- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mối Tình Đầu Năm Ấy Có Chút Ngọt Ngào
- Chương 23: Phát súng chia tay
Mối Tình Đầu Năm Ấy Có Chút Ngọt Ngào
Chương 23: Phát súng chia tay
Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y
Trình Thư Nặc nhận được điện thoại thì lập tức vội vàng chạy đến cục cảnh sát, khi chạy tới thì nhìn thấy Dư Tề đang ngồi trên ghế, đầu gục xuống, tóc nhuộm màu mới, lần trước cô thấy tóc Dư Tề vẫn là màu vàng, hôm nay lại đổi thành một đầu xanh nhạt.
Trình Thư Nặc thật sự sốt ruột, bất đắc dĩ thở dài, trên đường tới người cảnh sát thụ án đã nói rõ ràng với cô, Dư Tề đánh nhau với người ta ở đầu đường, người qua đường báo cảnh sát, cảnh sát tuần tra vừa khéo ở gần đó nên đưa những người gây chuyện bắt về cục cảnh sát.
Trình Thư Nặc đi lên trước, tự giới thiệu với người cảnh sát thụ án, Dư Tề thấy Trình Thư Nặc tới thì nhìn về phía cô cầu cứu: "Chị....đừng nói cho mẹ, bà sẽ đánh chết em mất."
Trình Thư Nặc không để ý tới vấn đề của cậu ta, đơn giản nói: "Người em thế nào?"
Dư Tề lắc đầu: "Em không sao, tên vương bát đản kia chẳng tốt tính gì cả, thế mà lại báo cảnh sát bắt ông đây..."
Cậu ta nói được một nửa, thấy ánh mắt người cảnh sát phía đối diện trở nên sắc bén, đành hậm hực ngậm miệng.
Trình Thư Nặc biết tính tình Dư Tề lỗ mãng, chưa bao giờ chịu quản giáo, cô cũng bất đắc dĩ, đành phải cùng người cảnh sát thụ án tiếp tục hỏi thăm tình huống.
Sự việc trái lại cũng không phức tạp lắm, bởi vì chút chuyện nhỏ, lời qua tiếng lại, hai người liền động tay động chân, quan trọng là đối phương không muốn giảng hoà, lại là Dư Tề động thủ trước, vấn đề lập tức khá khó giải quyết.
Trình Thư Nặc không có kinh nghiệm xử lí loại chuyện này, có hơi sốt ruột, nhất thời có chút hỗn loạn, thấy ở cục cảnh sát đều là những người cảnh sát mặc đồng phục, cô nhớ tới một người, đi ra ngoài mấy bước, lấy điện thoại ra.
Điện thoại vang lên mấy cái, không có ai nhận.
Trình Thư Nặc bỗng nhớ ra đã lâu rồi cô không gặp Tôn Ngộ, hôm qua cả đám người đều ở nhà Tống Diệc Dương, chỉ duy nhất Tôn Ngộ là không thấy.
Lòng Trình Thư Nặc bỗng dâng lên chút bất lực, vòng giao thiệp của cô quá nhỏ, căn bản không quen biết ai cả, cũng không có mối quan hệ qua lại thân thiết đặc biệt nào, muốn gọi điện cho Hàn Thần Ngộ, nhưng nghĩ lại thì lại cảm thấy bản thân quá ích kỉ.
Rõ ràng là cô đã từ chối người ta rồi, nhưng lại quen với sự chăm sóc của hắn.
Hàn Thần Ngộ và cô là bạn học cấp ba, rồi cứ thế tiếp diễn, Trình Thư Nặc không dứt bỏ được, tình cảm có rất nhiều kiểu, cô đối với Hàn Thần Ngộ là sự dựa dẫm, thậm chí là tin tưởng vô điều kiện, nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào đáp lại tình yêu của hắn.
