Khi Lâm Yến tắm xong quay về phòng ngủ, thì Trình Thư Nặc đã trùm chăn ngủ mất rồi.
Lâm Yến có chút bi thương, ngày đông anh vọt đi tắm nước lạnh mười phút mới miễn cưỡng dập được lửa, vất vả lắm mới xua đi được ý đồ xấu, nhưng khi anh bị đông lạnh đến run rẩy thì người khơi mào lại đang nằm trên giường “khò khò” ngủ mất.
Lâm Yến: “…”
Trình Thư Nặc đúng là chẳng quan tâm anh chút nào, không lo lắng anh sẽ cảm lạnh ư, nếu anh bị cảm thì hai người làm sao mà hôn môi đây, trong lòng Lâm Yến có hơi hụt hẫng, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc anh tiếp tục chung chăn chung gối với người trong lòng mình chút nào.
Anh đi tới mép giường, lại nằm xuống lần nữa, muốn kéo cái chăn của mình, kéo được một nửa lại cảm thấy bản thân cũng đã thảm thế này rồi, nếu lại còn chia hai cái chăn riêng nữa thì thật sự quá đáng thương, vì thế không chút khách sáo ném cái chăn mà mình đưa tới xuống sàn nhà, sau đó xốc cái chăn của Trình Thư Nặc lên chui vào.
Trình Thư Nặc ngủ rất sâu, không phát hiện hành động của anh ngay lập tức.
Lâm Yến lại được voi đòi tiên muốn tiến thêm một bước, anh vòng lấy eo Trình Thư Nặc, ôm cô từ phía sau, hai người ngực dán với lưng, anh mới cảm thấy thoả mãn không làm gì tiếp nữa.
Động tác của anh cố ý nhẹ nhàng, nhưng tiếng sột soạt vẫn khiến Trình Thư Nặc đang trong cơn mơ có phản ứng, cô đập cái tay bên hông, sau đó xoay người, Lâm Yến cho rằng Trình Thư Nặc không thích mình ôm, anh lẩm bẩm giải thích: “Chỉ ôm một chút thôi, không làm gì khác.”
Trình Thư Nặc ngủ đến mức mơ màng, đâu còn có lòng quản anh muốn làm gì, cô tìm một tư thế thoải mái trong lòng Lâm Yến, gò má vùi vào l*иg ngực ấm áp của người đàn ông, khẽ giọng lẩm bẩm: “Em mệt rồi, anh đừng quấy nữa.”
Lâm Yến nào có muốn quấy cô, quấy cô rồi cuối cùng người chịu khổ cũng vẫn là chính mình, Trình Thư Nặc gối lên ngực anh, cánh tay đặt bên eo cô siết chặt, kéo người sát vào lòng hơn, anh nhắm mắt lại, nói bên tai cô rất nhẹ rất khẽ: “Ngủ ngon nhé.”
Giọng anh dịu dàng, nhưng trả lời lại là cái đạp chân hung hăng vào đùi anh từ Trình Thư Nặc trong lúc ngủ mơ.
Lâm Yến: “…”
Tư thế ngủ của Trình Thư Nặc thật đúng là bá đạo mà.
…
Lúc Trình Thư Nặc tỉnh thì bên cạnh đã không còn ai, cũng không biết Lâm Yến đi từ lúc nào, cô không nhớ rõ, chờ vài phút, cô lấy đồng hồ trên tủ đầu giường lại nhìn, vừa mới qua 7 giờ, thời gian vẫn còn sớm.
Nhưng mà thật ra cô càng ngày càng làm giá, mở mắt ra nhìn thấy Lâm Yến không có đây, thế mà cô lại có hơi hụt hẫng, cái loại hụt hẫng này lên men dưới đáy lòng, rất nhanh biến thành buồn bực, người đàn ông đêm qua vẫn còn ngoan ngoãn nghe theo cô kia, phải đi cũng không nói với mình một tiếng, cô lập tức có hơi giận Lâm Yến, đây là còn chưa lên…giường đấy, nếu mà lên giường rồi, đoán chừng sẽ bị đánh cho hiện nguyên hình ngay lập tức, vậy nên ấy à, bất kể là đàn ông với tính cách gì, chờ đến khi lên giường đức hạnh đều xấu như nhau, nói thế nào thì hôm qua hai người cũng đã làm một nửa rồi mà.
