Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y
“Lâm Yến vẫn hủy hoại.”
Lâm Yến bước nhanh về phía Hoàng Khải Bình, “rầm” một tiếng, đá đổ cái bàn trước người, rồi lại xách mạnh cổ áo người đàn ông lên.
Hoàng Khải Bình lấy cánh tay cản lại, “Mẹ nó cậu phát điên cái gì thế!”
Lâm Yến lấy di động ra khỏi túi, ngón trỏ nhanh chóng trượt hai cái, mở tấm ảnh mờ mờ kia ra, anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Nói rõ ràng.”
Hoàng Khải Bình liếc tấm ảnh, anh ta nở nụ cười, “Nếu tôi không nói…”
Một chữ cuối cùng tắc nghẹn trong cổ họng, má phải bị đấm mạnh một phát, khóe miệng sưng đỏ lên trong nháy mắt.
“Nói rõ ràng.”
Anh lạnh lùng lặp lại.
Hoàng Khải Bình vốn là con cưng của trời, bị Lâm Yến cho một đấm thì cũng nổi cáu, anh ta định hất tay Lâm Yến ra, nhưng Lâm Yến nắm thật sự rất chặt, anh ta lập tức nở nụ cười lạnh lẽo, “Nói rõ ràng cái gì, người phụ nữ trong tấm ảnh bị ngã một cái, bạn tôi đúng lúc nhìn thấy nên tiện tay chụp một tấm.”
“Sao lại bị ngã?”
Lâm Yến lạnh lẽo hỏi, lực tay túm Hoàng Khải Bình tăng lên.
Hoàng Khải Bình nhướng mày, “Trời mưa đường trơn.”
Màu mắt Lâm Yến càng thêm tăm tối, đầu lưỡi của anh chọc mạnh vào quai hàm, rồi mới buộc bản thân hỏi câu tiếp theo: “Bạn của mày đã làm gì?” Anh đau đớn nhếch môi, “Hay phải nói là, người bạn này chính là mày, mày đã làm gì?”
Đáy mắt Hoàng Khải Bình hiện lên một tia sáng, “Cậu muốn biết đến thế à?”
Anh ta định bàn điều kiện với Lâm Yến, Lâm Yến lại xách anh ta lên một nửa, rồi ném thẳng ra sau, anh ta chật vật ngã xuống đất, còn chưa kịp đứng lên, Lâm Yến đã hơi ngồi xổm xuống, cổ tay hung hăng bóp cổ anh ta.
“Tao coi mày là bạn…” Năm ngón tay Lâm Yến siết chặt lại, nhìn khuôn mặt Hoàng Khải Bình trở nên vặn vẹo thì thiếu ô xi, “Mà mày lại đâm sau lưng tao à?”
Hoàng Khải Bình và Lâm Yến quen biết nhiều năm như thế, anh ta chưa từng gặp một Lâm Yến mất khống chế như vậy, cho dù trước đây anh vẫn còn là một chàng trai trẻ, bởi vì vụ án của bố mà tới cầu xin anh ta, Lâm Yến vẫn cao quý lạnh lùng như băng, rõ ràng có việc cần nhờ anh ta, nhưng lại chẳng hề lo lắng chút nào.
Lúc này tình bạn giữa anh ta và Lâm Yến rạn nứt bởi vì một tấm ảnh, đây là điều anh ta chưa bao giờ nghĩ tới, anh ta đã quá coi thường tầm quan trọng của Trình Thư Nặc trong lòng Lâm Yến, anh ta muốn khiến Lâm Yến tìm đến anh ta, chứ không phải dồn anh ta vào chỗ chết như thế này.
Ở thủ đô với Lâm Yến ba năm, không phải là anh ta chưa từng chứng kiến thủ đoạn của Lâm Yến, anh tàn nhẫn, vô tình, khiến anh ta từng nghĩ rằng Lâm Yến và mình là cùng một loại người.
Anh ta gần như sắp bị Lâm Yến b0p ch3t, nhưng vẫn ép bản thân cười lên, “Bạn tôi có thể làm gì chứ? Thấy chết không cứu mà thôi.”
