Tác giả: Lâu Vũ Tình
Convert : Bichan
Edit : matbien
Chỉnh dịch : Xiao Fang Fuong
Biên tập : Jack
Có đôi khi Hà Tất Sinh rất ghét công việc của mình.
“Anh Sinh, Tôn Chính Hào bỏ trốn rồi!” Lại thêm một thằng cặn bã vô trách nhiệm nữa, rũ bỏ món nợ cho mẹ già, vợ dại gánh chịu.
Dựa vào tin tức thu được, Tôn Chính Hào tối hôm kia đã xuất cảnh bỏ trốn, nếu quá hạn chủ nợ không đòi, món tiền này sẽ thành mất trắng.
Anh đảo mắt quanh phòng, những thứ đáng giá đã sớm bị mang đi hết, ngay cả chữ nổi cũng dán niêm phong, Tôn Chính Hào đúng là đồ lòng lang dạ sói, đến tí vỏ bã hắn cũng chẳng để lại chút nào.
Nhìn bà mẹ già bảy mươi tuổi đang ngồi co ro trong góc phòng, một người thiếu phụ khoảng bốn mươi tuổi, một cô thiếu nữ mười tám tuổi và một bé gái năm tuổi bị bại liệt…… Còn cảnh nào khốn khổ hơn nữa không?
Thằng khốn nạn, việc như vậy mà cũng làm được! Tự nhiên anh lại muốn được đánh người. “Anh Sinh, bây giờ phải làm sao?” Thuộc hạ không dám tự tiện, vẫn đang chờ chỉ thị của anh.
Anh bước một bước về phía trước, đám phụ nữ yếu đuối kia mắt trừng trừng nhìn anh, vẻ mặt chẳng chút thiện ý.
“Bà có biết…… Tôn Chính Hào mượn tiền của chúng tôi không? Dùng tên của bà đó.” Nói cách khác, chính bà ta là người phải đứng ra gánh vác khoản nợ này.
Người thiếu phụ sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu ôm chặt bé gái vào lòng.
Bọn họ không phải người đầu tiên tới đòi nợ, những người tới đòi nợ lúc trước có nói con gái bà đẹp thế này phải cho đi làm gái ở quán bar để kiếm tiền trả nợ….
“Tôi, tôi….xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền trả cho các ông, xin các ông đừng có chủ ý đó với con gái tôi, nó… nó mới mười tám tuổi…..”
A? Chủ ý gì cơ?
Hà Tất Sinh ngạc nhiên, theo bản năng chuyển tầm nhìn tới cô con gái. Cô gái đang thu mình lại nhưng ánh mắt vẫn kiên cường dán chặt vào anh. Anh cũng nhìn chằm chằm cô gái rồi tiến lại.
“Ông, ông đừng lại gần đây, không được tới đây, nếu không tôi, tôi!”
Anh chớp mắt, không nghe rõ lời cảnh cáo run rẩy nhưng vẫn chăm chú quan sát cô gái.
Cốp!
Cô gái tiện tay cầm lấy chiếc gạt tàn ném thẳng vào anh, không hề phòng bị tránh né nên ngay lâp tức trán anh máu chảy thành dòng.
“….Mẹ nó!” Mấy lời tục tĩu theo bản năng buột ra. Mẹ kiếp, đau quá đi mất.
“Cô ném cái rắm ấy!” Anh còn chưa động chân động tay, đừng có manh động thế chứ?
“Ông, ông!” Cô gái sợ quá khóc òa lên. “Tôi không muốn tới quán bar, tôi, tôi, tôi còn phải học đại học…… nếu không, nếu không ông lấy hết tiền học bổng của tôi đi, xin ông đừng…”
“Tôi mới phải xin cô đó….” Sợ nhất là cảnh phụ nữ khóc lóc trước mặt mình, anh cảm thấy còn khổ sợ hơn cả con nợ.
Cái nhà này người thì già cả, kẻ thì tàn tật, nhìn thôi cũng thấy muốn khóc rồi, bảo anh siết nợ anh chẳng nỡ lòng nào. Anh nhụt chí sờ sờ vết thương trên trán.
