9.
Khi cửa phòng tắm đẩy ra, Tống Khinh dời mắt khỏi màn hình máy tính, tầm mắt xẹt qua xương quai xanh thanh tú của Quý Hoài Niệm, chạm phải ánh mắt lạnh băng.
Quý Hoài Niệm ngồi xuống mép giường, yên lặng lau mái tóc đen nhánh, Tống Khinh cứ như vậy an ổn nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng.
Không khí có hơi lạnh, Quý Hoài Niệm ngước mắt, không chút cảm xúc nói:
"Ngày mai đi mua ít vật tư."
"Ừm."
"... Có lẽ ngày mai tôi không dậy nổi." Cậu cúi đầu, đặt khăn lông sang một bên:
"Nhớ gọi tôi dậy nhé."
Tống Khinh đáp: "Được."
Tống Khinh chậm rãi thở dài, hỏi: "Cậu không vui sao?"
Quý Hoài Niệm sửng sốt, vẻ mặt cứng đờ trong chớp mắt, nhìn sang hướng khác, nói: "Không."
…
"Quý Hoài Niệm, dậy đi."
Tống Khinh lay vài cái, người trong chăn cuộn lại thành một cục, cảm giác quen thuộc như thể bọn họ đã trở lại những năm cấp ba. Khi đó, mỗi ngày Quý Hoài Niệm đều không thể dậy nổi, lần nào cũng yêu cầu hắn làm đồng hồ báo thức gọi cậu dậy.
Mà Quý Hoài Niệm mấy năm nay không những không tiến bộ, vẫn khó tỉnh như xưa, còn bởi vì bực bội vì ngủ dở dang, cậu gắt ngủ. Đẩy tay Tống Khinh ra, cánh tay trắng nõn giơ lên che lại mắt, vô cùng không tình nguyện ngồi dậy.
Tống Khinh bất đắc dĩ cười nhẹ, nhìn cậu mang theo vẻ gắt ngủ thẫn thờ đi vào nhà tắm, đôi mắt càng cong hơn.
Những lúc như này, tuy rằng Quý Hoài Niệm mang dáng vẻ người khác chớ gần, lại trẻ con đến đáng yêu ngây ngất. Tống Khinh hoảng hốt, dường như đã rất lâu rồi, hắn chưa được thấy một Quý Hoài Niệm như vậy.
Quý Hoài Niệm có chút mất kiên nhẫn, vì buồn ngủ và mơ hồ, cậu ngoan ngoãn thuận theo Tống Khinh khiến hắn ngỡ như mình đang còn trong giấc mộng nào đó.
Hắn đẩy cửa ra ngoài, Quý Hoài Niệm lẽo đẽo theo sau.
Hắn ấn thang máy, Quý Hoài Niệm ủ rũ dựa vào tường thang máy, nhìn chăm chú vào tay hắn, nhưng rõ ràng trong mắt không có tiêu điểm.
Hắn bung ô ra, Quý Hoài Niệm tự nhiên chui vào dưới tán ô, sau đó khẽ dụi mắt cho bớt cảm giác buồn ngủ.
"..."
Quả nhiên, Quý Hoài Niệm còn chưa tỉnh, lại còn cùng hắn đứng dưới một tán ô.
Sau khi vào trung tâm mua sắm, cuối cùng Quý Hoài Niệm cũng tỉnh táo, lấy danh sách mua hàng cùng Tống Khinh đẩy xe.
Bọn họ phụ trách mua thực phẩm, khi xong xuôi chuẩn bị về, bên ngoài đổ cơn mưa thật lớn.
Tống Khinh sợ cậu lại muốn dầm mưa, lập tức bung ô ra hiệu cho cậu chui vào, Quý Hoài Niệm không từ chối.
Hai thiếu niên sóng vai đi, người cao hơn giơ tay vuốt gương mặt hơi lạnh của mình, bàn tay còn lại cầm chắc cán ô, khẽ nghiêng ô về phía bên kia.
Khi đi qua một con hẻm, Tống Khinh nhìn thấy một con mèo mướp đang chật vật tìm chỗ trú, mà Quý Hoài Niệm bên cạnh lại đột nhiên sững sờ, dừng bước.
"Quý Hoài Niệm?" Tống Khinh nghi hoặc ngoảnh lại nhìn cậu.
Quý Hoài Niệm bị nước mưa xối ướt áo, tầm mắt chỉ dõi theo con mèo mướp kia, đôi mắt tối tăm, như rơi vào trong một đoạn hồi ức u ám nào đó.