Hoàng Khải Bình không vùng vẫy, tựa như đang chờ đợi mình bị Lâm Yến b0p ch3t, “Để tôi nhớ xem anh ta nói thế nào nhé, tôi lớn tuổi hơn cậu, trí nhớ thật sự không tốt…”
Anh ta nói xong một chữ cuối cùng thì giọng điệu run mạnh lên, trong lúc anh ta đang nói, giày da của Lâm Yến nghiền mạnh lên ngón trỏ của anh ta.
“Không nhớ ra à?”
Hoàng Khải Bình chịu đựng cơn đau, “Nhớ ra rồi, nhưng cậu chắc chắn muốn biết chứ?” Ngón tay anh ta dùng sức rút ra khỏi giày Lâm Yến, “Cô gái nhà người ta kêu cứu, che bụng nói cái gì mà cứu đứa bé, ai biết được là một người phụ nữ có thai đâu.”
Khuôn mặt Hoàng Khải Bình vô cảm nói xong, rõ ràng cảm giác được cơ thể của Lâm Yến run mạnh lên, người đàn ông ban đầu còn ngồi xổm xuống đất, lại suýt nữa quỳ xuống vào giây tiếp theo sau khi anh ta chấm dứt câu nói.
Tới lúc này, Hoảng Khải Bình rốt cuộc đã nắm giữ được một chút quyền chủ động, “Hình như bạn tôi cũng không làm sai gì cả đúng không, chỉ là ngày đó đúng lúc tâm trạng anh ta đang không tốt, không hăng hái làm việc nghĩa mà thôi, đại luật sư Lâm à, thấy chết không cứu hình như không bị phạt đúng không?”
“Không.”
Một chữ tối nghĩa thoát ra khỏi cổ họng Lâm Yến, dừng một lát, ánh mắt lạnh như băng lại khóa chặt lấy người đàn ông trên mặt đất, “Vùng thôn quê hoang vu, nếu anh chết ở đây thì ai biết được chứ?”
Đáy mắt Hoàng Khải Bình chợt lướt qua một chút khác thường, giờ phút này, anh ta lại tin tưởng Lâm Yến sẽ gϊếŧ anh ta.
Ai ngờ Lâm Yến lại đổi hướng, “Giang Hành Chi chỉ là kẻ chết thay mà thôi.” Anh cười lạnh lẽo, “Thế nên rốt cuộc là ai đang giả thần giả quỷ đây? Là mày hay là Giang Hạ?”
…
Trình Thư Nặc tìm khắp mọi nơi, nhưng làm thế nào cũng không tìm được Lâm Yến.
Cô tự cho là hiểu Lâm Yến, cuối cùng ngay cả việc anh sẽ đi đâu cô cũng không biết, nhận thức này, trải qua một đêm lên men, rồi biến thành sự chua xót tích tụ từng tý một trong đầu, Trình Thư Nặc cũng sắp điên rồi.
Ban đầu không ai nghe máy, sau đó bị ngắt liên tiếp, cuối cùng thì không gọi được nữa.
Trình Thư Nặc không còn cách nào khác, cô đã không thể đi đâu được nữa, chỉ có thể chờ trước cửa nhà Lâm Yến, đứng tại chỗ ngóng trông anh về.
Vì thế đến khi mấy người Tống Diệc Dương chạy tới thì nhìn thấy Trình Thư Nặc ôm đầu gối ngồi xổm dưới đất, cả người ướt sũng, bên chân nhỏ nước.
Đêm lạnh như thế, bên ngoài vẫn còn đang mưa, Trình Thư Nặc lại như chẳng cảm thấy gì hết, vừa chật vật vừa cố chấp chờ trước cửa nhà Lâm Yến.
Tôn Ngộ có việc ở cục cảnh sát không đi được, gọi cho mấy cậu, nhưng mấy người bọn họ cũng có công việc của riêng mình, sau khi kết thúc thì vội vàng tới đây, lọt vào tầm nhìn chính là cảnh tượng trước mắt này.
Lần đầu tiên Tống Diệc Dương và Tô Hàng nhìn thấy một Trình Thư Nặc như vậy, từ khi quen biết tới nay, ấn tượng mà Trình Thư Nặc đem đến cho bọn họ là phần tử trí thức đô thị phóng khoáng, cô thẳng thắn, hào phóng, có thể càn quấy với bọn họ, cũng có nguyên tắc của bản thân mình, sẽ dạy dỗ sự qua loa đại khái của bọn họ, cũng có thể an ủi nỗi buồn của bọn họ.