“Được rồi! Ông đây chịu không nổi, cô đừng khóc nữa!” Được rồi? Mấy người phụ nữ già trẻ ốm đau khóc lóc chẳng hiểu ý nghĩa cụm từ “Được rồi” của anh là gì vụt ngước đôi mắt còn loang loáng nước lên nhìn anh.
Anh chưa đủ nhẫn tâm, không phải loại lòng lang dạ sói, không “Được rồi” thì còn cách nào khác đây?
Hà Tất Sinh chán nản muốn rời đi nhưng chợt nghĩ tới điều gì đó anh bỗng quay người lại, ngay lập tức mấy người phụ nữ thần kinh lại căng ra không dám thở mạnh.
“Cái đó….” Anh ngồi xổm xuống bằng với mấy người nhà họ, chỉ vào đôi bông tai bằng lông tơ mượt mà màu hồng trên tai cô con gái. “Tôi hỏi một chút, em mua cái này ở đâu?”
Anh ta khi nãy nhìn cô chằm chằm hóa ra là nhìn cái này sao?
Cô gái sờ sờ bông hoa tai. “Không mua được đâu, tháng trước bạn tôi ra nước ngoài du lịch mang về tặng đấy”.
Anh cố kìm ý muốn chạm vào đôi bông tai nhỏ đó, phải dùng phương thức của người văn mình chứ. “Hay thế này nhé, tôi không cần học bổng của em nữa, em đưa đôi bông tai đó cho tôi.”
Tranh Tranh nhà anh mà đeo cái này chắc chắn phải dễ thương lắm! Chỉ nghĩ thôi đã thấy ngứa ngáy chân tay rồi, vừa rồi anh còn rất muốn xông vào cướp đôi bông tai đó đem tặng cho Tranh Tranh nhà anh…
Lúc ra khỏi Tôn gia, Hùm Xám theo sau ngập ngừng hỏi: “Anh Sinh, như thế liệu có được không?” Tha cho nhà họ thì khoản nợ kia biết giải quyết ra sao?
“Anh sẽ trả hộ nhà họ, việc này đừng để ông chủ biết là được.”
“Hả? Nhưng mà…” Trời ạ! Bệnh của của anh Sinh lại tái phát rồi, nhìn thấy những kẻ đáng thương là rất hay mềm lòng, cứ thế này thì có khi con nợ còn giàu hơn cả anh Sinh nhà mình ấy chứ.
Trong lòng biết thừa khuyên cũng chẳng có tác dụng, Hùm Xám bèn liều hỏi thử: “Anh Sinh, anh lấy cái đó làm gì?” Hắn còn chưa có chị dâu, không lẽ anh Sinh thích đồ trang sức?
Hà Tất Sinh nâng niu bảo bối trên tay, đôi bông tai dễ thương đặt trong đôi tay thô kệch, đen đúa nom chẳng hợp chút nào.
“Mày thóc mách cái rắm!” Nhìn đồng hồ mới phát hiện sắp muộn rồi, anh vội vàng chạy, nói với lại một câu: “Anh có việc nên đi trước đây!”
“Ơ, anh Sinh!” Anh Sinh dạo gần đây hình như thường xuyên có việc. “Tối nay, mấy anh em hẹn tới khách sạn Happy giải khuây, anh có đi không? Chị Anna nhắc anh mãi…”
“Không đi! Sau này mấy cái việc không đứng đắn đó đừng đến hỏi anh!” Đùa chắc, trong tim đã có Tranh Tranh yêu quý rồi còn cần gì mấy cái thứ vớ vẩn đấy nữa!
Cô đang giận. Tuy rằng vẫn là kiểu im lặng trầm mặc như trước nay nhưng anh biết, Tranh Tranh đang giận.
Xong đời rồi! Nhạc San San còn chưa dạy anh khi con gái giận dỗi phải dỗ dành thế nào……
Nhân lúc cô còn chưa bùng nổ anh lén lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cầu cứu.
Không đến 5 phút chuông báo trả lời, chỉ vỏn vẻn hai chữ: Mặt dày.
