Trong phòng thẩm vấn, cục cảnh sát thành phố.
Cánh cửa lớn đóng chặt, ánh sáng lờ mờ, không có bất kì một âm thanh gì, im ắng đến đáng sợ.
Lâm Yến nhìn đồng hồ, 1 giờ chiều.
Anh hiểu quá rõ cách thức phá án của cảnh sát, thích nhất là kéo dài thời gian, kéo dài cuộc chiến, đánh chiến thuật tâm lí, Lâm Yến ngước mắt, bình thản nhìn camera trên tường, dừng hai giây, rồi lại càng thản nhiên thu ánh mắt về.
Hôm qua anh được ngon giấc, bây giờ lại bị người ta ném ở chỗ này, tâm trạng trái lại cũng bình tĩnh.
Duy chỉ có một điều vẫn lo nghĩ trong lòng, không phải đến từ tình cảnh bị người khác giám sát trước mắt mà là lời Trình Thư Nặc nói trước cửa cục cảnh sát sáng nay.
Cô đang chờ anh cùng dùng cơm đó.
Thật ra anh rất bất ngờ, anh vốn tưởng rằng trải qua chuyện hôm qua, Trình Thư Nặc sẽ chỉ đứng từ xa mà nhìn*, nhưng Trình Thư Nặc không như vậy, anh không đoán ra được Hoàng Khải Bình đã nói gì với Trình Thư Nặc, nhưng chắc chắn không phải là lời hay ho gì.
(*) Tị nhi viễn chi: mình nghĩ nghĩa cũng gần tương đồng với ‘kính nhi viễn chi’, chỉ đứng từ xa nhìn chứ không lại gần.
Anh chưa từng nghĩ tới, hôm qua náo loạn như vậy mà còn có thể được cô đối xử dịu dàng, vì thế cũng đặc biệt quý trọng.
Trình Thư Nặc rất dễ mềm lòng, Lâm Yến cảm thấy bản thân mình hẳn phải vui vẻ, nhưng nghĩ kĩ thì lại cảm thấy đau lòng, thật sự thì so ra cái gì anh cũng kém đám Tống Diệc Dương bọn họ, không bình thường, đơn thuần, sạch sẽ như bọn họ.
Thậm chí cũng không quan tâm Trình Thư Nặc nhiều như bọn họ.
Lâm Yến nhắm mắt, đang suy nghĩ cẩn thận thì “rầm” một tiếng, dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt, cánh cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, có bước chân tới gần anh, trong không khí cũng có mùi thuốc lá nồng nặc khiến người sặc sụa.
Lâm Yến không cần mở mắt cũng biết người đang đứng phía đối diện là ai, anh ngồi, tư thế thả lỏng, nghe thấy người đàn ông ở phía đối diện dặn dò: “Tắt camera theo dõi ở chỗ này đi.”
Trả lời anh ta là một giọng nam hơi trẻ tuổi, “Đội trưởng Phó, hình như chuyện này không hợp quy tắc lắm đâu?”
Phó Duyên vỗ vỗ cánh tay cậu thực tập sinh, nói: “Nguyên tắc là vật chết, trời có sập cũng có ông đây chống cho cậu.” Anh ta phủi phủi khói bụi, “Đi đi, cứ bảo là ý của tôi.”
Cậu thực tập sinh vội vã nói “được” không ngừng, rời khỏi phòng thẩm vấn, đóng cửa lại một cách nghiêm chỉnh.
Trong phòng chỉ còn Phó Duyên, lúc Lâm Yến mới nhấc mí mắt lên thì không nhìn người đối diện mà nhìn mặt đồng hồ theo thói quen, nói thản nhiên: “Từ 6 giờ hôm qua Tôn Ngộ đã hạn chế tự do cá nhân của chúng tôi, bây giờ cũng sắp hai giờ chiều rồi, đội trưởng Phó, còn bốn tiếng nữa là được coi là giam giữ trái phép rồi đấy.”
