Chương 9 : Hoắc Gia kì khóc rồi
Nửa ngày sau tôi bị ai đó đè nặng mà tỉnh dậy, khi tôi hô hấp quanh chóp mũi toàn mùi hương vừa xa lạ lại thân quen, trong đầu tôi đã suy đoán ra là ai rồi .
Vừa mở mắt ra khuôn mặt phóng đại của Hoắc Gia kì đập vào mắt tôi, khuôn mặt ấy làm tôi đờ người ra chưa kịp hiểu việc gì đang diễn ra trước mắt .
khuôn mặt đẹp trai kia đã có phần khác xưa rồi nó đã trút bỏ đi sự ngây ngô của độ tuổi niên thiếu thêm vào đó chút thành thục và cương nghị của người trưởng thành, nhưng giờ đây trên khuôn mặt này lại có quầng thâm thật lớn quanh mắt, râu ria xồm xoàm người cũng gầy hơn một vòng so với trước kia. Nhưng không làm giảm được vẻ đẹp của chủ nhân sở hữu khuôn mặt đó.
Tôi đặt nhẹ tay lên má của anh ta vuốt ve nhẹ nhàng , nhỏ dọng nỉ non kêu tên của người đàn ông đang ôm tôi ngủ còn nhìn anh với ánh mắt si mê , chợt tôi hồi thần nhớ tới sự việc phát sinh trước kia còn thêm cả sự tức giận và hổ thẹn của mình khi nhìn anh ta đến ngây ngốc.
Hừ tên tra nam thúi tha giám lừa tôi !
tôi nhấc chân lên đạp cho anh ta một cái anh ta liền lăn xuống sàn nhà trông bộ dạng mơ hồ của anh thật buồn cười quá đi !
"Đây là đâu? , sao anh lại mang tôi tới đây? còn nữa anh đi theo tôi làm gì ?... "
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi được tôi đặt ra mà hắn chỉ chả lời một câu như vậy
" đây là nhà của anh , em ngất nên anh mang em tới ... Em hiểu lầm anh rồi ... Việc này anh có thể giải thích chúng ta quay lại được không ?"
Ha hiểu lầm bao nhiêu đớn đau mà tôi phải chịu chẳng lẽ chỉ vì một câu hiểu lầm của anh ta mà được hóa giải sao anh ta có liêm sỉ không vậy ?
" Tôi không nghe, tôi cũng không muốn nghe anh giải thích ,tình cảm của tôi là để anh mang ra chơi đùa sao nhà anh giàu thì hay lắm sao muốn gì được đó à tôi không phải thú cưng của anh muốn gọi thì đến muốn đuổi thì đi ! "
Tôi tức giận đến mức khóe mắt đỏ ửng, tôi mở cửa định chạy ra ra ngoài tôi không bao giờ muốn gặp lại tên này nữa .
Nhưng Hoắc Gia kì nào để cho tôi làm việc này hắn chạy lại chỗ tôi ôm thật chặt không cho tôi ra ngoài đột nhiên vai tôi có thứ gì đó nóng bỏng lại ướŧ áŧ rơi xuống và cả người của Hoắc Gia kì run rẩy, tôi biết đó là gì rồi là nước mắt của Hoắc Gia kì anh ta làm sao lại khóc không phải người bị hại là tôi sao ?