Quá thâm hiểm! Trí tuệ của anh không đủ giải nghĩa mấy chữ thâm sâu này, anh lại gửi tin nhắn hỏi: Mặt dày kiểu gì?
Ôm cô ấy, hôn cô ấy, làm nũng, muốn yêu cô ấy như thế nào thì làm như thế đó, chính là vô sỉ ở mức thượng thừa không còn biết thế nào là vô sỉ nữa đó.
Vụ này có phải được hiểu là: tay không bắt giặc mà còn lợi hại hơn cả thằng có vũ khí không ta? Trong tiểu thiết kiếm hiệp có dạy rồi, khi bạn không còn bận tâm đến kiếm trong tay và các chiêu thức thì đó mới là võ công thượng thừa, mới có thể phát huy tối đa sức mạnh của bản thân…
Quả là…. rất cao thâm. Mặt anh biến sắc, bắt dầu thử màn công phu cấp một.
“Tranh Tranh….”
Cô cúi đầu giống như đang tức giận với ai đó, chẳng thèm đếm xỉa đến anh.
“Tranh Tranh, Tranh Tranh…..” Phải ôm cô đúng không? Anh cố quên thế nào là lễ nghĩa, liêm sỉ. Hai bàn tay vô lại vòng lên ôm cô.
“Đừng giận mà, anh không cố ý tới muộn đâu.”
Cô gạt tay anh, ngồi nhích ra xa hơn.
“Tranh Tranh….” Cấp hai, cơ thể dính chặt lấy cô.
“Tranh Tranh, Tranh Tranh yêu quý…”
Cô vẫn không nhìn anh. Hết cách anh đành bất chấp việc có thể bị tẩu hoả nhập ma, thi triển cấp 3. Má anh áp lên bầu má phù dung mịn màng của cô, giống như chú chó nhỏ bám riết lấy lòng.
“Em rất giận, rất giận sao?”
Hễ cô không vui đẩy anh ra xa anh lại xích lại gần. Cô trừng mắt, anh theo đúng nguyên tắc “mặt dày” làm lơ như không thấy. Mấy lần anh không nhịn nổi suýt hôn lên gương mặt đáng yêu đó, nhưng cuối cùng vẫn chưa đủ vô sỉ để quên hết thế nào là tự trọng.
Loại võ công này cao thâm quá, công lực của anh còn chưa đủ. Cô hình như càng tức giận hơn nên đùng một cái đứng dậy bỏ đi ra ngoài công viên.
Thảm rồi! Cô giận thật rồi, cái gì mà đẹp trai không bằng chai mặt, Nhạc San San thối kia toàn dạy vớ dạy vẩn, cô có chút nào bớt giận đâu, nhìn cô có khí hoả khí còn cao thêm vài tầng ý. Anh vội chạy theo miệng xin lỗi không ngừng.
“Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi, lần sau anh nhất định sẽ tới đúng giờ…”
“Tranh Tranh, em nói gì với anh đi! À không, anh nói là em để ý đến anh một chút đi!”
“Nếu không thì, nếu không thì…. hừ anh một cái cũng được!”
“Được rồi, nếu không thì liếc anh một cái cũng được…”
Cô đi vào hiệu thuốc tây mua cồn I-ốt, băng gạc, im lặng trả tiền, nhận lại tiền lẻ, trừng mắt với người đang cuống quýt phía sau, xụ mặt ra hiệu anh cúi thấp người xuống.
“Em muốn phạt quỳ sao?” Ai bảo đầu gối đàn ông còn quý hơn vàng, đều là vớ vẩn hết! Nụ cười của Tranh Tranh còn quý hơn kim cương, vàng đã là gì!
Vừa mới khom người xuống, nhìn động tác của cô Hà Tất Sinh ngẩn người! Vệ sinh miệng vết thương, đổ cồn I-ốt, dán băng gạc, tuy rằng khuôn mặt nhỏ vẫn không vui như trước nhưng từng động tác lại rất nhẹ nhàng.
Bà chủ ra vẻ hiểu chuyện, cười nói: “ Không biết quý trọng bản thân mình nên để bạn gái giận chứ gì?”