Phó Duyên nhả một vòng khói, cũng nói: “Cậu cũng đã nói còn 4 tiếng nữa, gấp cái gì?”
Lâm Yến hững hờ tựa gió mây liếc mắt nhìn anh ta một cái, trả lời, “Bận ăn cơm.”
Phó Duyên không ngờ Lâm Yến sẽ nói ra một câu như vậy, nhướng mày cười nói: “Đồ ăn ở đội cảnh sát bọn tôi không tệ, nếu luật sư Lâm không chê thì để tôi kêu người đưa vào cho cậu nhé?”
“Ghét bỏ.”
“…”
Lâm Yến không muốn tốn thời gian với anh ta, cũng thật sự vội ra ngoài dùng cơm, nên lập tức đi thẳng vào vấn đề: “Dù sao các anh cũng không có chứng cứ, đừng lấy cái kiểu thẩm vấn tội phạm ấy đi đối phó với tôi.”
Phó Duyên đứng đó, nheo mắt nhìn anh, “Sao cậu biết tôi không có chứng cứ?”
Lâm Yến nói thẳng: “Nếu anh có chứng cứ thì ba tiếng trước đã tới gặp tôi rồi…” Dường như nghĩ đến điều gì, dừng lại, “Không phải, là tới đánh tôi.”
Ba tiếng trước vừa khéo là lúc anh bị đưa vào giam giữ trong phòng thẩm vấn.
Phó Duyên hừ lạnh một tiếng, anh ta khinh thường hút thuốc.
Lâm Yến bình tĩnh nói: “Người đàn ông Hoàng Khải Bình này rất cẩn thận, nếu anh ta dám tìm đến thì sẽ không để lại dấu vết gì, camera theo dõi ở khách sạn hỏng rồi, các anh không thể chứng minh tôi và Hoàng Khải Bình từng tiếp xúc được, cả ngày hôm qua tôi đều ở bên cạnh Lâm Hủ, tôi có nhân chứng.”
Cánh tay Phó Duyên chống lên bàn, cúi người nhìn anh, “Cho nên là, cậu vẫn muốn nói với tôi, cậu và Hoàng Khải Bình không có liên quan gì sao?”
Lâm Yến đối mặt với anh ta, “Không phải không có liên quan gì, chỉ là không có liên quan gì trong chuyện này.”
Phó Duyên giận tái mặt: “Trước đây có liên quan?”
“Đúng.”
Lâm Yến không phủ nhận, nhẹ nhàng đáp.
Không phải là Phó Duyên không biết gì, khoé mắt anh ta lướt qua vị trí camera theo dõi, thấp giọng hỏi: “Bởi vì vụ án của đội trưởng Lâm sao?”
Lâm Yến không nói gì, chỉ nhìn anh ta.
Phó Duyên lại bị chọc giận bởi thái độ lạnh nhạt của Lâm Yến, bàn tay anh ta bỗng vỗ xuống mặt bàn, một tiếng “rầm” vang lên, “Càn quấy! Lâm Yến tôi mẹ nó đã nói với cậu rồi, cậu đừng tưởng rằng bố cậu không còn nữa thì cậu có thể ở đây càn quấy với tôi! Nếu cậu cảm thấy bản thân mình không có ai quản thì tôi đây sẽ quản cậu!”
Phó Duyên tức giận không thôi, thái độ của Lâm Yến lại vẫn cứ hờ hững.
Phó Duyên quá hiểu Lâm Yến, anh ta đi theo Lâm Nghị mười mấy năm, quen biết Lâm Yến cũng đã mười mấy năm, có thể xem là nhìn anh lớn lên, Lâm Yến sẽ không nói gì, cho dù có đánh chết anh, anh cũng sẽ không nói.
Chính là vì quá hiểu, Lâm Yến bảo không giúp Hoàng Khải Bình chạy trốn, thật ra anh ta đã tin anh 70-80%, sở dĩ anh ta để Tôn Ngộ đưa người về, là muốn tìm ra ‘cái đuôi’ của Lâm Yến, quan trọng hơn là muốn cho Lâm Yến chút bài học, đừng kiêu ngạo quá.