Cô không ngờ ngày hôm qua Hàn Thần Ngộ sẽ thẳng thắn với cô, có hơi cảm thấy lời đã nói ra thì sẽ không có cách nào thay đổi nữa.
Trình Thư Nặc cất di động, xoay người quay về đại sảnh, phía sau lại có người gọi cô, "Thư Nặc, sao em lại ở đây?"
Cả người Trình Thư Nặc sửng sốt, cô quả thật rất chán ghét cái cảm giác mà không cách nào khống chế nổi này.
Đối phương chỉ cần nói một chữ thôi là cô có thể đoán được anh là ai.
Thậm chí khi quay lưng về phía anh, không cần xoay người cũng có thể tưởng tượng ra anh có bộ dạng như thế nào
Trình Thư Nặc nghĩ thầm, anh nhất định là mặc tây trang giày da, áo sơ mi cài đến cúc trên cùng, caravat thắt chỉnh tề, cao quý rắn rỏi lại nhã nhặn đứng đắn, trên khuôn mặt tuấn tú thường không có biểu cảm gì, đôi tay có lẽ sẽ tuỳ ý để trong túi, lúc cô xoay người, anh sẽ bình tĩnh nhìn cô, mặt mày không gợn sóng.
Trình Thư Nặc xoay người nghiệm chứng, Lâm Yến giống y như trong tưởng tượng của cô, đứng cách mấy bước, thân hình cao to, chẳng qua là trên tay anh có thêm một cặp công văn.
Cô còn đang suy nghĩ, Lâm Yến lại hỏi lần nữa, "Sao em lại ở đây?"
Trình Thư Nặc nhún nhún vai, nói giỡn: "Còn có thể vì cái gì đây, chơi gái đó. Làm gái ngành nên bị bắt."
Lâm Yến cạn lời, không ngờ sẽ nghe được đáp án như vậy, vừa đường hoàng lại khinh thường.
Anh dừng một giây, tiếp lời cô: "Cần anh giúp không?"
Trình Thư Nặc cũng không ngờ Lâm Yến sẽ nghiêm túc trả lời cô, "Anh có thể giúp được tôi cái gì?"
Lâm Yến đổi cặp công văn sang tay bên kia, anh đi một bước về phía Trình Thư Nặc nói: "Phải xem là vấn đề gì, nếu không nói đến giá cả thì rất hiếm, anh có thể bảo bọn họ lập tức thả người."
Trình Thư Nặc: "..."
Không nói đến giá cả? Ý là chưa giao tiền chơi gái sao?
Lần này đến lượt Trình Thư Nặc cạn lời, cô lười phải nói với anh, trực tiếp xoay người rời đi.
Dư Tề ủ rũ cụp đuôi ngồi ở kia, đỉnh đầu đối diện với người cảnh sát đang dạy bảo, người cảnh sát kia vẫn còn là một cậu chàng trẻ tuổi, tính tình khá tốt, thế mà lại bị chọc tức, Trình Thư Nặc đi qua lần nữa, hỏi: "Bồi thường gấp đôi tiền thuốc men cũng không được sao? Nếu đối phương thật sự không muốn giảng hoà, thì hậu quả nghiêm trọng nhất là..."
Cô mới vừa nói được một nửa thì bị tiếng nói quen thuộc ngắt lời, Trình Thư Nặc mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn người nào đó đã đuổi kịp đến.
Lâm Yến lại hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ, cực kì thân sĩ đưa danh thϊếp cho cậu cảnh sát phụ trách trẻ tuổi, "Xin chào, tôi là luật sư của Dư Tề."
Trình Thư Nặc: "..."
Trình Thư Nặc hơi dừng, không ngờ Lâm Yến sẽ nhúng tay vào chuyện của cô, cô sẽ không chủ động nhờ Lâm Yến giúp đỡ, nhưng nếu Lâm Yến tự mình đến gần, cô cũng sẽ không đến mức không phân rõ phải trái, trong tình huống đặc biệt như thế này cũng không thể thật sự phí thời gian ở cục cảnh sát được.