Trình Thư Nặc mắng Lâm Yến một lần trong lòng, rồi mới xốc chăn lên đứng dậy, rửa mặt trong phòng tắm xong, lại trang điểm, chờ đến khi sửa sang xong, cô ra khỏi phòng ngủ, nhìn thời gian, cũng chỉ mới trôi qua nửa tiếng, vẫn còn thời gian làm bữa sáng.
Cô vừa định đi về phía phòng bếp thì nghe thấy tiếng mở cửa, Trình Thư Nặc đứng trong phòng khách không nhúc nhích, nhìn Lâm Yến đẩy cửa đi vào, đồ trên tay anh rất nhiều, tay phải kéo một cái vali nhỏ, tay trái xách theo một túi đồ ăn sáng mua ở chuỗi cửa hàng bán bữa sáng.
Trình Thư Nặc có hơi ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng vẫn có hơi giận anh lén rời đi, nên cố ý nói chua chua: “Sao anh còn tới nữa? Không đi làm à? Đối tác bên văn phòng luật đúng là không giống với dân đi làm sáng chín chiều năm như bọn em nhỉ.”
Lâm Yến không biết Trình Thư Nặc lại đang so đo cái gì, những anh nhường nhịn cô vô điều kiện, anh đi về phía phòng khách, đặt đống đồ lộn xộn trên tay xuống, rồi mới thong thả ung dung mở miệng: “Không khác gì cả, anh cũng đã chịu đựng không kể ngày đêm biết bao năm, bây giờ mới có thể thoải mái hơn một chút, chờ lát nữa cũng phải đến văn phòng luật.”
Anh lấy bữa sáng trong túi ra, mở hộp đựng, lại nói: “Ăn sáng trước đi, ăn xong sẽ đưa em đi làm.”
Trình Thư Nặc nhìn túi đồ ăn sáng trên bàn trà, có sữa đậu nành, bánh quẩy, còn có hai bông ngô và hai quả trứng gà, đều là thứ cô thích ăn, sự khó chịu của Trình Thư Nặc tan đi một chút, nhưng lại không muốn thể hiện vui vẻ quá, vì vậy chỉ bình thường “Ồ” một tiếng, rồi lại ngồi xuống sô pha, cầm sữa đậu nành lên uống một ngụm nhỏ.
Lâm Yến ngồi xuống cạnh cô, nhắc nhở: “Cẩn thận nóng.”
Trình Thư Nặc nhìn anh, “Em cũng có phải con nít đâu.”
Lâm Yến bất đắc dĩ bật cười, Trình Thư Nặc đúng là nói câu nào cũng phải thắng anh, anh cũng không nói gì, xắn áo sơ mi lên cao một chút, sau đó cầm trứng gà, thong thả ung dung bóc vỏ.
Trình Thư Nặc nhìn tới, rồi mới hậu tri hậu giác phát hiện Lâm Yến đã thay quần áo trên người, âu phục đã đổi, caravat cũng thay thành cái có màu sắc hoa văn, cô nghiêng đầu nhìn anh, “Sáng nay anh về nhà hả?”
Lâm Yến tập trung bóc vỏ trứng, thấy cô hỏi vậy thì thản nhiên “Ừ” một tiếng.
Trình Thư Nặc tính thời gian, lúc 7 giờ khi cô tỉnh thì Lâm Yến cũng đã không còn ở đây nữa, nhà cô và chung cư Lâm Yến đi xe mất nửa tiếng, vừa đi vừa về một chuyến hơn nữa còn thay quần áo mua đồ ăn sáng, còn phải vội vã trở về gấp trước khi cô đi làm, thì khoảng 5 giờ là đã phải rời giường.
Sự tức giận vì Lâm Yến không từ mà biệt đã không còn nữa, nghĩ nghĩ, cần phải khen anh một chút, nên nói: “Sữa đậu nành anh mua uống ngon lắm.”
Đầu tiên Lâm Yến sửng sốt, rồi chợt cong khoé miệng khẽ cười, anh đưa quả trứng vừa bóc hết vỏ cho cô, “Em ăn trước đi, để lòng đỏ lại cho anh.”
Lần này đến lượt Trình Thư Nặc ngẩn ngơ, im lặng một lát, rồi mới nhận quả trứng, cô nhìn Lâm Yến vẻ sâu xa, chế nhạo: “Vậy mà anh vẫn còn nhớ em không ăn lòng đỏ trứng nấu chín…Em có chút bất ngờ đấy, luật sư Lâm à.”