Anh ta không sợ Lâm Yến vi phạm pháp lụật, chỉ sợ anh đi quá giới hạn.
Lâm Yến nói lời cần nói xong thì dứt khoát không mở miệng nữa.
Phó Duyên bị tức gần chết, nếu là người khác thì anh ta đã sớm động tay động chân rồi, nhưng nếu anh ta thật sự ra tay thì có lẽ thằng nhóc này sẽ tóm được cơ hội tố cáo anh ta sử dụng bạo lực.
Giằng co tới cuối, Phó Duyên hung tợn đá ghế bỏ đi, bước nhanh ra ngoài, lúc đẩy cửa đi ra thì đứng lại ở cửa, giọng điệu bất hảo.
“Thả người cho ông!”
“Để cậu ta cút cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta nữa!”
…
Lúc Lâm Yến ra khỏi cục cảnh sát thành phố thì đã 3 giờ chiều, tiết trời vẫn đẹp, ánh mặt trời đổ ập xuống người, hơi ấm dạt dào, chảy từ đáy mắt vào lòng, anh liếc mắt một cái thì nhìn thấy chiếc ô tô màu đen dừng cách đó không xa.
Lâm Yến có hơi căng thẳng siết chặt nắm đấm, sau đó chân bước nhanh hơn, nhanh chóng đi xuống cầu thang, anh chạy chậm về phía chỗ đỗ xe, anh không phải là người giàu cảm xúc, từ cửa cục cảnh sát cũng chỉ có vài bước chân mà thôi, anh lại âm thầm chờ mong, thậm chí còn nghĩ chờ lát nữa khi nhìn thấy Trình Thư Nặc thì nên nói câu gì đầu tiên.
Anh còn chưa nghĩ xong thì nháy mắt đã gần tới bên cạnh chiếc xe, xuyên qua cửa sổ nửa mở Lâm Yến nhìn thấy Trình Thư Nặc ngồi trên ghế phụ lái, đang định mở miệng gọi cô, lời tới bên miệng thì bị anh ngăn lại kịp thời.
Có lẽ là đã chờ lâu lắm rồi, giờ phút này Trình Thư Nặc đang dựa vào lưng ghế, ngủ mơ màng, ngực hơi phập phồng, cánh mũi rung rung.
Khoé miệng Lâm Yến không khỏi cong lên, Lâm Hủ ngồi trên ghế lái cũng lim dim mắt, nhưng không ngủ sâu như Trình Thư Nặc, nhanh chóng nhìn thấy Lâm Yến đứng ngoài cửa sổ, cậu kích động kêu: “Chú nhỏ! Chú ra rồi!”
Lâm Yến muốn ngăn lại nhưng đã không còn kịp, giọng Lâm Hủ rất lớn, Trình Thư Nặc rõ là bị doạ sợ, cả người cô run lên, có hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hủ, ngẩn người, rồi giật mình phản ứng lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy Lâm Yến đang hơi cúi người xuống, Trình Thư Nặc không còn sự hoảng sợ của một giây trước nữa, nơi đáy mắt tràn ngập ý cười.
Tay phải cô đặt trên chốt cửa, đang định đẩy cửa bước xuống thì Lâm Yến lại lắc đầu với cô, Trình Thư Nặc không xuống xe nữa, ngẩng đầu hỏi anh, “Không sao chứ?”
“Ừ.”
Anh vẫn lời ít ý nhiều như cũ, nhìn Trình Thư Nặc nói xong, khoé miệng lại ẩn giấu nụ cười.
Trình Thư Nặc cũng không hỏi thêm gì nữa, khuỷu tay cô đặt trên cửa sổ xe, nhìn anh một hồi lâu, bỗng khẽ cong khoé môi, nói bình thường: “Vậy lên xe đi, em và Lâm Hủ vẫn chưa ăn cơm trưa.”