Trình Thư Nặc vẫn có hơi bất ngờ, Lâm Yến thế mà lại biết Dư Tề, cô rất ít khi nhắc tới chuyện trong nhà trước mặt Lâm Yến, Lâm Yến cũng chưa bao giờ hỏi, bây giờ nghĩ lại, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai người quả thật đã ít lại càng ít.
Thuận lợi ngoài dự đoán, trong lúc Trình Thư Nặc nhận xong một cuộc gọi công việc, từ WC quay lại thì người cảnh sát trẻ tuổi phụ trách vụ án bảo là làm một bước thủ tục cuối nữa là có thể trực tiếp mang Dư Tề đi.
Trình Thư Nặc không biết Lâm Yến đã giải quyết như thế nào, tuy là tò mò, nhưng cũng không phải không biết phân biệt địa điểm mà nhiều chuyện, cô ký tên vào, không nhìn thấy Lâm Yến mới hỏi: "Luật sư Lâm đâu rồi?"
Người cảnh sát phụ trách chỉ chỉ lầu trên: "Lên tìm đội trưởng của bọn tôi rồi."
Trình Thư Nặc: "Tìm đội trưởng của mấy cậu?"
Cô truy hỏi, đối phương lại không nói gì nữa, Trình Thư Nặc liền bảo Dư Tề về trước.
Qua một buổi sáng ầm ĩ như vậy, Dư Tề có nề nếp hơn rất nhiều, ngoan ngoãn theo sau Trình Thư Nặc ra ngoài, Trình Thư Nặc cũng không biết phải nói cái gì, cô và Dư Tề quả thật không có tình cảm sâu nặng gì, nhưng thằng bé này thật sự là khiến người ta phải đau đầu.
Hai người còn chưa đi ra cục cảnh sát, Trình Thư Nặc thật sự không nhìn nổi nữa, "Trường học của mấy em cho nhuộm tóc à?"
Dư Tề sờ sờ mái đầu xanh mượt, cố sức lắc đầu với Trình Thư Nặc.
"Vậy mà em còn nhuộm?"
"Bạn gái em thích em nhuộm màu này."
"Em còn yêu sớm nữa? Trường học mấy em cho phép yêu sớm hả?"
Dư Tề càng thêm cố sức lắc đầu.
"Vậy mà em còn nói thế?"
"Em không chịu được mà, em rất thích yêu đương, nói đến chuyện này, chị à chị đừng nói với mẹ đấy."
Thật ra Trình Thư Nặc không phải là người kiên nhẫn, cũng không am hiểu cái kiểu thuyết giáo tràng giang đại hải, trước kia Dư Tề mà gây ra chuyện gì, thỉnh thoảng cô cũng sẽ dọn dẹp cục diện hỗn loạn cho cậu ta, nhưng phần lớn tình huống là khi cô chạy tới, Hàn Thần Ngộ đã tới trước một bước rồi, thay cô làm hết mọi chuyện, sau đó lại kiên nhẫn giáo dục Dư Tề.
Trình Thư Nặc âm thẩm cảm thán, hai người song song đi về phía bãi đỗ xe, "Em về trường hay về nhà?"
Dư Tề: "Về trường ạ."
Trình Thư Nặc gật đầu, cô kéo cửa ghế lái ra, đang chuẩn bị lên xem thì phía sau lại truyền đến giọng của Lâm Yến, đơn giản kêu tên cô.
Nói ra cũng thật kỳ lạ, mấy hôm trước còn là người đàn ông việc công xử theo phép công mà gọi cô là quản lí Trình hoặc là kêu cả tên lẫn họ của cô, hai ngày này thế mà lại kêu tên cô, hoặc là thân mật hơn một chút thì sẽ gọi tên mụ của cô.