Thế ra… ra cô giận vì anh bị thương chứ không phải giận vì anh tới muộn sao?
“Tranh, Tranh Tranh?”
Băng dính dán xong thì mắt cô cũng đỏ hoe, ngân ngấn lệ. Sau đó chẳng báo hiệu trước hai hàng lệ cứ nối tiếp nhau rớt xuống như mưa khiến mặt anh cắt không còn giọt máu.
“Tranh Tranh, sao em lại khóc….”
Cô tức giận đánh anh một cái, đánh xong đôi tay lại đặt vào đúng chỗ bị thương khi trước nơi bờ vai anh mà khóc nức nở. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, chí ít trong chiến tích ba mươi năm chiến đấu huy hoàng của anh nó nhỏ tới mức hoàn toàn chẳng đáng nhớ. Anh không ngờ cô lại phản ứng dữ dội như vậy …
Lần đầu tiên có một người con gái vì vết thương của anh mà lo lắng, bận lòng tới vậy.
“Không sao đâu, thật sự không đau một chút nào đâu, em đừng khóc nữa, được không?” Thật ra anh rất muốn nói, nước mắt của cô còn làm anh đau đớn hơn cả vết thương trên trán.
“Đàn ông các người lúc hùng hổ thể hiện khí phách thì nào có thấy đau, chẳng nghĩ tới người khác sẽ đau lòng thế nào. Cậu không đau cô ấy sẽ đau thay cậu, sau này không được thế này nữa!”
Bà chủ này và Nhạc bà nương thối kia đều lắm chuyện giống hệt nhau, nếu là trước đây anh còn chẳng thèm bôi thuốc ấy chứ, làm thằng đàn ông chảy chút máu có gì to tát? Thế gọi là cái mới tiễn cái cũ đi, cái cũ không đi sao có cái mới đến, để máu luôn luôn được duy trì ở trạnh thái tươi mới nhất….
Mấy lời ngu ngốc này trước đây anh vẫn thường hay lấy ra biện minh nhưng giờ một từ cũng chẳng dám nói. Nước mắt cô ướt đẫm vai áo, anh chỉ muốn tự đánh mình một trận, anh cũng đồng ý với những lời vừa rồi của bà chủ, có thế nào cũng không được làm cô khóc nữa!
“Tranh Tranh, nhìn anh này.” Khẽ nghiêng đầu, ngày trước phải cố nén ham muốn, giờ khắc này bao nhiêu kích động đều tập trung hết lên môi, sượt qua miệng cô vừa vặn chạm vào đôi môi hồng phấn.
Ôi chao, mềm mại quá, ngọt ngào quá!
Anh ôm cô, mặt dày cố giữ chặt đầu cô để nụ hôn của hai người không thể tách rời.
Hoá ra làm cầm thú cũng không khó tới vậy…..
Nếu cô còn chưa hết giận anh tình nguyện tiếp tục chịu sự trừng phạt. “Được rồi, em có muốn thưởng cho anh một cái tát không?” Anh thân mật áp bàn tay cô lên má mình, cũng thuận tiện để thực hành bài học khi nãy. Cái giá của việc ăn đậu hũ này dù có là bị chém một nhát anh cũng thấy xứng đáng. Chiêu này quả tác dụng, nước mắt cô ngừng chảy ngay lập tức, mặt hồng hồng, tay vuốt ve má anh rồi đưa tay anh lên áp chặt vào má cô. Giờ thì anh hiểu rồi! Cười ngoác miệng nói với bà chủ hiệu thuốc: “Bác nói đúng, đàn ông không được làm người mình yêu phải rơi lệ!”
Sau đó anh thắng lợi thoải mái nắm tay cô rời khỏi hiệu thuốc tây.
“Bây giờ anh có thể coi như là bạn trai em đúng không?” Anh rất trơ trẽn tự giành lấy phần về mình.
“Thế khi nào anh mới có thể đi gặp người nhà em?”
“Hôm nay luôn được không? À, không được, không tiện lắm, hẳn là phải hẹn trước.”