Lâm Yến nghe cô nói vậy thì định nói tiếng xin lỗi, nhưng vừa nghĩ thì thấy nếu anh nói ra thì trái lại có vẻ xa lạ, vì thế chỉ gật đầu với Trình Thư Nặc, kéo cửa xe chỗ ghế sau ra.
Lâm Yến lên xe, Lâm Hủ cũng không lề mề nữa, lập tức lái xe rời đi, cậu ta thật sự không thích đợi ở cửa cục cảnh sát, chú nhỏ không sao, tâm trạng cậu ta cũng tốt lên, “Ăn gì đây? Chú nhỏ chú định mời khách hả?”
Lâm Yến ngồi giữa ghế, anh nhìn về phía ghế lái, giọng điệu mềm mỏng: “Đương nhiên, cháu muốn ăn gì cũng được.”
Lâm Hủ vui vẻ, khẽ nói: “Cháu muốn ăn đồ đắt tiền, cháu bị hù chết khϊếp rồi, đợi ăn cơm, tối nay phải bảo mẹ cháu mua con gà mái về bồi bổ sức khoẻ.” Cậu ta nhớ ra gì đó, lại bổ sung: “Đúng rồi, vốn là mẹ cháu muốn để chú về nhà, bà nói phải bồi bổ sức khoẻ cho chú, cái bệnh này của chú, lần trước cháu đã nói với bà ấy rồi, bà ấy tìm cái…”
Lâm Yến xoay cổ tay, bởi vì đeo còng tay cả một ngày nên cổ tay bị siết ra một vòng xanh tím, anh không nghe rõ, thuận miệng hỏi: “Bệnh gì?”
Lâm Hủ phát hiện mình lỡ lời, cân nhắc đến việc Trình Thư Nặc ở đây, cậu ta nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác: “Rốt cuộc là ăn gì thế, khó nghĩ thật đấy.”
Lâm Yến không hiểu nổi liếc mắt nhìn cậu ta một cái, ngược lại cũng không hỏi gì nữa.
Trình Thư Nặc: “…”
Trình Thư Nặc không hiểu sao mà, Lâm Yến nghe không hiểu, nhưng cô lại hiểu trong nháy mắt, thầm nghĩ, Lâm Yến lại còn giả bộ nữa, rồi lại nghĩ, sáng nay rõ ràng nhiệt tình như vậy mà còn phải bồi bổ nữa sao.
Khoảng 20 phút sau, Lâm Hủ vẫn chưa quyết định được là ăn gì, ô tô dừng bên ngoài toà bách hoá, cậu tìm nhà hàng gần đó, Trình Thư Nặc nhìn giờ, lại đúng lúc nhìn thấy siêu thị bên ngoài cửa sổ, nghĩ nghĩ, nhìn Lâm Hủ nói: “Chúng ta đi siêu thị mua chút đồ, rồi về nhà ăn cũng được.”
Lâm Hủ xem đánh giá*, nói rất khách quan: “Nhưng tôi đói bụng…”
(*) Chỗ này tui nghĩ là nó là một cái app đánh giá kiểu như foody của mình á.
Cậu vừa nói được một nửa thì Lâm Yến vẫn luôn im lặng ngồi phía sau bình tĩnh nói: “Chúng ta về nhà tự nấu đi, đến nhà anh nhé?”
Trình Thư Nặc có hơi do dự, “Lâm Hủ bảo cậu ấy đói.”
Lâm Yến liếc mắt nhìn Lâm Hủ một cái: “Nó không đói.”
Lâm Hủ bị Lâm Yến nhìn đến mức suýt nữa thì làm rớt điện thoại, sao chú nhỏ lại hung dữ với cậu vậy chứ, Lâm Hủ thừa nhận theo thói quen, “Tôi cũng không đói, chị à, vẫn là về nhà tự nấu đi, cũng vệ sinh nữa.”
Cả hai chú cháu đều kiên trì, đương nhiên Trình Thư Nặc sẽ không có ý kiến gì.