Lâm Yến cũng ngước mắt nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau, Trình Thư Nặc trang điểm xinh đẹp, lại lấy lại vẻ đẹp rực rỡ gọn gàng của ban ngày, Lâm Yến nhìn đôi môi đỏ của cô, khẽ nhấp khoé môi, bỗng nhiên xuất hiện một vài ý xấu.
Anh không nói gì, lấy một cốc sữa đậu nành khác ra, cắm ống hút, cúi đầu, hút một ngụm lớn.
Trình Thư Nặc nhìn vali hành lý đặt ở phòng khách, khó hiểu hỏi: “Anh kéo vali đến đây làm gì? Bên trong là gì vậy?”
Lâm Yến vẫn không ngẩng đầu, nhìn sữa đậu nành trong tay, thong thả ung dung giải thích: “Bỏ vài bộ quần áo để tắm rửa ở chỗ này của em, lần sau qua đêm sẽ tiện hơn.”
Quả trứng trong tay Trình Thư Nặc suýt nữa là rớt: “Tiện cái gì?”
Lâm Yến thẳng thắn giải thích, “Tiện qua đêm ở nhà em, sáng nay cũng không cần phải dậy sớm thế này, có thể ôm em ngủ lâu hơn một chút.”
Trình Thư Nặc: “…”
Trình Thư Nặc cảm thấy Lâm Yến thật sự quá thành thật, cô hỏi gì anh cũng khai ra, mặt không đỏ tim không đập nói lời yêu thương, thật sự khiến cô sụp đổ mất, nếu là người khác trái lại cũng chẳng sao, nhưng cái người này lại cứ phải là Lâm Yến, dùng một khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt nói muốn ôm cô ngủ lâu hơn một chút.
Trình Thư Nặc có hơi không chịu nổi, thậm chí lòng đỏ trứng vốn không thích ăn cũng nhét thẳng vào miệng, chỉ thiếu nước nghẹn nữa thôi, cô uống một ngụm sữa đậu nành lớn, rồi mới lấy lại chút mặt mũi mở miệng: “Em không đồng ý, ai muốn giữ anh ở lại qua đêm chứ?”
Vẻ mặt Lâm Yến tự nhiên, đáy mắt bao phủ ý cười thấp thoáng, “Tiểu Nặc, em cãi anh chính là đang nói lời trái lòng mình.”
Trình Thư Nặc lắc đầu phủ nhận: “…Em không có.”
Lâm Yến “Ồ” một tiếng, anh nhìn Trình Thư Nặc với vẻ sâu xa, giọng vẫn không gợn sóng như cũ, “Hôm qua em cũng không muốn mời anh lên nhà em ngồi, nhưng kết quả thì sao? Chúng ta ngủ chung một giường, chỉ thiếu nước làm nữa thôi.”
Trình Thư Nặc: “…” Đồ khốn kiếp!
Trình Thư Nặc không muốn nói nữa.
Ăn sáng xong, cô chuẩn bị đi làm, Lâm Yến tự ý đẩy vali hành lý vào phòng ngủ chính, Trình Thư Nặc thật sự muốn đánh người, cô đứng trong phòng khách nhìn Lâm Yến cất vali xong đi ra, nói: “Đặt trong phòng em làm gì, nếu anh thật sự muốn ngủ thì cũng phải ngủ phòng cho khách ở cách vách chứ!”
Lâm Yến vô cùng bình tĩnh tự chủ, anh ngước mắt, nhướng mày nói: “Hôm qua em cũng để anh ngủ phòng dành cho khách, nhưng kết quả thì sao? Anh vẫn ngủ ở phòng em, ừm, ôm em cùng ngủ.”
Anh cố tình dừng lại, ý cười nơi khoé miệng càng sâu đậm, rồi lại nghiêm trang tổng kết: “Cho nên là, bất kể quá trình có gian khổ tới mức nào, kết quả sẽ vẫn giống nhau, lần sau qua đêm ở nhà em, anh vẫn có niềm tin vượt qua được vô vàn khó khăn, bò lên trên giường em như trước.”
Trình Thư Nặc: “…”
Trình Thư Nặc mặc kệ, cái tên Lâm Yến này một bụng ý xấu, có thể nói đen thành trắng, cô tiến lên, kiễng chân, bóp chặt cổ Lâm Yến, dùng sức lay đầu anh, “Sao anh lại không nói lý vậy hả!”