Cánh tay Trình Thư Nặc đặt trên cửa xe, theo tiếng nói nhìn lại thì thấy anh ba bước thành hai bước đi xuống bậc thang, lại hơi vội vã đi về phía cô, vạt áo hơi phất, anh đón lấy ánh mặt trời, quanh thân có một vòng sáng vàng, nhạt nhạt di chuyển, rọi vào đáy mắt, lộng lẫy xuyên thấu.
Trình Thư Nặc nhanh chóng thu ánh mắt về, Lâm Yến dừng lại trước mặt cô, cô khách khí nói: "Vừa rồi cảm ơn anh."
Ánh mặt trời chói mắt, mí mắt cô hơi nheo lại, thấy anh không nói lời nào, cũng trực tiếp nói, "Còn có chuyện gì sao? Nếu không phải thì tôi đi trước đây."
Tầm mắt Lâm Yến dừng trên mặt cô, nghĩ nghĩ, chỉ nói: "Anh không lái xe, tiện đường thì tiễn anh một đoạn đi."
Trình Thư Nặc đã từng ngồi xe Lâm Yến, còn không chỉ là một lần, cô nghe thấy Lâm Yến đứng đắn nói thế, khoé mắt lại dừng ở chỗ đậu xe cách đó không xa, Lâm Yến cái người này ấy à, vĩnh viễn lí lẽ hùng hồn như vậy, cho dù là nói dối thì cũng như lẽ dĩ nhiên.
Trình Thư Nặc không muốn tranh cãi với anh, lúc nãy nếu không có Lâm Yến giúp đỡ thì chuyện của Dư Tề sẽ không thể được giải quyết nhanh như vậy, vì thế cũng không vạch tần, cô gật gật đầu, lên xe trước.
Lâm Yến nhấp môi rất nhẹ, vòng sang bên ghế phó lái mở cửa.
Ô tô chạy ra đường, tay phải Trình Thư Nặc điều chỉnh thiết bị dẫn đường: "Tôi phải đưa Dư Tề về trường học trước, luật sư Lâm sẽ không có việc gấp gì chứ?"
Lâm Yến thắt dây an toàn, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không gấp."
Trình Thư Nặc không nói gì nữa, Dư Tề ở phía sau lại không nhịn được đến gần chỗ ghế giữa, tò mò hỏi: "Anh rể đâu ạ? Sau hôm nay lại không thấy anh rể vậy ạ?"
Trình Thư Nặc nghe Dư Tề hỏi thế thì mày khẽ nhíu, cô muốn bảo Dư Tề đổi cách xưng hô, nhưng lại cảm thấy thời cơ không thích hợp lắm, Lâm Yến cũng đang ở trên xe, nếu bây giờ cô nói gì thì lại có cảm giác đang cố ý giải thích.
Cô đánh tay lái, tập trung nhìn tình hình giao thông phía trước, "Việc ở bệnh viện nhiều, cậu ấy rất bận."
Trình Thư Nặc dứt lời, Lâm Yến lại lơ đãng xoay đầu ra phía cửa sổ, nhìn từng hàng cây lướt qua.
Trình Thư Nặc nhớ tới gì đó, lại nhìn Dư Tề qua kính chiếu hậu, "Em đừng có chuyện gì cũng gọi cho cậu ấy, Thần Ngộ không phải bảo mẫu của em, em đừng cậy cậu ấy tốt tính mà lấn thêm một bước."
Giọng điệu Trình Thư Nặc mang theo cảnh cáo, Dư Tề rụt rụt cổ, vội vàng nói "Dạ."
Trong khoang xe chật chội nhỏ bé lại quay về sự tĩnh lặng.
Chỗ ghế phó lái truyền đến tiếng ho khan bị kìm nén của người đàn ông, Trình Thư Nặc không để ý, Lâm Yến lại ho không ngừng, Trình Thư Nặc bị thanh âm của anh làm cho nhớ tới châu nước lạnh mình hất ngày hôm qua kia.