Ba người cùng dạo siêu thị, đi thẳng đến quầy bán rau, Trình Thư Nặc phụ trách chọn, Lâm Hủ phụ trách đẩy xe mua hàng, còn Lâm Yến thì sao, phụ trách nhìn Trình Thư Nặc chọn.
Thỉnh thoảng Trình Thư Nặc sẽ hỏi ý kiến Lâm Yến, “Cái này hay là cái kia? Cái nào tươi hơn?”
Lâm Yến nhìn hai bó cải trắng giống nhau như đúc trên tay Trình Thư Nặc, thật sự không nhìn ra được khác chỗ nào, suy nghĩ nghiêm túc: “Chúng được đặt cạnh nhau, người một nhà thì chắc là tươi như nhau thôi.”
Anh nói nghiêm trang, không biết vì sao Trình Thư Nặc lại cảm thấy rất có lí, “Cũng phải, vậy mua cả hai nhé?”
“Được.”
Lâm Hủ: “…”
Mua rau xong thì hai người lại dạo quầy bán thực phẩm tươi sống, cuối cùng đến quầy gia vị, Lâm Yến và Trình Thư Nặc vẫn luôn đi phía trước, thỉnh thoảng nói vài câu, Lâm Hủ đẩy xe mua hàng chen vào giữa hai người, cậu ta có hơi ghen tị, “Hai người có gì không hiểu có thể hỏi tôi mà, cuối tuần nào tôi cũng đi mua thức ăn cùng mẹ tôi đó.”
Trình Thư Nặc rất có hứng thú, đang định khen Lâm Hủ hiếu thảo thì Lâm Yến lại mở miệng trước cô, vẻ mặt có hơi ghét bỏ, “Lâm Hủ, cháu lùi ra sau chút đi, đừng có chen vào giữa.”
Lâm Hủ cảm thấy kỳ lạ, “Cháu là cháu trai chú mà, chú ghét bỏ cháu thế làm gì? Không thích cháu à?”
Lâm Yến: “Không thích.”
Lâm Hủ có hơi tổn thương lại gần bên cạnh Trình Thư Nặc, “Vậy cháu lại gần chị một chút thì được chứ?”
Lâm Yến trực tiếp tóm cánh tay Lâm Hủ kéo người ra sau, Trình Thư Nặc đang chọn đồ trên kệ, không nhìn thấy hai chú cháu, Lâm Yến thấp giọng cảnh cáo, “Không phải chị, cháu đừng kêu lung tung, còn nữa, đi theo sau đi, đừng có lại gần.”
Lâm Hủ uất ức chết đi được, “Chú nhỏ, cháu lại làm sai chuyện gì sao? Vừa rồi cháu không làm gì mà, chỉ là cháu muốn ở bên cạnh chú nhiều hơn thôi mà.”
Lâm Yến nhìn Trình Thư Nặc ở trước mặt, ánh mắt dịu dàng, dừng hai giây, quay đầu nghiêm túc nói với Lâm Hủ: “Chủ yếu là, cháu ở đây, khiến chú có vẻ không đáng yêu.”
“Nghiêm trọng đến thế sao ạ?”
“Đúng vậy.”
Lâm Hủ: “…”
Ha ha, cháu không có ở đây thì chú cũng chẳng đáng yêu đâu.
Ba người mua đủ đồ xong, Lâm Yến đi song song với Trình Thư Nặc, Lâm Hủ làm chân sai vặt, xách theo túi lớn túi nhỏ đáng thương đi theo sau hai người.
Tới bãi đỗ xe, cậu khó khăn đặt đồ vào cốp xe, vừa mới đóng cốp xe lại thì Lâm Yến đúng lúc đi đến chỗ cậu ta, Lâm Hủ có chút vui vẻ, cuối cùng chú nhỏ cũng chủ động quan tâm đến cậu ta rồi, cậu cười tủm tỉm lại gần Lâm Yến.
Lâm Yến duỗi tay về phía cậu ta, lòng bàn tay giơ ra trước: “Chìa khoá xe đâu?”
