Chương 4 : sự thật
Cầm kết quả xét nghiệm trên tay tôi run run không tin vào mắt mình làm ...làm sao tôi có thể bị ung thư dạ dày được , không phải chỉ đau bụng thôi sao lại là ung thư dạ dày giai đoạn đầu được chứ .
Nhìn vào đó tôi cảm thấy thật tuyệt vọng sao ông trời lại nhẫn tâm với tôi đến thế hai mấy năm trước chưa tìm được hạnh phúc của mình bây giờ tôi vừa tìm thấy hạnh phúc của mình ông trời lại muốn đưa tôi đi .
Tôi ngồi gục trên sàn bệnh viện tứng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má tôi tôi không muốn khóc đâu tôi đã cố kìm nén. Nhưng tôi mệt mỏi quá bây giờ tôi chỉ muốn tựa lên bờ vai của người tôi thương. Tôi lê những bước chân nặng trĩu về nhà .
Hôm nay Minh Thành lại không về nhà rồi , trong căn nhà tối tăm và tich mịch như không có người ở nữa tôi nhấc điện thoại lên gọi cho Minh Thành trong lòng tôi đang rất rối bời giờ đây tôi chỉ cần một bờ vai để tôi tựa vào ,một người tâm sự với tôi mà thôi
Tút ...tút ...tút ... một cuộc hai cuộc rồi nhiều cuộc gọi nhưng đầu dây bên kia chẳng có một ai nghe máy cả. Mãi một lúc sau mới có người nghe máy nhưng đó không phải là dọng của Minh Thành mà là một dọng nữ không thân quen cũng không hề xa lạ đó chính là vị hôn phu của giám đốc trong công ty tôi ...Hình như tôi nhận ra chút gì rồi tôi hỏi cô ấy .
" xin chào Minh Thành có ở đó không "
"Cậu là ai vậy mà Minh Thành là ai ? "
là dọng nói của con gái nhưng có chút khàn khàn mang theo một tia du͙© vọиɠ bên trong .
" Xin lỗi tôi là lục nhiên là nhân viên trong công ty có truyện cần tìm giám đốc , giám đốc có ở đó không ạ ? "
" Hoắc Gia kỳ anh ấy đang tắm rồi."
"Ồ vậy làm phiền rồi xin lỗi cô. "
Nói rồi tôi cúp máy, nước mắt tôi lại chảy ra tôi òa khóc như một đứa trẻ .
Cuối cùng tôi cũng nhận ra mọi truyện rồi . Thì ra tôi mới là kẻ ngu ngốc, tại sao hết lần này đến lần khác tôi lại không có được hạnh phúc dù chỉ một chút ,Hoắc Minh Thành tại sao anh lại đối sử với tôi như thế tôi có làm gì sai sao ? Tại sao anh lại lừa dối tôi ? ... Tôi khóc càng ngày càng lớn khóc nấc cả lên lúc này tôi không muốn kìm nén nữa bao nhiêu tủi nhục mệt mỏi đau khổ trong đời cứ vào lúc này bộc lộ ra mà tôi cũng chả kìm nén nổi nữa.
Tầm nhìn của tôi dần dần mờ đi hình như bệnh của tôi lại nghiêm trọng hơn rồi tôi bắt đầu ho và nôn ra cả máu loãng tôi đã ngất đi từ lúc nào không hay.