Mùa này rất dễ bị cảm.
Trình Thư Năc chủ động nhìn về phía ghế phó lái, thấy Lâm Yến nghiêng mặt, tay trái nắm lại để ở bên môi, tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ, cô hỏi: "Trong xe có nước khoáng đấy, có cần không?"
Lâm Yến thấy Trình Thư Nặc chủ động đáp lời anh, nghiêng người đón lấy ánh mắt cô, đầu tiên anh rất nhẹ lắc đầu, sau đó nhợt nhạt nở nụ cười, "Không sao, cảm ơn đã quan tâm."
Trình Thư Nặc: "..." Ai thèm quan tâm anh chứ?
Cô không nói gì nữa, ba mươi phút sau đến trường Dư Tề, Trình Thư Nặc xuống xe tiễn cậu, kéo cậu đến cổng trước dạy dỗ mấy câu, thái độ lúc này của Dư Tề rất tốt, Trình Thư Nặc nói gì cũng ngoan ngoãn đồng ý.
Mười phút sau, Trình Thư Nặc lên xe lần nữa, cô mạnh tay đóng sầm cửa xe, cả người Lâm Yến chấn động, hoảng loạn mở to mắt, mờ mịt nhìn cô.
Trình Thư Nặc giật mình phát hiện, vừa rồi hình như anh đã ngủ mất.
Trong lòng cô có hơi áy náy, ngoài mặt lại không tỏ vẻ gì.
Trong xe chỉ còn cô và Lâm Yến, Trình Thư Nặc lại không có ý muốn nói chuyện, im lặng lái xe.
Tính tình Lâm Yến không thích nói nhiều lắm, anh có thói quen im lặng, Trình Thư Nặc chưa nói gì, anh cũng không biết phải nói gì, hôm qua ầm ĩ như vậy, anh cũng sợ Trình Thư Nặc vẫn còn tức giận, nhưng anh cũng nhìn ra được, Trình Thư Nặc không có hứng thú gì lớn đối với anh, nói cách khác là chẳng muốn dính dáng gì tới anh.
Lâm Yến nghĩ tới điều này thì trái tim hơi nhói đau, di động trong túi lại trung lên.
Anh lấy ra, mở WeChat.
Không bất ngờ chút nào, anh biết mấy người trong này, sẽ spam cả ngày, động một tý là sẽ gửi một ít hình ảnh lung tung, cái này chỉ có mấy người bạn trai cũ của Trình Thư Nặc mà thôi.
Hôm qua thật ra là anh đã định rút khỏi nhóm, mấy người này thật sự nói quá nhiều, có thể nói từ sáng sớm đến đêm muộn, nửa đêm còn đàn hát tình ca trong nhóm, trước khi ngủ anh thấy nhàm chán, không cẩn thận click mở mấy tin nhắn giọng nói, tiếng quỷ khóc sói gào doạ cho anh phải nhảy dựng.
Anh chưa bao giờ biết Trình Thư Nặc lại thích cái kiểu này, nhưng anh cũng hiểu được, bản thân bây giờ đã không muốn chờ đợi để thấy Trình Thư Nặc bao nhiêu.
Giữa anh và Trình Thư Nặc, dường như thật sự đã cách sông cách núi.
Lòng dạ Lâm Yến hơi trầm xuống, trong nhóm lại cực kì sôi nổi.
"Ngày mới đến rồi, luật sư Lâm cũng phải cố lên nha!"
"Quên đi đau đớn của hôm qua, hôm nay cũng phải dũng cảm nhé."
"Luật sư Lâm à sao anh không để ý đến bọn tôi vậy?"
"Bọn tôi nhiệt tình như vậy, lại quan tâm anh như vậy, tốt xấu gì thì anh cũng nói một câu đi chứ?"