Lâm Hủ lại có hơi ngại ngùng, nhanh chóng nói: “Không sao đâu chú nhỏ, cháu không mệt, cứ để cháu lái xe đi.”
Lâm Yến lại rất kiên trì, anh không rút tay về, trong lòng Lâm Hủ ấm áp, cảm động nói: “Chú nhỏ, chú đối xử tốt với cháu thật đấy.”
Cậu vừa đưa chìa khoá cho Lâm Yến vừa có hơi kích động cảm thán.
Lâm Yến cầm chìa khoá xe, vỗ nhẹ cánh tay Lâm Hủ, nói nghiêm túc: “Tự cháu về đi, chú ý an toàn, hôm khác chú lại mời cháu ăn cơm.”
Lâm Hủ ngốc đơ, hỏi nghiêm túc: “Không phải chị nấu cho cháu ăn sao? Tại sao lại phải hôm khác? Cháu cũng không vội mà.”
Lâm Yến cũng nghiêm túc sửa lại cho đúng: “Cô ấy nói phải nấu cho chú ăn, không phải cho cháu ăn.”
Lâm Hủ: “…Hơ?”
Lâm Yến không nói gì nữa, Lâm Hủ đứng sững tại chỗ, anh cầm chìa khoá xe, vòng thẳng qua chỗ ghế lái của cậu ta, khởi động động cơ, Trình Thư Nặc thấy Lâm Hủ không lên xe thì nhắc: “Lâm Hủ đứng đó làm gì vậy?”
Đuôi mắt Lâm Yến khẽ lướt qua Trình Thư Nặc, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng, “Nó không muốn dùng cơm với chúng ta.”
Trình Thư Nặc có hơi bất ngờ, “Không muốn dùng cơm với chúng ta?”
Lâm Yến gật gật đầu, “Nó lo khả năng nấu nướng của em không ổn, sợ bản thân ngộ độc thức ăn, anh khuyên rồi, nó không nghe, anh cũng không ép nó nữa.”
Trình Thư Nặc có hơi thất vọng, thế mà Lâm Hủ lại nghĩ cô như thế, nhìn kính chiếu hậu, buồn buồn nói: “Được rồi, vậy chúng ta đi thôi.”
Lâm Yến khẽ “Ừ” một tiếng, dứt khoát dẫm chân ga, ô tô khởi động, đi về phía trước, dần dần tăng tốc.
Một lúc lâu sau Lâm Hủ mới phản ứng lại được, chưa chờ cậu ta mặt dày mày dạn lại gần thì ô tô đã đi thẳng luôn, đi thẳng luôn đó! Lâm Hủ hoàn toàn không tin nổi chú nhỏ sẽ làm cái loại chuyện này với mình, cậu ta là cháu trai ruột thịt cơ mà, sao lại có thể bỏ rơi cậu ta vậy chứ, sao lại có thể như thế!
Cậu kêu khàn cả giọng: “Chú nhỏ!”
Nhưng chiếc ô tô vẫn vô tình tiến về phía trước, càng lúc càng cách xa cậu ta.
Lâm Hủ chưa từ bỏ ý định, cũng không muốn thừa nhận bản thân bị bỏ rơi, cậu đuổi theo sau xe, chạy đến, “Chú nhỏ! Chờ cháu với! Chú nhỏ! Cháu thật sự rất đói! Chú đưa cháu đi cùng đi mà! Đưa cháu đi cùng đi!”
Trình Thư Nặc nhìn ra sau, thấy Lâm Hủ như lên cơn điên đuổi theo chiếc xe, đến cuối có lẽ không còn sức nữa nên đặt mông ngồi xuống đường cái luôn, khoé miệng cô khẽ co quắp, “Lâm Hủ làm sao thế? Chẳng phải là cậu ta không muốn dùng cơm với chúng ta sao? Sao lại đuổi theo xe?”
Lâm Yến nhìn lướt qua kính chiếu hậu, vẻ mặt không thay đổi, bình tĩnh phân tích: “Có lẽ có chút không nỡ để chúng ta đi.”