Tống Khinh thở dài, đi tới che ô cho cậu, nhẹ giọng nói:
"Đừng dầm mưa nữa."
Đang không vui rồi này.
Trời mưa không vui, dầm mưa cũng không vui.
Nhưng đứa nhỏ này lại cứ muốn dầm mưa.
Hắn nắm lấy bàn tay hơi gầy của người kia, cảm xúc lạnh lẽo làm Tống Khinh buốt đến tận xương tủy, run lên theo bản năng, nhưng không buông ra.
Sau đó, hắn bị Quý Hoài Niệm đẩy sang một bên, nghe được một câu nói đầy nặng nề: "Tôi không thể chịu được nữa rồi."
Cậu đi thẳng vào màn mưa.
Tống Khinh đứng tại chỗ, cầm ô lên, gấp lại, nhanh chóng đuổi theo bước chân Quý Hoài Niệm.
Tâm trạng của Quý Hoài Niệm vốn đang lạnh lẽo, thấy người bên cạnh cũng chỉ nhìn thoáng qua, hơi ngây ngốc, ngón tay đang xách mấy túi đồ hơi trắng bệch, siết chặt thêm.
Hai người im lặng đi một lát, bước qua mấy vũng nước nhỏ, Quý Hoài Niệm đột nhiên buông mấy túi mua hàng xuống, dường như đã hít sâu một hơi, chưa đợi Tống Khinh phản ứng, vươn tay giữ lấy cái gáy của hắn, nghiêng người sang ôm chặt.
Trong màn mưa không dứt, Tống Khinh bị Quý Hoài Niệm ôm lấy, quần áo ướt một nửa dán lên nhau, thân thể ấm áp của thiếu niên truyền đến từng hơi, thiêu đốt làm Tống Khinh choáng váng.
Tống Khinh gần như dùng toàn bộ dũng khí để tận hưởng cái ôm này, hô hấp nóng bỏng của Quý Hoài Niệm phả từng trận lên cổ hắn, làm trái tim đập nhanh hơn.
Hắn nhận ra giọng của mình có hơi khàn, gần như thì thầm:
"...Quý Hoài Niệm?"
Quý Hoài Niệm hơi nhắm mắt lại, nghe vậy hơi nhướng mày, âm thanh mềm mỏng vang lên bên tai Tống Khinh: "Ừm?"
Tống Khinh muốn hỏi cậu, rốt cuộc là cậu thích tôi, hay vẫn chỉ là một chút ái muội mơ hồ hư ảo.
Lại hoặc là, một cái ôm an ủi cảm xúc yếu ớt vào ngày mưa.
Nhưng mấp máy một hồi, hắn chỉ nói:
"Không có gì, ôm đi."
Quý Hoài Niệm ôm hắn một lúc, khẽ cọ lên sườn cổ trắng tuyết như ngọc, sau đó đứng thẳng dậy, trước khi rời đi còn ấn ấn lên sườn eo của hắn.
Tống Khinh nghe được tiếng than nhẹ như không:
"Gầy quá."
Khi trở lại khách sạn, hai người đều đã ướt đến không còn hình dạng, mấy em gái khoá dưới kinh ngạc nhìn bọn họ, vội vã tìm khăn lông cho hai người lau.
"Đàn anh, anh có mang theo ô mà."
"Đúng đó, sao anh không bung ra?"
"Mưa bên ngoài không nhỏ đâu, dễ bị cảm lắm."
Đối mặt với các vấn đề tới tấp, Tống Khinh chỉ thản nhiên đáp: "Muốn dầm mưa một chút thôi."
Quý Hoài Niệm đang lau tóc, thấy vậy thì nhìn hắn một cái.
Tống Khinh khẽ cười đáp lại.
Quý Hoài Niệm cũng nhướng mày cười.
"Nguyên liệu cho buổi liên hoan tối." Tống Khinh lấy tờ giấy lau khô nước bên ngoài túi mua hàng, vẫn may túi chống nước, nguyên liệu bên trong không ảnh hưởng gì. Hắn đưa túi cho mấy cô gái ở đó, để mấy cô mang nó vào phòng bếp.
Hắn bảo Quý Hoài Niệm đi tắm trước, còn mình khoác áo khoác đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra bầu trời u ám mưa không ngớt.
Đột nhiên, Tống Khinh không còn ghét những ngày mưa nhiều đến thế.