Ban đầu Lâm Yến còn đứng thẳng tắp, Trình Thư Nặc bỗng tới gần anh, tuy rằng bóp cổ anh, bỏ bốn lấy năm cũng coi như là chủ động nhào vào lòng, Lâm Yến cụp mắt, nhìn đôi môi đỏ rực rỡ xinh xẹp của cô, anh không biết là màu gì, tóm lại là hoàn toàn che đi màu môi ban đầu, trong lòng Lâm Yến có hơi hụt hẫng, cái thứ đồ như son môi này, đúng là đẹp thật, nhưng nếu là người mình thích, thì không phải là vấn đề xấu hay đẹp nữa.
Thế nên anh hẹp hòi suy đoán liệu người đàn ông khác có nhớ thương người trong lòng anh hay không, loại ý nghĩ này, khiến anh rất khó chịu.
Vì vậy khi Trình Thư Nặc véo cổ anh, Lâm Yến lập tức thuận theo nâng cằm Trình Thư Nặc lên, Trình Thư Nặc bị hành động bất ngờ của anh làm cho ngẩn ra.
Bụng ngón tay Lâm Yến đè lên khoé môi Trình Thư Nặc, sau đó hơi nâng lên một chút, lòng bàn tay lập tức có một vết đỏ nhạt, phát hiện ra hành động của anh, Trình Thư Nặc có hơi không vui, túm lấy cổ tay anh, “Làm cái gì vậy!”
Lâm Yến tiếp tục ma sát khoé miệng cô, cũng có chút cảm xúc nhỏ: “Màu số mấy vậy?”
Đầu tiên là Trình Thư Nặc sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại được anh đang hỏi gì, lập tức nói: “Dior màu 740, anh hỏi cái này làm gì?”
Lâm Yến nhẹ nhàng quệt khoé miệng, nghiêm túc nói: “Xấu thật đấy.”
Trình Thư Nặc không chắc chắn chớp chớp mắt, “Thật hay giả thế? Em thấy đẹp lắm mà.”
Lâm Yến nghiêm túc lắc đầu, nói càng nghiêm túc: “Xấu lắm, thật sự rất xấu, em phải tin anh, anh sẽ không lừa em đâu.”
Ban đầu Trình Thư Nặc nửa tin nửa ngờ, nhưng vẻ mặt Lâm Yến đàng hoàng, nghiêm nghị, Trình Thư Nặc lập tức có hơi không chắc chắn, con gái đều thích xinh đẹp, huống hồ là trước mặt người mình thích, nhưng Lâm Yến bảo xấu, lại còn rất xấu, cô chột dạ.
(Mẫn: má màu 740 đẹp lắm luôn ý =^=, đừng để bị lừa chị ơiiii)
Sững sờ hồi lâu, cô nói, “Được rồi, em đi chùi, đổi màu khác.”
Lâm Yến hài lòng gật đầu, đôi mắt anh loé lên tia sáng gian xảo, “Ừ, phải chùi đi, để anh giúp em.”
Cánh tay Trình Thư Nặc buông anh ra, “Cái này thì có gì hay mà giúp, để em tự làm.”
Cô nói, rồi định đi về phía bàn trang điểm trong phòng ngủ, còn chưa đi được mấy bước, Lâm Yến đã trực tiếp ôm lấy eo cô, cánh môi chợt đè xuống.
Trình Thư Nặc muốn tránh, nhưng không thành công, Lâm Yến ôm cô hôn, lúc bắt đầu thật ra rất dịu dàng, nhưng chưa tới một chốc đã lập tức trở nên thô lỗ bá đạo, day nghiền ma sát rất mạnh, hung hăng mυ"ŧ vào, đầu lưỡi linh hoạt quét qua mỗi một cái răng của cô.
Trình Thư Nặc không biết tại sao kĩ thuật hôn của Lâm Yến lại tốt như vậy, hôn đại một cái thôi cũng giống như muốn lôi cả hồn vía của cô ra, hai chân cô không kìm được mềm nhũn, Lâm Yến tựa như đoán được trước mà ôm chặt lấy cô, áp cô vào trong lòng mình.
Cô bị hôn đến mức khó thở, nhưng lại có chút ghen tuông, rốt cuộc tại sao Lâm Yến lại có thể hôn được như này, trước đây cũng đâu như vậy, khả năng duy nhất chính là trong ba năm chia tay ấy luyện ra được, nghĩ tới có khả năng anh đã từng hôn rất nhiều người phụ nữ, cô bỗng tức giận cực kì, tức giận một cách ngang ngược vô lí.
Cô muốn hung tợn đẩy anh một phen, khiến anh cút thật ra.