Đây là lần đầu tiên hai người nhìn thấy Trình Thư Nặc yếu đuối, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt của cô.
Người tỉnh táo nhất trong ba người vẫn là Vu Thi, hai người kia còn đang ngơ ra thì cậu ta đã đi lên trước, cởϊ áσ khoác của mình ra đắp lên người Trình Thư Nặc, rồi lại ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Cậu ta chưa nói gì, mà chỉ im lặng cùng cô.
Tống Diệc Dương và Tô Hàng phản ứng chậm nửa nhịp, hai người cũng bắt chước dáng vẻ của Vu Thi đi lên trước, rồi lại cởϊ áσ khoác, đắp hết lên người Trình Thư Nặc.
Lưng Trình Thư Nặc khoác ba chiếc áo khoác, trên cùng là một cái áo lông có mũ, cái cậu chàng Tống Diệc Dương này lại động tay động chân, trùm luôn cả mặt của Trình Thư Nặc.
Cậu ta không ý thức được vấn đề của mình, ngồi xổm xuống trước mặt Trình Thư Nặc, nhìn đỉnh mũ màu đen, nhớ tới điều gì đó, cậu chủ động giải thích: “Trình Thư Nặc à tôi sai rồi, chị đừng giận tôi nhé.”
Tô Hàng là một người hay ngại, Trình Thư Nặc không nói gì, cậu ta đáp lời: “Cậu lại làm gì thế?”
Bàn tay Tống Diệc Dương nâng má, khuỷu tay chống lên đầu gối: “Lần trước tôi lén trộm mất một túi áo mưa lớn của luật sư Lâm.”
Tô Hàng: “…”
Vu Thi: “…”
Tô Hàng tỉnh ngộ, “Tôi đã bảo sao mà hôm đó cậu cứ lén lén lút lút thế nào, thằng nhóc cậu lại trộm đồ linh tinh, nhưng cậu trộm áo mưa làm gì?”
Tống Diệc Dương suy nghĩ, rồi thật thà khai ra: “Không biết, chỉ cảm thấy tiện tay, không nhịn được nên cầm mà thôi.”
Tô Hàng nhìn cậu ta với vẻ ghét bỏ: “Cậu cũng thất đức quá rồi đó.”
Tống Diệc Dương không để ý tới Tô Hàng, cậu đưa tay sờ cái mũ lông chồn, thấp giọng nói: “Trình Thư Nặc chị đừng giận tôi nữa mà, tôi trả áo mưa lại cho chị, chị cũng đừng buồn, Tôn Ngộ nói, chị và luật sư Lâm cãi nhau, không phải là vì chuyện tôi trộm áo mưa đó chứ, chuyện này đã qua rồi…”
Tống Diệc Dương không dứt miệng, Vu Thi mạnh mẽ che miệng Tống Diệc Dương lại, “Cậu im lặng chút đi.”
Tống Diệc Dương bị người cắt ngang, tủi thân nhìn Vu Thi, Vu Thi bỏ tay ra, lại tháo cái mũ trên đầu Trình Thư Nặc xuống, cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của Trình Thư Nặc, “Chị, chị đừng khó chịu nữa.”
Cậu dùng ngón tay cẩn thận lau nước mắt cho Trình Thư Nặc, “Luật sư Lâm không phải con nít, có thể là anh ấy có chuyện đột xuất, chờ bận xong rồi sẽ liên lạc với chúng ta.”
Tô Hàng cũng vội vã gật đầu không ngừng, “Chị à, chị đừng khóc nữa, chờ luật sư Lâm về, nếu anh ấy nhìn thấy chị như thế thì chắc chắn sẽ đau lòng đó.”
Trình Thư Nặc không ngờ bọn Tống Diệc Dương lại về, nhưng lúc này đầu óc cô rối loạn, căn bản không muốn đáp lại bọn họ, từ từ nhắm hai mắt lại như cũ, mím môi, không nói tiếng nào.
Rõ ràng là ba chàng trai đang an ủi cô, nhưng đôi mắt của Trình Thư Nặc lại càng chua xót hơn, ngay cả Tống Diệc Dương cũng biết nói lời quan tâm cô, mà Lâm Yến thì sao, xảy ra chuyện thì trốn chạy một mình, chẳng nói câu gì, hoàn toàn chẳng coi cô ra gì hết.