"Đúng rồi, thêm Tôn Ngộ vào đây đi, gần đây tên nhóc này không biết lại bận cái gì, đã lâu không đi chơi với bọn mình rồi."
Lâm Yến: "Tôn Ngộ là ai vậy?"
"Luật sư Lâm, anh đúng mẹ nó là chó rình trộm."
"Tô Hàng à cậu ghê gớm thật đấy, thế mà lại dám mắng luật sư Lâm là chó."
"Tôi không có, cậu đừng nói bừa."
"Tôn Ngộ là bạn trai cũ của Trình Thư Nặc."
"Là một nhóc đẹp trai đáng yêu lại ngọt ngào như bọn tôi vậy đó."
Lâm Yến: "..."
Ánh mắt Lâm Yến hơi dừng, ngước mắt nhìn Trình Thư nặc, cô im im lặng lặng lái xe, tầm mắt dừng ở phía xa, không nhìn anh, khoé mắt Lâm Yến lại thu về, dừng trên màn hình.
"Hôm qua bày chiêu thảm quá, hôm nay bày cái gì?"
"Luật sư Lâm muốn biết cái gì?"
"Khi Trình Thư Nặc đang lái xe thì có những chuyện gì cần chú ý vậy?"
"Chị ấy thích lái xe như thế nào?"
Lâm Yến: "..."
Lâm Yến không ngờ chuẩn mực lại lớn như vậy, đáy mắt anh loé lên một tia sáng, nhanh đến mức không kịp nắm giữ, sau đó ngón tay nhanh chóng nhắn xuống hai chữ.
"Sao lại không cần chứ?"
"Lúc Trình Thư Nặc lái xe có thể rất mệt mỏi, anh phải nói chuyện với chị ấy."
"Hoặc là mở radio, kênh chị ấy thích nghe nhất là..."
"Tôi quên mất, khả năng quay đầu xe của chị ấy cũng không ổn..."
Lâm Yến: "..."
Không hiểu sao trong lòng anh lại thả lỏng, dường như không quá giống những gì anh nghĩ lắm.
Nói chuyện ư?
Nói cái gì đây?
Ngón tay cầm di động của Lâm Yến hơi hơi cuộn lại, suy tư một lát, anh nhẹ nhàng mở miệng: "Thư Nặc."
Trình Thư Nặc tuỳ ý nghiêng sang liếc mắt nhìn anh một cái, hỏi: "Sao?"
Lâm Yến nhếch miệng theo thói quen, nói: "Hôm nay thời tiết đẹp thật đấy."
Trình Thư Nặc: "..."
"Em nói xem ngày mai trời có mưa không?"
"Làm sao tôi biết được mai trời có mưa hay không?"
"Cũng phải."
"Vậy mà anh còn hỏi?"
Lâm Yến: "..."
Ánh mắt Lâm Yến hơi loé, anh thu tầm mắt về, trong lòng có một sự bực bội không tên, anh đưa tay kéo caravat, lại cởi vài cúc áo, ánh mắt nhìn xuống màn hình lần nữa.
Trong nhóm lại tràn ngập những tin nhắn mới.
"Trình Thư Nặc cực kì ghét nói chuyện trong những trường hợp khó xử."
"Tuyệt đối đừng hỏi mấy đề tài não tàn như hôm nay thời tiết tốt không, ngày mai trời có mưa không, giữa trưa ăn gì..."
"Không đến mức đó đâu, bằng cấp của luật sư Lâm rất cao, lại là luật sư, chắc chắn nói chuyện được, không đến mức thiếu não như vậy đâu."
Lâm Yến: "..."
(Mẫn: Sự thật chứng minh, bằng cấp cao hay không thì yêu vào nó cũng vô dụng hết =)))
Cổ họng Lâm Yến ngứa ngáy, anh che mặt cố gắng hạ giọng, lại thêm một trận ho khan, lần cảm cúm trước vẫn còn chưa tốt, hôm qua lại bị cảm lạnh nữa, quả thực có chút không thoải mái.