“Mà anh cũng phải ăn mặc sao cho trang trọng một chút! Oái! Anh sực nhớ anh chẳng có loại quần áo này, nếu cố thì cũng có bộ vest của ông già anh mặc vào ngày cha mẹ anh cưới nhau…. Chậc, chắc hôm nào có thời gian phải đi mua thôi….”
Anh cười cười nói nói tự hỏi tự đáp sung sướиɠ như thằng ngốc, chẳng chút để ý bản thân mình lúc này rất giống với những bà lắm điều, ba hoa thường ngày anh rất ghét…
Quen nhau nửa tháng, Hà Tất Sinh cuối cùng cũng xin được số điện thoại di động của cô. Từ đó, hễ khi nào rảnh rỗi anh lại nhắn tin cho cô.
Hỏi cô ăn cơm no chưa? Có ngủ ngon không? Côи ŧɧịt̠ sáng làm gì?….
Làm đám huynh đệ bị một phen sợ tới mất mật.
Trời ạ, trời ạ! Đây có đúng là anh Sinh uy chấn giang hồ của bọn họ không? Anh đang chơi trò nhắn tin cho phụ nữ, lúc nhắn mặt lúc ngây ngốc cười khiến anh em ai thấy cũng nổi hết da gà…
Một đám người dù ngã dập mặt cũng không dám tưởng tượng anh Sinh của họ có thể làm được mấy việc nữ tính thế này, chỉ thiếu mỗi nước bắt chước giống quảng cáo trên TV, lăn lộn dưới đất, nước mắt giàn giụa gào: “Đây không phải gà rán KFC!!!”…
Anh chẳng thèm để ý người khác nghĩ gì, anh rất thật lòng, thật lòng muốn được cùng cô sóng bước. Vậy nên anh mới mua một đống sách, băng ghi hình dạy ngôn ngữ ký hiệu bằng tay ngày nào cũng chăm chỉ học.
Mặc dù chưa thấy cô dùng ngôn ngữ ký hiệu bằng tay bao giờ nhưng cô không nói được, anh học bây giờ sau này kiểu gì cũng có lúc dùng tới, càng dễ dàng giao tiếp hơn.
Mặt khác anh nói với mẹ rằng sau này mẹ sẽ có một người con dâu rất đặc biệt. Đồng thời cũng rất nghiêm túc đe nẹt, nếu mẹ định phản đối hay tỏ ý coi thường anh sẽ cùng Tranh Tranh yêu quý dọn ra ngoài ở để mặc mẹ sống cô đơn một mình!
Anh mời hai em trai uống rượu, lấy báu vật là tấm hình của cô ra để cưỡng ép hai đứa phải đồng ý với anh rằng cô là thiên hạ vô song, đáng yêu không ai sánh kịp.
Em trai thứ hai của anh không biết nhìn sắc mặt người khác lỡ nói một câu: “Cũng tạm, có gì đặc biệt đáng yêu đâu.” Vậy là một đấm của anh lập tức bay qua bên đó.
“Sao anh đánh em?” Ai làm gì nên tội?
“Sao phải hỏi?” Lý do cũng giống hệt tên em trai anh thôi, đánh là quá đúng.
*Sao phải hỏi: là anh Sinh chơi chữ nhé, em trai anh ý tên là Hà Tất Vấn cũng nghĩa là sao phải hỏi mà.
Lại đau lòng thêm một lần nữa rồi, đến anh cả cũng trêu chọc anh. Mẹ ơi là mẹ, con muốn đổi tên——
Có một hôm, họ vẫn hẹn gặp ở công viên nhỏ như những lần trước, cô chợt phát hiện mấy chú chó con mới ra đời.
Mấy ngày sau thì chó mẹ tắt thở.
Năm chú chó nhỏ mới sinh vẫn quanh quẩn bên người mẹ, thanh âm nức nở thảm thiết rất đáng thương, sau đó anh thấy cô đứng bên cạnh cũng nước mắt lưng tròng nức nở hệt như vậy….
Tiếp sau đó lại biến thành anh phải đau đầu! Anh không chịu nổi khi thấy cô buồn, chỉ cần cô không khóc chuyện lớn nhỏ gì anh cũng làm hết. Anh chôn chó mẹ sau đó doạ nạt, ép buộc được hai người bạn nhận hai chú chó nhỏ về nuôi.