Lâm Yến vẫn hủy hoại, bỏ lại một mình cô, anh nỡ bỏ lại cô.
Trình Thư Nặc tức giận, phẫn nộ, nhưng tất cả cảm xúc cũng không bằng sự lo lắng bất an trong lòng, cô sợ, sợ Lâm Yến gặp chuyện không may, càng sợ anh bị thương, cũng sợ anh đau.
Tống Diệc Dương thấy Trình Thư Nặc vẫn ngồi xổm không nhúc nhích, cậu do dự nói: “Chị có muốn vào nhà tôi khóc không, chân tôi ngồi xổm đã tê rần rồi.”
Chân Tô Hàng cũng đã tê rần, “Tôi cũng thế, chân sắp chuột rút đến nơi rồi.”
Vu Thi: “…”
Vu Thi cạn lời hết sức nhìn hai người, khi chuyển qua Trình Thư Nặc thì vẻ mặt lại dịu xuống: “Chị à, chị cảm thấy luật sư Lâm sẽ đi đâu? Bọn tôi tìm giúp chị nhé?”
Cậu dịu dàng đề nghị, Trình Thư Nặc nghe thế thì chậm chạp lắc đầu, khàn giọng nói: “Không tìm được…”
Vu Thi tiếp tục lau nước mắt giúp Trình Thư Nặc, “Trước đây bọn chị thì đi đâu? Hẹn hò ở đâu? Đã tìm những chỗ đó chưa?”
Trình Thư Nặc lại chậm rãi lắc đầu, cô đè nén sự nghẹn ngào: “Không đâu, anh ấy sẽ không đến những nơi đó.”
Lâm Yến không phải kiểu người quái đản, phần lớn thời gian anh luôn lạnh nhạt, hoặc là thờ ơ.
Vu Thi thấy cô phủ nhận thì cũng không còn cách nào.
Trình Thư Nặc lại vì lời của Vu Thi mà nhớ tới một chỗ, nhưng mà nhiều năm như thế rồi, trước giờ cô chưa từng quay về.
…
Hơn mười giờ tối, cơn mưa cuối cùng cũng ngừng.
Mấy người Tống Diệc Dương lái xe đưa Trình Thư Nặc đến dưới tiểu khu, Tống Diệc Dương muốn đi lên theo lại bị Vu Thi cản lại, “Chị à, bọn tôi chờ chị dưới tầng nhé.”
Trình Thư Nặc không nói gì, cô cởϊ áσ lông trên người ra trả lại cho Vu Thi, “Mấy cậu về đi, tôi không sao đâu.”
Vu Thi thấy thái độ của Trình Thư Nặc cứng rắn, cậu suy nghĩ rồi gật đầu, “Cũng được, có chuyện gì thì gọi cho bọn tôi nhé.”
Trình Thư Nặc khẽ “Ừ” một tiếng, rồi quay đầu đi về phía hàng hiên.
Lúc chờ thang may, Trình Thư Nặc chợt nhớ tới cảnh tượng khi mình tới đây lần đầu, nhưng cô còn chưa kịp nghĩ thêm thì rất nhanh thang máy đã mở ra, có một đôi vợ chồng già đi ra từ bên trong.
Hai người nhìn cô gái trước cửa, khi đi qua Trình Thư Nặc thì bà lão nhẹ nhàng huých ông lão nhà mình, “Cô bé kia nhìn hơi quen, hình như là bạn gái của tiểu Yến hồi trước.”
Trình Thư Nặc sửng sốt, đi sát qua bên cạnh hai người, vào thang máy.
Thang máy vẫn chưa đóng lại, ông lão nhìn vào thang máy, rồi thấp giọng nói: “Đúng là rất giống, nhưng bà cứ lẩm cẩm thế, nhiều năm như vậy tiểu Yến có về vài lần, nhưng bà có thấy cô bé đó về lần nào không?”
Bà lão gật đầu, “Đúng nhỉ, tôi vẫn còn nhớ lúc trước bé Trình xách hành lý đi, tiểu Yến cứ đứng ở cửa, cũng không nói gì, tôi còn nghĩ là vợ chồng son cãi nhau, qua vài ngày là ổn rồi, ai biết lại cãi vã thật.”
Thang máy dần đóng lại, Trình Thư Nặc không còn nghe thấy đôi vợ chồng già nói gì nữa, nhưng không biết vì sao, tâm trạng vốn đã gần phục hồi của Trình Thư Nặc lại dao động vì mấy câu bình thường vừa nãy của hai người.