Anh mở cửa sổ xe ra một chút, cánh tay trái bị người dùng đồ vật chọc một cái, anh nghiêng người, thấy Trình Thư Nặc đưa một chai nước khoáng qua, Lâm Yến đưa tay nhận, Trình Thư Nặc không nhìn anh, trực tiếp thu tay về.
Tay cầm chai nước của Lâm Yến hơi trắng bệch, anh không xem mấy tên nhóc này nói chuyện nữa mà click mở thông tin ghi chép trên WeChat, anh nhìn thấy hình cái đầu màu xanh nằm ở phía dưới cùng.
Do dự một lát, lại click mở hộp thoại, phông nền màu trắng, mấy cái bong bóng thoại màu xanh biếc trước mặt có vài cái là dấu chấm than màu đỏ*. (*Mẫn: Dấu hiệu bị block đây mà =)) là tin nhắn không gửi được đó.)
Trình Thư Nặc đã sớm kéo anh vào danh sách đen, bắt đầu từ lúc chia tay ấy.
Tống Diệc Dương hỏi anh vì sao đến cả lí do chia tay cũng không biết, anh trả lời là không hỏi, thực ra là không phải vậy, ngày đó anh bay đến thủ đô, ở trong phòng chờ sân bay thật ra có liên lạc một lần với Trình Thư Nặc, chẳng qua trả lời anh chỉ có những dấu chấm than châm chọc, ngay cả điện thoại cũng không có tín hiệu.
Cũng là khi đó, Lâm Yến hiểu rõ rằng nguyên do chia tay cũng không còn quan trọng nữa, anh rất chắc chắc Trình Thư Nặc tàn nhẫn muốn chặt đứt quan hệ với anh.
Ngón tay Lâm Yến vuốt lên trên, vẫn luôn vuốt lên.
Anh không thích tán gẫu, phần lớn đều là Trình Thư Nặc nhắn tin cho anh.
Trên màn hình ngập tràn những đoạn đối thoại ngắn ngủi, ánh mắt anh dừng ở mấy chữ trên đó.
"A Yến, khi nào thì anh về? Em thật sự rất nhớ anh."
Lâm Yến nhớ rõ tin nhắn này, lúc ấy anh đang công tác ở thành phố bên cạnh, phối hợp với cảnh sát địa phương điều tra một vụ án khó giải quyết, bởi vì thân phận của đương sự nhạy cảm, tình huống lúc ấy lại hiểm nghèo, ngay cả di động của anh cũng bị cảnh sát theo dõi, anh căn bản không dành ra được thời gian để giải quyết chuyện tình cảm riêng tư.
Chờ anh rốt cuôc cũng có thời gian trả lời thì đã là ba ngày sau, anh gọi cho Trình Thư Nặc một cuộc gọi để trả lời, bên kia đầu điện thoại Trình Thư Nặc không nói gì cả, chỉ quan tâm bảo anh tự chăm sóc tốt cho bản thân.
Lúc ấy Lâm Yến không nghĩ nhiều, chỉ là sau đó khi anh quay về An Thành thì Trình Thư Nặc lại lập tức chia tay với anh.
Anh thất thần, cho đến khi cánh tay bên trái bị đẩy lần nữa, Lâm Yến hoàn hồn, hơi vội vàng gập di động lại, tỏ vẻ bình tĩnh nhìn về phía Trình Thư Nặc, "Sao vậy?"
Cằm Trình Thư Nặc khẽ nâng, chỉ ra ngoài cửa sổ, "Tới rồi đấy, phía trước không dừng được xe, anh xuống ở chỗ này đi."
Lâm Yến nhẹ nhàng ngó mắt ra bên ngoài, quả thật đã tới rồi, anh không nghĩ là sẽ nhanh như thế, anh và Trình Thư Nặc còn chưa nói được mấy câu, mắt anh dừng trên mặt Trình Thư Nặc, ánh mắt sâu thẳm.
