cô cố gắng kiềm chế, không để mình khóc theo anh, giọng cô dịu dàng, rồi lại cẩn thận ôm anh hôn lên.

Vào lúc này, cô vô cùng yêu sự yếu đuối của anh, rất yêu, cũng rất đau lòng.

Từ khóe môi đến khóe mắt đuôi mày, rồi lại trượt từ tai đến khóe môi, Trình Thư Nặc vu0t ve anh, rồi lại nhiệt tình ôm hôn anh.

Trình Thư Nặc dành ra một bàn tay, kéo khăn tắm trên người ra, cô tr4n tru0ng nhào vào lòng Lâm Yến, chặn lại môi anh rồi thấp giọng nói: “Lâm Yến, em là của anh.”

Cô nói xong một câu, không chờ Lâm Yến phản ứng đã tiếp tục ôm lấy anh mà hôn.

Lâm Yến biết là không nên, nhưng cơ thể lại nhanh chóng có phản ứng, anh không chịu nổi sự trêu chọc liên tiếp của Trình Thư Nặc, nhưng nghĩ tới điều gì đó, anh vẫn kiềm chế sự kích động, muốn đè ép sự chủ động của Trình Thư Nặc một chút.

Trình Thư Nặc cảm nhận được sự phản kháng của anh, cô cắn môi anh như cảnh cáo, Lâm Yến lại ngoan ngoãn hơn chút, thật ra Trình Thư Nặc có chút căng thẳng, nhưng cũng muốn thử để bản thân chủ động một lần.

Trình Thư Nặc không do dự nữa, cô c0i quần ngủ của Lâm Yến ra, nhẹ nhàng vịn xong, rồi lại chậm rãi nâng người lên chuẩn bị ngồi xuống, eo lại bị một lực khác nâng lên trên, cản hành động của cô lại.

Tác giả có lời muốn nói: Thật sự muốn viết đến đoạn Yến Yến kết hôn quá đi.

Tôi cũng đã viết đến lao lực mà chết rồi nhưng vẫn chưa viết đến đó.

Thảm quá.

Lâm Yến: “Vậy nên bà cứ đứng ở chỗ này đó hả????”

Họ Lục nào đó: “Cùng nhau lao lực mà chết đi! Cùng vui vẻ đi! Cậu không vui sao?”

Lâm Yến: “…”

- -----oOo------