Chương 4

7.

Mùa hè trôi qua quá nửa, Tống Khinh được Tô Trí Y gọi đến tham gia một hoạt động nghiên cứu ngoài trường, đồng thời được giao cho vị trí trợ giảng.

Trên thực tế, đây là một khoá học thực hành mùa hè của Tô Trí Y, nội dung chủ yếu là nghiên cứu và truyền thông về ngành sản xuất, giúp các sinh viên hiểu rõ hơn về hướng đi làm trong tương lai và nội dung công việc thực tế.

Tô Trí Y đi phía trước giới thiệu: "Các bạn học, chương trình lần này chúng ta đồng tổ chức cùng học viện khoa học y. Lần này chúng tôi hướng đến nghiên cứu về bộ phận chứng khoán của một số công ty kỹ thuật khoa học sinh vật."

Nghe vậy, Tống Khinh có hơi sửng sốt, bảo sao trước kia có nhiều công ty bên lĩnh vực ngân hàng hoặc chứng khoán lại biến thành công ty sản xuất y tế, ra là bắt nguồn đều từ một đội ngũ cả.

Người dẫn đầu học viện y sinh là một vị giáo sư, chính ông là người đã nhờ Tống Khinh mang tài liệu tới lớp của Quý Hoài Niệm.

Nhưng người bắt mắt nhất rõ ràng là Quý Hoài Niệm đang uể oải đứng bên cạnh, chiều cao ưu việt, vẻ ngoài tuấn mỹ.

Tô Trí Y chào hỏi với giáo viên hướng dẫn, sau đó dặn Tống Khinh dẫn đoàn sinh viên về khách sạn trước.

Tống Khinh khẽ thở dài, đến khách sạn nói chuyện với các lễ tân rồi nhận thẻ phòng của mình trước, sau đó đứng sang một bên chờ các đàn em đăng ký thông tin lấy thẻ phòng.

Quý Hoài Niệm xếp hàng sau bọn họ, lười biếng trả lời đôi câu hỏi của mấy em gái khoá dưới, mỗi cái nhướng mày cong môi đều khiến cho đám em gái ửng hồng nơi gò má.

Hắn và Quý Hoài Niệm chạm mắt nhau trong giây lát, sau đó đồng thời ăn ý nhìn sang chỗ khác, dẫn các sinh viên vào thang máy lên lầu.

Khách sạn do nhà trường sắp xếp đều là phòng đôi hai giường, Tống Khinh cắm thẻ phòng vào, nhìn chằm chằm hai chiếc giường rồi suy nghĩ một chút, do dự có nên đổi sang phòng đơn hay không.

Ngay sau đó, cửa lại bị đẩy ra, hắn nghe tiếng thì quay đầu lại, chạm mốc Quý Hoài Niệm đang kéo vali màu bạc.

"..."

Hiển nhiên, Quý Hoài Niệm cũng hơi bất ngờ, sau đó lịch sự cười một cái, đôi mắt cong lên như vầng trăng:

"Cậu cũng làm trợ giảng à?"

Rõ ràng chỉ là một câu hỏi nhàm chán vô vị, bởi vì khoá hè này là chương trình học sơ cấp, mà vừa rồi ở dưới lầu, cũng có một vài sinh viên gọi Tống Khinh "trợ giảng Tống".

Nhưng trợ giảng không phải chỉ có hai người bọn họ, cho nên việc được xếp chung một phòng quả thực trùng hợp.

Lúc này Tống Khinh mới mở điện thoại, mở biểu mẫu sắp xếp chỗ ở do nhóm trợ giảng gửi tới ngày hôm qua, đúng là Quý Hoài Niệm và hắn được sắp xếp chung một phòng.

Tống Khinh mím môi, "Ừ" một tiếng, sau đó xoay người mở vali, lấy một ít tài liệu bỏ lên bàn.

Quý Hoài Niệm cất xong hành lý thì rời đi ngay.

Sau lễ khai mạc buổi chiều, Tống Khinh về phòng sau khi cùng các giáo viên và bạn học tụ họp ăn tối, chỉ thấy Quý Hoài Niệm tùy ý ngồi thảnh thơi trên ghế, đôi chân thẳng tắp duỗi ra, nửa người dựa lên cửa sổ, yên lặng chơi điện thoại, bầu không khí an tĩnh lại tốt đẹp.

Cậu không đi liên hoan, Tống Khinh liếc nhìn căn phòng một lượt, không có dấu vết của đồ ăn ngoài.

"Ăn cơm chưa?" Hắn chỉnh điều hoà lên cao một chút, nhẹ giọng hỏi.

Nghe vậy, Quý Hoài Niệm rời mắt khỏi màn hình, nhìn Tống Khinh một cái, cười đáp:

"Không đói lắm."

Bên ngoài còn đang mưa, không giống những cơn mưa ẩm ướt ở miền Nam, nó luôn có cảm giác nóng nhớp khó chịu. Ngồi trong phòng đợi gió điều hoà thổi xuống, cảm thấy sảng khoái hơn nhiều.

Mà Quý Hoài Niệm, cả người như một pho tượng băng hoàn mỹ, chưa từng trải qua mùa hè nóng bức, trên người luôn tản ra hơi thở lạnh lẽo nhàn nhạt, khuôn mặt tái nhợt thuần tịnh.

Tống Khinh gọi đồ ăn, là mấy phần hải sản rau trộn và sủi cảo chiên.

Hắn gọi Quý Hoài Niệm tới ăn cùng, Quý Hoài Niệm ăn một ít, không chút để ý nói: "Ở đây vậy mà lại có cửa hàng làm được đồ ăn cay như vậy."