Trình Thư Nặc cảm thán: “Đúng là một đứa bé ngoan mà.”
“Anh cũng thấy vậy.”
…
Lâm Yến rất vui vẻ, không còn bóng đèn nữa, Trình Thư Nặc về nhà cùng anh, quan trọng nhất chính là cô muốn xuống bếp.
Lâm Yến xách túi mua sắm trong tay, đứng ở cửa thay giày, anh đặt đồ trong phòng bếp, rồi lại chạy ra tìm dép lê cho Trình Thư Nặc, anh đặt đôi dép lê nam màu xám xuống cạnh chân cô, lúc đứng dậy thì nói: “Để hôm nào anh mua mấy đôi dép nữ, cái này to quá, rất dễ bị vấp.”
Trình Thư Nặc đi dép vào, đây không phải lần đầu tiên cô tới nhà Lâm Yến, nhưng lần này là lần thoải mái nhất, nên cũng nói lời đùa giỡn: “Mấy đôi? Em là đôi thứ mấy?”
Lâm Yến nghe ra được sự thoải mái trong giọng nói của cô, nhận lấy túi xách của cô treo lên móc, cũng nửa đùa giỡn trả lời: “Quên rồi, chắc em là đôi cuối cùng.”
Trình Thư Nặc cười cười, cô đi về phía phòng bếp, sắp đến giờ cơm chiều, cô cũng không lề mề nữa, “Xào bừa hai món thôi, anh nhặt rau, em đi nấu cơm trước.”
Đương nhiên Lâm Yến không có ý kiến gì, anh đứng trước bàn ăn, lấy từng thứ đồ trong túi mua sắm ra, anh nhìn nửa hộp sườn, lại nhớ tới đĩa sườn bị Vu Thi cướp đi, hậu tri hậu giác bắt đầu so đo, “Anh muốn ăn sườn xào chua ngọt.”
Trình Thư Nặc đang vo gạo, nghe thế thì xoay người liếc anh một cái, “Hả? Em đang chuẩn bị hầm, củ từ cũng mua rồi.”
Ngón trỏ Lâm Yến chọc chọc củ từ, đẩy nó ra, còn có hơi ghét bỏ nói, “Không được, anh muốn ăn chua ngọt, em xem nó lớn lên xấu thế này, chắc chắn là không ăn được.”
Trình Thư Nặc: “…”
Cô dừng lại, hoàn toàn không ý thức được Lâm Yến đang ghen vì chuyện hôm qua, ngược lại nói nghiêm túc: “Trước đây anh rất thích ăn mà?”
Lâm Yến đối mặt với cô, muốn tìm một lí do nào đó có sức thuyết phục, nhưng nghĩ kĩ thì bỗng không muốn nói lí nữa, “Anh mặc kệ đấy.”
Trình Thư Nặc: “…”
Cô không ngờ Lâm Yến sẽ vô lí như vậy, nếu là trước đây, nếu hai người có khác biệt gì, với tính tình của Lâm Yến, đa số thời điểm sẽ không nói gì cả, anh thường im lặng, thịnh thoảng nếu thật sự so đo thì anh sẽ thuyết giáo một cách rất nghiêm túc, nói có sách mách có chứng, đến mức cô phải á khẩu không trả lời được.
Bây giờ Lâm Yến không nói lí lẽ lại khiến cô cảm thấy có chút đáng yêu, Trình Thư Nặc cảm thấy bản thân cũng bị ngốc luôn rồi, thế mà lại cảm thấy Lâm Yến đáng yêu cho được?
Chắc chắn là vì Lâm Hủ không có ở đây nên ánh mắt của mình của thấp xuống.
Cô không nói gì nữa, đồng ý, “Được rồi.”
Lâm Yến khẽ cong khoé miệng, ánh mắt sáng lên: “Ừ, anh đi rửa sườn, còn cần làm gì nữa không?” Anh lật gói gia vị trong túi mua sắm ra, “Có bình muối rồi, hình như không có đường, anh bóc cái này ra nhé?”
