Chương 8 : gặp người không muốn gặp
Bởi hôm qua trời mưa to nên nấm mọc lên rất nhanh.
hôm nay là chủ nhật bà lưu nấu cho tôi một bát thuốc đông y rất đắng vị đắng làm mặt tôi nhăn hết lại luôn đúng thật là đang thực hiện câu nói hôm qua , tôi cứ giỏng bà nói chơi không ngờ bà lại làm thật . Ăn sáng và uống thuốc xong bà đưa cho hai đứa một cái gùi lớn kêu tôi và Lưu Diệu Hiên vào rừng hái nấm.
Tôi và Diệu Hiên Cõng trên lưng một cái gùi thật lớn để đựng nấm, Diệu Hiên là người ở đây đeo gùi quen rồi nên đi rất nhanh vả lại là tôi chưa quen đeo gùi lắm hơn nữa hôm qua trời còn đổ mưa nên đường lên núi có hơi trơn trượt tôi suýt ngã mấy lần may mà Diệu Hiên kéo được tôi không thì tôi đã ngã rồi.
Tôi còn gặp được mấy người lên núi hái nấm nữa, nhìn những bụi nấm ngon mắt nước bọt trong miệng tôi gia tăng, trong đầu nghĩ về đủ các món ăn liên quan đến nấm. Hôm nay hái được khá nhiều nấm gùi của cả hai không thể để được nữa tôi mới tiếc nuối ra về tí thì quên nhiều nấm thế này không ăn hết được nên tôi cùng Diệu Hiên cùng đi ra chợ đổi nấm, một gùi nấm được năm quả bí đỏ khá lớn ...
Thời gian thấm thoát trôi qua tôi đã ở đây được 5 năm rồi thời gian cũng đủ dài để cho tôi nhận ra rằng cậu nhóc Lưu Diệu Hiên thích thầm tôi .
Mới đầu khi tôi mới chuyển tới đây cậu nhóc nhỏ nhắn đáng yêu làm tôi tưởng cậu là thụ cơ ai ngờ cậu nhóc nhỏ xinh ngày nào giờ đây còn cao hơn tôi nửa cái đầu chắc là khoảng mét tám đi .
Do nhận ra tình cảm của cậu bé ấy nên tôi mới cố ý từ chối cậu có vẻ như cậu đã nhận ra điều đó rồi nhưng vẫn chẳng để ý bày tỏ tình cảm của mình một cách "vô tình" như vậy.
Nhưng cho dù cậu ấy thích tôi thật lòng tôi vẫn không thể yêu cậu ấy được một phần bởi sức khỏe của tôi một phần vì mốt tình đầu của mình mặc dù tôi đã không nhớ Hoắc Gia kì nữa nhưng trong thâm tâm tôi tôi vẫn sợ hãi cảm súc đau thương tuyệt vọng ấy .
sức khỏe của tôi ngày càng yếu đi thường xuyên ho và nôn ra máu tôi biết mình không còn nhiều thời gian nữa .
Nhưng trái đất thì tròn tôi nào có chốn tránh được mãi tôi đã gặp người mình không muốn gặp nhất Hoắc Gia kì .
Hôm nay nếu không phải cơn đau đến đột ngột chắc tôi cũng không biết anh đang ở đây .
Tôi gặp được Hoắc Gia kì khi cơn đau bụng ập tới khiến tôi ngồi sụp xuống anh ta mới chạy ra.
chả biết anh đã theo tôi từ bao giờ nữa, cơn đau như xé bụng tôi ra. Tôi không chịu được nữa tầm mắt mờ nhạt và ngất đi trong vòng tay Hoắc Gia kì .