Trình Thư Nặc: "Anh nhìn tôi làm gì? Xuống xe đi."
Lần này Lâm Yến không dựa vào cách nói chuyện giữa Tống Diệc Dương và Trình Thư Nặc nữa, mà dùng phong cách trước sau như một của mình trực tiếp vào đề, "Sắp đến giờ cơm trưa rồi, anh mời em ăn cơm, hoặc là em lên lầu với anh, chúng ta cùng nấu?"
Trình Thư Nặc: "Anh mời tôi ăn cơm thì tôi nhất định phải đồng ý sao?"
Lâm Yến: "Em cũng có thể mời anh, anh nhất định sẽ đồng ý."
Trình Thư Nặc: "..."
Lâm Yến nhìn cô không chớp mắt, nghiêm trang nói: "Là thế này, lần trước em đá anh, em còn nợ anh..."
Anh còn chưa nói xong, Trình Thư Nặc trực tiếp cười ngắt lời, "Lại nợ anh? Hôm qua tôi nợ anh một nụ hôn, hôm nay có phải lại nợ anh một phát súng chia tay* không?"
(Mẫn: Nguyên văn là "chia tay pháo", thật sự mình không hiểu lắm ý nghĩa của nó như thế nào, nhưng có lần mình đọc truyện convert có từng nhắc đến "pháo hữu" tức là bạn giường ấy, thì mình nghĩ từ "pháo" ở đây chỉ quan hệ thể xác, nói tóm lại cụm từ này theo mình hiểu thì có lẽ là lúc trước là chia tay tinh thần, bây giờ phải làm thêm một nghi lễ chia tay xá© ŧᏂịŧ nữa, tức là làʍ t̠ìиɦ lần nữa rồi mới chia tay, giống như nợ cái hôn thì hôn lần nữa là xong ấy =)) hiểu thế đúng không nhỉ? Nếu mình có hiểu sai nghĩa hay nếu các bạn có cụm từ nào sát nghĩa hơn để thay thế thì hãy góp ý cho mình nhé, mình cảm ơn nhiều lắm.)
"Lại nói, hôm qua luật sư Lâm thật sự hơi nhục đấy, tuyệt đối đừng để lộ ra, nếu cơ thể quả thật bị thương, tôi sao có thể không làm phu nhân tương lai của ngài thất vọng được chứ."
Lâm Yến: "..."
Phát súng chia tay, lần đầu tiên anh nghe thấy loại từ ngữ mới mẻ này.
Dừng hai giây, khoé mắt anh ẩn chứa ý cười, tiếng nói có chút hứng thú không tên.
"Anh tôn trọng ý kiến của em, nhưng anh chưa bao giờ làm chuyện mua bán lỗ vốn, em nợ có hơi lâu, ba năm, nếu tính nghiêm túc thì lợi tức không nhỏ đâu."
(Mẫn: Tôi lạy ông =))) thế này chắc tui hiểu đúng rồi nhỉ?)
"..."
Trình Thư Nặc nhất thời cứng họng, không ngờ Lâm Yến sẽ đáp trả lời nói của cô, dùng vẻ mặt đứng đắn như thế nói về một đề tài không nghiêm túc.
"Nếu em vẫn còn nghĩ về chuyện đó, thì anh cũng chỉ có thể để mình uất ức, cố gắng đáp ứng em vậy."
"..."
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Yến: "Nằm yên, chờ đi ngủ."
Trình Thư Nặc: "Anh muốn nằm dưới hả? Xem ra thật sự là bị thương đến gân cốt rồi."
Lâm Yến: "..."
Chương 23.
Chương 24 sẽ được post vào ngày 30/11/2019.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mối Tình Đầu Năm Ấy Có Chút Ngọt Ngào
- Chương 23: Phát súng chia tay