Thế nhưng hết lần này tới lần khác tháo chạy trước thế tấn công của anh, quân lính tan rã.
Cuối cùng anh cũng buông ra, Trình Thư Nặc giống như người bị chết đuối may mắn lên tới bờ, mặt đỏ tai hồng mở miệng thở dốc.
Vẻ mặt Lâm Yến vẫn bình tĩnh như cũ, khoé miệng anh dính son môi, phá huỷ tác phong lịch sự đàng hoàng ban đầu của anh, khiến anh có thêm mấy phần phong lưu ngả ngớn, anh vẫn ôm người trong lòng như trước, thấy mặt cô đỏ lên, ngực phập phồng, son trên cánh môi đã trôi hết, anh không nhịn được cười sung sướиɠ, “Chùi xong rồi.”
Anh giơ tay, quan tâm lau đi vết đỏ bị dây ra bên môi giúp Trình Thư Nặc, cười nói: “Không phải sạch lắm, muốn phục vụ tiếp không?”
Trình Thư Nặc rốt cuộc không nhịn được nữa mắng chửi: “Cút! Ai muốn anh phục vụ tiếp hả!”
Khoé miệng Lâm Yến vẫn giữ nụ cười như cũ, Trình Thư Nặc lập tức nói một đằng nghĩ một nẻo: “Chưa từng thấy kỹ thuật hôn của người đàn ông nào nát như anh!”
Lâm Yến: “…”
Khoé miệng Lâm Yến xịu xuống, đứng không nhúc nhích, đàn ông đều ghét bị người mình thích lấy ra so sánh, lại còn là loại chuyện thân mật như hôn môi thế này.
Trình Thư Nặc lại thở hổn hển trừng mắt liếc anh một cái, quái gở nói: “Đại luật sư Lâm! Anh rốt cuộc là có bao nhiêu người bạn gái cũ vậy, trình độ này của anh, em thấy cũng phải một xe tải lớn, khó trách tuổi còn trẻ mà chức năng đã có cản trở, miệt mài quá độ đấy có biết không! Còn khám cái gì mà nam khoa, anh chính là đáng đời!”
Giọng nói của cô chua vô cùng, chua đến mức rụng cả răng.
Cũng không chờ Lâm Yến trả lời, quay về phòng trang điểm thêm.
Lâm Yến nhìn bóng dáng Trình Thư Nặc, ánh mắt vui vẻ hiếm thấy, ghen là chuyện tốt, anh vẫn rất vui vẻ.
Đại luật sư Lâm vốn dĩ vẫn rất vui vẻ, thế nhưng lúc lái xe lại không vui, cái kiểu áp suất thấp này vẫn luôn tiếp diễn cho đến khi tới dưới lầu Duy Á, Trình Thư Nặc xuống xe trước, Lâm Yến cuối cùng không nhịn được mở miệng, vẻ mặt anh căng chặt, giọng điệu lại nóng nảy hiếm thấy, “Sao em có thể vậy chứ?”
Trình Thư Nặc không thể hiểu nổi, “Em thế nào?”
Ánh mắt Lâm Yến dừng trên mặt cô, gằn từng chữ, “Anh đã bảo là màu này nhìn xấu, em lại không hề đổi.”
Trình Thư Nặc liếc anh một cái, cố ý làm trái anh: “Em cũng không phải tô cho anh xem, anh thấy xấu thì liên quan gì tới em?”
“Em…”
“Em cái gì?”
Lâm Yến bị chặn họng, Trình Thư Nặc lại hài lòng nhướng mày, tháo dây an toàn, đẩy cửa xe ra, rồi lại đóng sầm cửa, hành động liền mạch trôi chảy.
Đại luật sư Lâm: “…”
…
Đề án của công ty khoa học kỹ thuật Chính Hưng vẫn mãi chưa quyết định hợp tác với công ty quan hệ công chúng nào, Trình Thư Nặc bảo Thẩm Gia Vi liên lạc với người phụ trách của Chính Hưng, bên Chính Hưng trả lời lại là, vẫn còn đang thảo luận, cần có thời gian.
Trình Thư Nặc hiểu được, đây không phải là dấu hiệu tốt.
Không phải cô tin tưởng một cách mù quáng, hôm qua Chính Hưng họp bản thảo, ba công ty quan hệ công chúng đưa ra bản thảo PR, đánh giá cao thấp, rõ ràng là chuyện có thế quyết định ngay tại chỗ, không cần phải kéo dài mãi, bọn họ làm nghiệp vụ, kỵ nhất là rủi ro, thứ có cảm giác an toàn nhất là hợp đồng trắng đen rõ ràng.