Trình Thư Nặc nhìn anh một cái, nhớ tới cái gì đó, nói tự nhiên: “Anh đừng bóc ra, lần trước mua vẫn còn đấy.”
Cô nói, rồi mở ngăn tủ lấy nửa bao đường trong đó xuống, rồi lại đóng ngăn tủ lại, “Không đúng, lần trước Lâm Hủ mua đường phèn, anh cứ bóc đi.”
Lâm Yến là một người tinh tường, thấy cô quen tay bắt đầu bận bịu thì lập tức nhớ tới lần bị bệnh trước đó, Lâm Hủ chăm sóc anh mấy ngày, chuyện Lâm Hủ sẽ gọi điện cho Trình Thư Nặc không phải là không có khả năng. Chu Duy cũng nói mình nhìn thấy Trình Thư Nặc ở dưới tầng, anh vẫn luôn cho rằng Trình Thư Nặc ở bên Tống Diệc Dương, chứ chưa bao giờ nghĩ tới cũng có thể là Trình Thư Nặc tới chăm sóc anh.
Lúc ấy Lâm Yến mơ mơ màng màng, hình như là có nhìn thấy Trình Thư Nặc, nhưng anh vẫn luôn tưởng là bản thân sốt li bì, xuất hiện ảo giác.
Trong l*иg ngực anh bỗng dâng lên một sự kích động.Trình Thư Nặc đưa lưng về phía anh, bận bịu trước bệ lưu ly, cô cởϊ áσ khoác, trên người chỉ có một cái áo lông vàng nhạt, tóc búi lên, lộ ra nửa cái cổ trắng nõn.
Lâm Yến không kìm nén cảm xúc của mình nữa, anh thả đồ trên tay xuống, bước đến, cánh tay đặt trên eo cô, dọc theo vòng eo vươn ra phía trước, ôm lấy Trình Thư Nặc từ phía sau, đầu đè trên vai trái cô.
Động tác tay của Trình Thư Nặc hơi dừng lại, cúi đầu nhìn cánh tay vòng qua eo, ôm chặt lấy eo cô, l*иg ngực dày rộng dán sau lưng, còn có mùi hương quen thuộc thoang thoảng trên người anh, Trình Thư Nặc bỗng không dám nhúc nhích.
“Tiểu Nặc.”
Người ở phía sau kéo dài tiếng, thấp giọng kêu.
Giọng nói của Trình Thư Nặc có hơi run rẩy, “Sao vậy?”
Lâm Yến mải mê cọ cọ hõm cổ cô, thấp giọng cười: “Không có gì, chỉ là muốn ôm em mà thôi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Hủ: “Tôi đáng yêu thế này, tại sao không có ai yêu thương tôi thế?”
Mỗ Lục: “Yêu cậu chứ, cậu muốn được đàn ông yêu hay phụ nữ yêu? Sắp xếp ngay và luôn.”
Lâm Hủ: “Có cảnh giường chiếu không? Oaaaaa mẹ thật là tốt.”
Mỗ Lục: “Thường thường thôi, hihi.”
Lâm Yến: “Ai là nam chính vậy?? Còn tôi thì sao??”
Mỗ Lục: “Ba năm trước cậu ăn rồi, một lần ăn no mười năm đó.”
Lâm Yến: “…”
Có bình luận nói, mười năm sau hoặc ba mươi năm sau Lâm Yến được thả ra cũng có thể chấp nhận được, còn có cái gì mà còng tay Lâm Yến ra sau SM kéo góc chăn, ha ha ha quá đáng thật đấy!
Thật ra ấy à, cảm thấy truyện này cũng khó coi không hay ho gì, thật sự không cần phải làm khó mình, truyện hay trên Tấn Giang rất nhiều, quay lại cũng là duyên phận, quan trọng nhất là bản thân vui vẻ mà đúng không, tôi cũng vậy, các bạn cũng như vậy.