Ba năm thật ra không hẳn là quá lâu, nhưng Trình Thư Nặc lại cảm thấy khoảng thời gian mà mình ở chung với Lâm Yến đó, đã xa xôi không thể đuổi kịp tựa như cách một đời người.
Mà đến khi cô lại đứng trước biển số nhà quen thuộc, kí ức như được thức tỉnh, cuồn cuộn kéo về phía cô như dòng nước lũ.
Trình Thư Nặc ấn chuông cửa, hai tiếng vang lên, rồi lại im lặng, không ai trả lời.
Cô chưa từ bỏ, lại gõ cửa “cốc cốc cốc”, bàn tay phải bị sưng đỏ ban đầu lại càng đau hơn, nhưng cánh cửa trước mắt vẫn đóng chặt.
Trên hành lang ngoài ánh sáng chói lọi thì không còn âm thanh nào khác, cả cơ thể Trình Thư Nặc tựa như quả bóng xì hơi, cánh tay mất sức rũ xuống bên người.
Lâm Yến không ở đây, hoặc là không muốn nhìn thấy cô.
Trình Thư Nặc biết trạng thái của Lâm Yến bất thường, cảm xúc không tốt, hay phải nói là anh rất tự trách cũng rất áy náy, nhưng giày vò như vậy, cô cũng không chịu nổi, vừa giận anh vừa thấy lo lắng.
Trình Thư Nặc cũng rối loạn, giơ chân đạp mạnh lên cửa, không nhịn được khẽ chửi một tiếng.
Cô xoay người đi về phía trước, chuẩn bị rời đi, cửa thang máy lại đúng lúc mở ra, vài giây sau có một người đàn ông đi ra.
Từ đầu đến chân, đến giày da đều bẩn thỉu, trên ống quần có bùn đất, áo sơ mi bị kéo đến mức nhăn nhúm, khuôn mặt tuấn tú có vết thương, khóe miệng ứa máu, cả người chật vật vô cùng, như là vừa vật lộn với ai đó.
Ban đầu người đàn ông không nhìn thấy Trình Thư Nặc, tiếp tục đi về phía trước hai bước, vừa ngước mắt lên thì vừa khéo lọt vào một đôi mắt ướŧ áŧ cách đó mấy mét.
Anh ngớ ra mấy giây, làm sao cũng không ngờ được Trình Thư Nặc lại chờ anh ở đây.
Ánh mắt hai người giao nhau, anh vội vàng quay đi, nhanh chóng xoay người, quay ngược lại thang máy.
Còn chưa đi được mấy bước thì người phía sau đã lên tiếng gọi anh: “Lâm Yến!”
Bước chân Lâm Yến bị khống chế, động tác muốn ấn thang máy dừng lại, một tiếng này của Trình Thư Nặc thật sự rất ấm ức, anh nghe mà trái tim cũng run rẩy.
Anh có thể liều mạng với Hoàng Khải Bình, nhưng lại không biết phải đối mặt với Trình Thư Nặc như thế nào, nên đành phải gắng sức siết chặt tay, ép mình tiếp tục đi về phía trước.
Trình Thư Nặc đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn bóng dáng Lâm Yến rời đi, cô ngập ngừng lên tiếng: “Nếu bây giờ anh mà đi, thì chúng ta sẽ chia tay.”
Sống lưng Lâm Yến cứng đờ.
Trình Thư Nặc hoàn toàn không chống đỡ được nữa, cô lại rơi nước mắt: “Sáng nay anh còn nói muốn lấy em, bây giờ lại không để ý đến em, Lâm Yến, anh muốn chia tay em ư?”
Tác giả có lời muốn nói: Về tới cửa nhà!
Vào nhà là được ngủ rồi!
Có nhìn thấy h4m muốn sống sót của tôi không!
Lâm Yến: “Thật ra, không nhất thiết cứ phải ở nhà.”
Trình Thư Nặc: “Trong xe cũng rất tốt.”
Lâm Yến: “Vợ nói đúng, có thể thử ở ngoại ô một lần.”
Trình Thư Nặc: “Chồng à, ghét quá đi!”
Họ Lục nào đó: “Hai người thắm thiết như vậy từ khi nào thế?????”
- -----oOo------