0.
Mưa vẫn rơi mãi chẳng ngừng.
Mùa hè năm nay, những cơn mưa cứ rả rích mãi không dứt, Tống Khinh nhìn thoáng qua phần dự báo thời tiết trên điện thoại, mười ngày tiếp theo đều mưa dai dẳng. Chợt nhớ lại ước chừng mười ngày trước hắn xem, hình như cũng chỉ toàn báo mưa.
Còn đều là những cơn mưa nặng hạt.
Hắn chán ghét cảm giác ẩm ướt, cho nên không thích những ngày mưa nhạt nhẽo thế này.
Dù cho khi ra ngoài trời đã ngớt rất nhiều, trong gió nhẹ mưa phùn, có rất nhiều người không mang theo ô. Hắn vẫn lựa chọn lấy ô ra, đốt tay với khớp xương rõ ràng ấn mở, ô bung ra tạo thành một bóng ma mờ ảo, cả người được che chắn khô ráo.
Dự báo thời tiết nói, mùa hè năm nay có mùa mưa dài nhất, to nhất ở thành phố.
1.
Người ở lại trường học không nhiều, sau mùa tốt nghiệp, một phần đã rời đi, còn có phần lớn người thì về nhà. Những người còn ở lại cơ bản đều là sinh viên thực tập hoặc người có nhiều nhiệm vụ thí nghiệm.
Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều hoạt động trong hội sinh viên, Tống Khinh cũng không định về nhà.
Hắn đẩy cửa văn phòng, giũ những hạt mưa đọng trên ô đi, treo nó sang một bên, khớp xương trắng bệch, lấm tấm nước.
Rút một tờ giấy cẩn thận lau nước trên tay đi.
Tống Khinh khẽ nhíu mày, mặt không chút cảm xúc nhìn nhân viên kế hoạch đang run rẩy trước mắt, một lúc lâu sau mới thở dài nói:
"Cậu cứ về trước đi, lát nữa tôi sẽ xem xét và sửa lại sau."
Nhân viên nhỏ trộm ngẩng đầu nhìn gương mặt vừa tinh xảo lại vô cùng lạnh lùng kia, vội vàng gật đầu, sau đó nhanh như chớp chạy đi.
Tống Khinh ném bảng kế hoạch sang một bên, tiếp tục phác thảo bổ sung báo cáo mà giáo viên yêu cầu hắn phải nộp trong vài ngày tới, sau đó nhặt một ít văn kiện tồn đọng trước đó lên đọc.
Càng xem càng thấy nhức đầu, sắc mặt dần trở nên u ám.
Không biết có phải bởi vì do nghỉ lễ nên mọi người lười nhác đi hay không, kế hoạch tổ chức sự kiện lần này làm vô cùng cẩu thả, trưởng nhóm cũng không kiểm tra kĩ đã trực tiếp cho nhân viên nộp lên.
"Chủ, chủ tịch, giáo sư Tô tìm anh ạ." Một em gái đẩy cửa ra, không dám ngẩng đầu nhìn hắn nói.
Mọi người đều biết, chủ tịch Tống tuy rằng có một gương mặt hại nước hại dân, nhưng thực ra tính cách lại lãnh đạm đến cùng cực, hầu như chưa ai nhìn thấy một biểu cảm nào khác của hắn cả.
Vì thế, mặc dù ngưỡng mộ Tống Khinh đã lâu, khi nhìn thấy người thật thì cô gái nhỏ vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, sợ bị áp suất thấp xung quanh Tống Khinh đóng băng.
Tống Khinh: "Ừm, cảm ơn."
Tô Trí Y là giáo sư ở học viện kinh tế nơi Tống Khinh đang theo học, dù cho không phải giáo viên hướng dẫn của mình, nhưng ông khá thích Tống Khinh. Ngày thường nếu như có chuyện gì vẫn hay thích tìm Tống Khinh tới, nhỏ thì ăn cơm nói chuyện phiếm, lớn thì công trình nghiên cứu.
Có lẽ Tô Trí Y tìm hắn cũng chẳng có việc gì, thật ra ông có thể gọi điện thoại hoặc wechat cho hắn, nhưng ông không thích dùng các công cụ liên lạc hiện đại, luôn ưu tiên phương thức nhờ người báo cổ xưa hơn.
Tống Khinh rũ mắt, đi ra khỏi văn phòng chủ tịch, biếng nhác xuống lầu.
Ở hành lang tầng hai, hắn dừng bước.
Trên gương mặt lạnh lùng kia dường như xuất hiện vết nứt, ngón tay khẽ bồn chồn cuộn lại, lại chậm rãi buông lỏng ra.
Cách đó không xa, Quý Hoài Niệm chậm rãi đi ngang qua, hình như đang chạy tới tiết học nào đó. Bên cạnh là Trình Triều Thu vẫn đang lải nhải không ngừng, ngẫu nhiên Quý Hoài Niệm sẽ cười tươi.
Vẻ ngoài của Quý Hoài Niệm có tinh xảo lại có dịu dàng, tuy rằng bình thường vẻ mặt vẫn hay lạnh nhạt, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác ấm áp dịu nhẹ.
Khi cậu khẽ cười lên, ánh mặt trời vuốt trên sườn mặt, khiến cậu cứ ngỡ như chỉ là một ảo ảnh không tồn tại ngoài đời thực.
Tống Khinh sửng sốt, mãi đến khi Quý Hoài Niệm biến mất khỏi tầm mắt, tự giễu cười một cái.
Đã lâu như vậy, nhưng vẫn chưa thể quên.