Chương 14: Hoắc Gia kì bị thương rồi
Sáng hôm sau tỉnh dậy vừa mở mắt ra tôi đã thấy mình nằm đè lên người Lưu Diệu Hiên tay còn ôm eo người ta đã thế chân còn gác lên bộ phận đang nhô cao kia...
Aaaaaaa xấu thì quá đi mất may mà Lưu Diệu Hiên còn chưa dậy không thì mình phải đội quần cho đỡ xấu hổ mất. Mà không ngờ tên ngóc này lại có cơ bụng a, tôi đánh bạo dùng tay ấn ấn lên bụng Lưu Diệu Hiên... Má ơi cứng thiệt nha sao tôi lại không có tôi cũng chăm chỉ tập thể thao mà sao không có còn tên nhóc này không tập cũng có còn cứng như này ghen tị quá đi mất .
Nhanh chóng đứng dậy tôi chạy ra ngoài xem trời đã ngớt mưa chưa cũng không để ý mình vừa đi ai đó còn đang ngủ bỗng mở mắt ra.
May mà trời đã mưa nhỏ đi không có dữ dội như hôm qua nữa chắc là lời cầu nguyện của tôi đã thành công rồi đó. Bụng của tôi lại đói rồi lại phải đi nướng nấm thôi , đang nướng thì tôi nghe thấy tiếng gọi của ai đó hình như là gọi tên tôi hay sao á chắc không phải là bà Lưu chứ sao bà lại tới đây ... Không phải đây đâu phải dọng của bà đâu tiếng nói ngày một gần dọng nghe ngày càng rõ .
" Nhiên Nhiên em ở đâu . "
Là tiếng của Hoắc Gia kì ! Sao trời mưa nguy hiểm như thế mà anh ta lại lên đây lỡ sảy ra nguy hiểm thì phải làm sao ? Tôi lớn tiếng gọi lại:
" Hoắc Gia kì em ở đây , em ở đây vừa hét vừa vẫy tay lên cao một lúc sau Hoắc Gia kì cuối cùng cũng tới vừa tới nơi anh ấy vừa cởϊ áσ mưa xong đã ôm tôi vào lòng hôn ngấu nghiến lên môi của tôi mặc cho rôi có giẫy giụa đúng lúc này Lưu Diệu Hiên chạy tới đẩy Hoắc Gia kì ra đập vào tường , tiếng va chạm thật lớn làm tôi sợ hãi gạt tay lưu ra chạy đến bên cạnh Hoắc Gia kì . đỡ anh dậy trên tay tôi còn dính máu làm tôi sợ hãi .
" anh bị thương rồi đau lắm không mau cởϊ áσ ra để em xem nhanh lên !"
Tôi sợ đến khóc rồi nước mắt cứ rơi lã chã bao nhiêu tức giận trong mấy ngày qua đều được nỗi sợ hãi thay thế , Hoắc Gia kì dùng tay ôm tôi vỗ nhẹ vào lưng .
" anh không sao chỉ bị chầy xước chút thôi ngoan nín đi không khóc anh bị đau mà anh còn chưa khóc sao em lại khóc rồi . "
" còn không phải là lo cho anh sao ! Mau cởϊ áσ ra ."
Hoắc Gia kì cởϊ áσ ra càng làm tôi đau lòng bả vai của anh ấy bị một nhánh gỗ nhọn đâm vào chảy thật nhiều máu .