Còn lại ba con vẫn để nuôi ở một gốc cây tùng khá kín trong công viên. Anh đặt trong thùng giấy một vài cái áo cũ để giữ ấm, mặt khác vẫn đi hỏi xem có ai muốn nuôi nữa không.
Thấy cô thương lũ chó con như vậy anh liền hỏi cô có muốn mang một con về nhà nuôi không. Cô nghĩ một hồi rồi lắc đầu.
Anh không hiểu nguyên nhân tại sao, cô không nói được, anh cũng không cố hỏi nhưng ngày nào cô cũng tới thăm lũ chó nhỏ, còn cho chúng ăn nữa.
Có một lần trời mưa phùn, cô vội vàng chạy tới, cởϊ áσ khoác ngoài ra che mưa cho lũ chó nhỏ, để thân mình phải hứng nước ướt sũng.
Anh vội vàng tới xem sao thì thấy cái cô ngốc ướt sũng đó đang ngồi co ro dưới gốc cây.
Nhạc San San hỏi anh vì sao lại thích cô gái đó? Là vì cô ấy đẹp sao?
Thẳng thắn mà nói vấn đề này quá trừu tượng đối với anh. Lúc mới đầu anh chỉ đơn giản nhớ nụ cười ngọt ngào đó. Vì vốn dĩ anh lúc nào cũng bị người khác kì thị, kể cả chẳng làm việc gì xấu cũng không ai cảm thấy anh là người tốt, nhưng cô thì không thế. Cô còn cười với anh, nụ cười thuần khiết không chút pha tạp.
Anh không biết bản thân mình có điểm nào khiến cô tin tưởng anh là người tốt, không đẹp trai, đường nét khuôn mặt quá cứng nhắc, khi không cười trông dữ dằn tới mức trẻ con chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khóc ré lên. Nhưng cô lại dám gần gũi anh, còn rất chân thành tin tưởng anh không chút đề phòng.
Hết lần này tới lần khác, không hiểu sao cô biết rằng anh rất đói nên đều mang thức ăn tới ních đầy dạ dày anh.
Cô rất dễ lấy lòng, chỉ cần một đóa hoa dại nơi công viên có thể khiến cô cười tươi rói rồi.
Lang bạt ba mươi năm trời nhưng sự dịu dàng, ấm áp của cô đã khiến anh phải dừng bước. Chỉ cần nhìn cô cười thôi cũng đủ để tâm trạng anh bình tĩnh trở lại. Đó chính là cảm giác giống như trong một gia đình!
Cô là cô bé ngốc nghếch hay mềm lòng, không có chút sức đề kháng với những cảnh gia đình ly tán, chỉ cần nhìn thấy cảnh đó thôi có khi cô còn buồn hơn cả người trong cuộc. Cô quá mong manh, có lẽ cô chính là người được sinh ra để đánh thức phần yêu thương trong con người anh, chỉ cần nhìn thấy cô anh đã muốn bảo vệ, muốn che chở. Anh vẫn cho rằng mình không ưa mấy chuyện yếu đuối kiểu này, con người thô kệch thì đâu hiểu thế nào là trân trọng. Khi còn nhỏ mẹ mua cho ba anh em anh một món đồ chơi bằng thủy tinh rất đẹp, chưa được ba ngày đã bị bàn tay vụng về của anh làm vỡ nát.
Từ khi quen cô, cô còn mỏng manh hơn cả thủy tinh, anh biết rõ thế nhưng vẫn không thể nào khống chế khao khát muốn được ở gần cô. Anh tự nhủ phải hết sức nâng niu, không được làm vỡ lần nữa.
Thật sự, anh biết lần này mình sẽ rất quý trọng, che chở chu đáo cho cô, chỉ cần nghĩ tới thôi nhất định anh sẽ làm được.
Nếu đây không phải tình yêu thì còn gọi là gì?
Hoá ra hết lòng yêu một người sẽ bị người đó ám ảnh đến vậy, đâu đâu cũng chỉ thấy dáng hình cô thôi.