Từ khi lên đại học tới nay, cậu chưa từng được ăn món cay chân chính nào ở cái thành phố này cả.

Tống Khinh chẳng ăn bao nhiêu, đều nhường cho Quý Hoài Niệm, nghe thế chỉ thờ ơ gật đầu.

8.

Sau vài ngày ở đây, tuy Tống Khinh cảm thấy giữa mình và Quý Hoài Niệm vẫn có điểm xấu hổ và xa cách, nhưng mỗi ngày có thể trò chuyện vài câu. Không thể chịu đựng cảnh Quý Hoài Niệm thức khuya, sợ cậu ngày hôm sau dậy sớm sẽ làm tổn thương cơ thể, mỗi tối đều chủ động nói "Cậu mau đi ngủ sớm đi", cuối cùng hai người cũng thân thuộc hơn một chút.

Tống Khinh cảm thấy loại cảm giác này vô cùng vi diệu. Như một cặp đôi chia tay sau nhiều năm mặn nồng, một lần nữa gặp mặt, sự ngượng ngùng và quen thuộc sâu sắc đan xen, làm người ta băn khoăn thật nhiều.

Nên cách xa, hay lại gần.

Chỉ là nếu bạn còn tình cảm với đối phương, bạn sẽ mong muốn được lại gần.

Mặc cho đối phương có thay đổi hay không, không quan trọng.

Suy cho cùng, thứ mà nhiều người lưu luyến chính là sự quen thuộc kia, nếu phát hiện đối phương đã không còn là hình dáng mà mình nhớ nhung trong ký ức, nhiệt tình sẽ nhanh chóng phai nhạt đi.

Tống Khinh không cảm thấy Quý Hoài Niệm thay đổi, nhưng đối với hắn mà nói, dù cho có thay đổi, hắn vẫn rất thích.

Không nên nói Quý Hoài Niệm có biến thành dạng người gì thì Tống Khinh cũng thích, mà là hắn vĩnh viễn cảm thấy, bất kể Quý Hoài Niệm trở thành người như thế nào, hắn sẽ luôn là người trân trọng vẻ đẹp ấy của cậu.

Tựa như, thích một người bởi vì thích bản sắc của họ, cho nên có thay đổi như thế nào, hắn vẫn thích người đó. Bởi vì từ trước đến nay, điều làm hắn thích vốn không phải vẻ bề ngoài.

Nhưng Tống Khinh không đoán ra được suy nghĩ của Quý Hoài Niệm.

Không biết là do tính cách của Quý Hoài Niệm đơn thuần là tốt bụng, hay là cậu đã bịt kín quá khứ, không cố tình giữ khoảng cách với hắn nữa.

Cũng giống như việc Tống Khinh không thể xác định được, mỗi lần Quý Hoài Niệm chủ động đến gần mình, là cậu thích hắn, hay chỉ là cảm thấy hắn là một người bạn không tồi.

Khi cửa mở ra, có tiếng ho khan vang lên, thanh âm hơi khàn, chủ nhân của âm thanh kia như là mới được vớt lên từ dưới nước, áo hoàn toàn ướt đẫm, dán lên vòng eo nhỏ đến bất ngờ, nhăn lại thành vài nếp, nước nhỏ xuống nền.

Dường như bầu không khí xung quanh vô cùng lạnh lẽo.

Tống Khinh luôn cảm thấy mùa hè của hắn và Quý Hoài Niệm khác nhau, nó luôn ẩm ướt lạnh lẽo, chưa từng bốc lên một chút nhiệt độ hay dính nhớp nào.

Hắn đứng dậy đi tới trước mặt thiếu niên, xoa nhẹ mái tóc ẩm ướt ấy, nhìn gương mặt tái nhợt, im lặng giây lát rồi nhỏ giọng hỏi:

"Sao lại dầm mưa rồi?"

Quý Hoài Niệm uể oải cụp mắt, ảm đạm nói: "Không mang ô."

Sau đó kéo tay Tống Khinh xuống, đi vào nhà tắm.

Tiếng nước vang lên, Tống Khinh nhìn vào cửa kính trong chốc lát, ngoảnh mặt đi.

Quý Hoài Niệm không nói dối, nhưng Tống Khinh vẫn cảm thấy, cậu thấy trời mưa to nhưng vẫn lựa chọn dầm mưa đi về.

Rõ ràng, có thể mua hoặc gọi người mang ô tới.

Tống Khinh kiềm chế nhắm mắt lại, chậm rãi hồi tưởng những chi tiết mà năm đó hắn đã bỏ qua.

Ví dụ như, cảm xúc của Quý Hoài Niệm luôn không tốt khi trời mưa, nhưng cậu vẫn sẽ cười, mặc dù có hơi lạnh nhạt nhưng không rõ ràng; lại ví dụ như, khi gặp mưa cậu sẽ trực tiếp dầm mưa đi, thậm chí còn có hơi tận hưởng.

Chỉ là khi Tống Khinh bung ô, rất nhiều thời điểm Quý Hoài Niệm không từ chối. Hơn nữa, mấy lần bắt gặp đều là những cơn mưa nhỏ, cho nên Tống Khinh không phát hiện ra cái gì không đúng.

Cho dù bây giờ nhận ra Quý Hoài Niệm thích, hoặc là nói thiên hướng gặp mưa, hắn theo bản năng cảm thấy đây có lẽ là một thói quen nhỏ của cậu.

Không phải hắn chưa từng thấy những người còn vui sướиɠ khi dầm mưa, Tống Khinh biết mỗi người có một sở thích khác nhau.

Nhưng biểu cảm và tâm trạng của Quý Hoài Niệm không đúng.