Chương 15 : tranh cãi
Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt lên cái áo sơ mi trắng hai hình ảnh đối lập làm người nhìn thật sợ hãi nhưng vẫn chưa bằng phần vai bị gỗ nhọn đâm phải, tuy vết thương nhìn không sâu lắm không phải khâu nhưng những chiếc gai nhọn của nó đã chui hết vào da thịt không cẩn thận sẽ bị nhiễm trùng.
Tôi vừa rớt nước mắt vừa dùng tay kéo những cái gai ra ngoài nhưng không thể hết được những mảnh vụn trong đó, càng kéo máu chảy ra càng nhiều sắc mặt của Hoắc Gia kì cũng trắng hơn .
" Xin lỗi tôi không cố ý... "
Lưu Diệu Hiên đứng cạnh nhỏ dọng xin lỗi , tôi cũng chả để ý Lưu Diệu Hiên nữa lấy tạm một ít nước mưa rửa vết thương bám đầy những mảnh gỗ nhỏ để tránh nhiễm trùng , mạnh tay xé cái áo anh ấy vừa mặc băng bó quanh vết thương để vết thương không chảy máu nữa . Tôi cũng không trách Lưu Diệu Hiên vì cậu ấy chưa gặp qua Hoắc Gia kì mà bây giờ lại nhìn thấy anh ấy hôn tôi đã thế Lưu Diệu Hiên lại còn có tâm tư với tôi nên đẩy Hoắc Gia kì ra cũng phải chỉ là lại không may làm Hoắc Gia kì bị thương mà thôi .
Tôi đưa Hoắc Gia kì vào chỗ cái chiếu để anh ngồi nghỉ. Trong vô thức bầu không khí ngột ngạt đã được hình thành tôi cũng chẳng biết nói gì cả một lúc sau Hoắc Gia kì đột nhiên lên tiếng .
" Em đã có sự lựa chọn của mình chưa ? "
" em ... Đi cùng anh. "
" Thật sao ? "
" Ừm... "
Hoắc Gia kì kích động suýt nữa lao dậy ôm tôi , tôi vội đè anh lại không lại ảnh hưởng tới vết thương . Chẳng ai chú ý đến Lưu Diệu Hiên ngồi trong góc khuôn mặt đã đen sì.
" Hai người có quan hệ gì ? Sao em không biết anh đi theo hắn ta ."
" em ấy là bạn đời của tôi không theo tôi thì theo ai cậu sao ? "
Tôi chưa kịp nói Hoắc Gia kì đã nói xong mất rồi, Hoắc Gia kì với ánh mắt sắc bén lập tức nhận ra tình địch. Nhưng Lưu Diệu Hiên nào phải dạng vừa lập tức phản bác lại .
" ha ha bạn đời sao tôi mới là người ở bên nhiên ca năm năm qua còn anh thì sao chứ lúc đó anh đang ở đâu ? Thời gian mà anh ở bên Nhiên ca có dài bằng tôi sao, Nhiên ca ở cùng tôi vẫn là tốt nhất ! "
Hoắc Gia kì quả thật không trả lời được thời gian anh ở bên Lục Nhiên còn không bằng một nửa của Lưu Diệu Hiên .
" Tôi nói đúng rồi nhỉ ? "
......
Sau một thời gian nghe họ cãi nhau tôi đã không chịu được nữa rồi phải ngăn hai tên này lại không chút nữa sẽ đánh nhau mất, ngăn ngăn cản cản mãi một lúc cả hai lúc này mới chịu im lặng .
May mà trời trời đã tạnh mưa rồi dù sắp tối tôi vẫn quyết định bây giờ sẽ về nhà nếu không vết thương của Hoắc Gia kì sẽ nghiêm trọng hơn nếu không được sử lý.