Mấy ngày liền, bên Chính Hưng vẫn chưa nhắn lại, tổ của Trình Thư Nặc không có vụ mới, ngoại trừ những khách hàng hàng ngày giữ chân thì không có gì khác, nội dung làm việc cũng rất vặt vãnh.
Buổi chiều có một cuộc họp ban ngành, khi cuộc họp kết thúc thì cũng sắp đến giờ tan làm, Trình Thư Nặc nhận được điện thoại của Lâm Yến như bình thường, hẹn cô cùng đi ăn cơm, buổi tối Trình Thư Nặc không có sắp xếp gì khác nên lập tức vui vẻ đồng ý.
Lâm Yến muốn tới đón cô,Trình Thư Nặc nhìn vị trí nhà hàng, vừa khéo ở giữa văn phòng luật và Duy Á, không muốn để Lâm Yến đi thêm một chuyến nên nói tự qua, ban đầu Lâm Yến còn kiên quyết muốn tới đón cô, nhưng Trình Thư Nặc càng kiên trì hơn anh, cuối cùng Lâm Yến cũng phải nghe theo cô.
Hai người hẹn 5 giờ, Trình Thư Nặc đến trước 15 phút.
Chỗ hẹn là một nhà hàng nổi tiếng, hàng người xếp hàng ở cửa rất dài, nhưng Lâm Yến đã đặt bàn trước, lúc đến cũng không phải xếp hàng, người phục vụ đón khách ở cửa đưa Trình Thư Nặc đi thẳng tới bàn.
Trình Thư Nặc cho rằng Lâm Yến sẽ đến rất nhanh, ai ngờ nửa tiếng trôi qua, Lâm Yến vẫn chưa tới.
Bởi vì đúng lúc tan tầm, chuyện tắc đường có thể hiểu được, Trình Thư Nặc sợ Lâm Yến đang lái xe, không tiện nghe điện thoại cũng không có thời gian trả lời tin nhắn, nên cũng thông cảm không thúc giục, Lâm Yến vẫn chưa tới, cô liền lấy ipad ra xử lí công việc.
Khách ngồi ở cách vách tới rồi lại đi, người phục vụ đổi phần trà đã nguội, đổi rồi lại đổi, nháy mắt đã tới 6 giờ chiều, Trình Thư Nặc cảm thấy kì lạ, dù có tắc đường thì cũng đâu tắc đến mức này được.
Cô gọi điện cho Lâm Yến, vài tiếng “Tút tút tút” vang lên, không có ai nghe máy, cô cúp điện thoại, lại gọi tới lần nữa, lần này đổi thành tắt máy.
Trình Thư Nặc có chút hoảng sợ, quan niệm về thời gian của Lâm Yến rất mạnh, trừ phi có yếu tố khách quan không thì anh sẽ rất ít khi đến muộn.
Điện thoại của Lâm Yến vẫn luôn không gọi được, Trình Thư Nặc đành phải gọi cho Lâm Hủ, khác với Lâm Yến, điện thoại của Lâm Hủ nghe máy rất nhanh.
Trình Thư Nặc hỏi thẳng vào vấn đề: “Chú nhỏ cậu đâu rồi? Có còn ở văn phòng luật không?”
Bên kia đầu điện thoại Lâm Hủ sửng sốt, nói tiếp: “Không có mà, chú nhỏ tôi đã tan việc lúc hơn 4 giờ rồi, bảo là muốn đi ăn cơm với chị đó.”
Cậu ta truy hỏi: “Hai người không ở cạnh nhau à?”
Ngón tay Trình Thư Nặc khẽ run lên, tiếp đó mí mắt cũng nhảy lên thình thịch.
“Không, anh ấy không ở cạnh tôi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗ Lục: “Cưng à đây là cơm hộp của cậu, bọn tôi đề nghị cậu nên ăn ngay khi còn nóng nhé.”
Lâm Yến: “Nói chuyện tử tế đi!”
Mỗ Lục: “Tôi định chặt đứt một chân cậu, cậu suy nghĩ cẩn thận một chút, xem chân trái hay đùi phải?”
Trình Thư Nặc: “Cưng à ý kiến của nhóm em bên này là chặt đứt đùi phải, mua một tặng một, thêm một cách tay nữa~”
Lâm Yến: “…”