Chương 18: “Nương tử, Tiêu Trường Uyên là ai?”

Tiêu Trường Uyên săn được hai con hoẵng trong núi sâu, còn phát hiện một cây sơn tra trĩu quả.

Họ hái kha khá quả sơn tra mang về.

Vân Phiên Phiên muốn làm hồ lô ngào đường mang bán trên phố huyện.

Nhưng nhà cô không có đường phèn, chợ ở trấn trên lại không bán đường phèn, cô cần phải lên phố huyện một chuyến.

Ăn trưa xong, Vân Phiên Phiên đến nhà Tạ Ngộ, hẹn ngày mai ngồi nhờ xe cậu ta lên phố huyện mua đường phèn, tiện thể mua vài thứ mấy nay cần dùng.

Tạ Ngộ cười, đồng ý cái hẹn.

Vân Phiên Phiên về nhà, phơi hết số quả thông trong giỏ dưới nắng gắt, để vảy của nó xoè hết ra. Bao giờ thông khô, họ có thể lấy hạt thông ra, rồi xào ăn như quà vặt.

Hôm sau, Vân Phiên Phiên và Tiêu Trường Uyên đi nhờ xe Tạ Ngộ lên phố huyện.

Trước khi vào phố huyện, lần nào Vân Phiên Phiên cũng trét nhọ nồi đầy mặt Tiêu Trường Uyên. Tiêu Trường Uyên tập mãi cũng thành quen.

Sau khi hai người tới huyện thành, họ giao con mồi cho Tạ Ngộ đem đi bán.

Vân Phiên Phiên và Tiêu Trường Uyên vào chợ mua khá nhiều thứ: đường phèn, đường cát trắng, hạt mè, mật ong, xiên tre, tất cả đều là những nguyên liệu cần thiết để làm hồ lô ngào đường. Hai người đang tiếp tục mua đồ trong chợ thì Vân Phiên Phiên bỗng thấy một tờ thông báo tìm người dán trên bức tường đá.

Bức tranh vẽ một người đàn ông lạnh lùng điển trai.

Vân Phiên Phiên đi qua.

Người mà tờ thông báo này muốn tìm là Trịnh Vương gia, hai mươi tuổi, đang bị trọng thương, thù lao 300 lượng vàng.

Vân Phiên Phiên nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi của dân chúng vọng lại từ đằng sau.

“Nước Mặc chúng ta có Trịnh Vương từ khi nào thế?”

“Tôi chưa nghe thấy bao giờ, chẳng lẽ là con rơi con rớt của lão hoàng đế?”

“Tại sao bạo quân lại muốn tìm kẻ này nhỉ?”

“Biết đâu là để nhổ cỏ tận gốc?”

Vân Phiên Phiên nghe ra sự bất kính với Tiêu Trường Uyên trong giọng điệu đám dân chúng đằng sau, lòng cô hơi thót lại.

Trong nguyên tác, Tiêu Trường Uyên thống nhất năm nước, có công với với nước Mặc, nhưng lại có tội với bá tánh khắp thiên hạ.

Lúc ấy năm nước ngừng chiến đã 13 năm, dân chúng không mong mỏi chiến tranh nữa. Với người dân, ai làm chủ thiên hạ này cũng vậy thôi, nhưng Chiêu Diễm Đế lại phát động chiến tranh vì du͙© vọиɠ riêng của bản thân, phá hủy nền hoà bình đã duy trì mười ba năm này.

Trong hai năm ấy, khói lửa chiến tranh bay tán loạn, bá tánh trôi dạt khắp nơi, tiếng kêu than dậy trời đất.

Kho thóc sung quân, sưu cao thuế nặng, đây là những gánh nặng khiến người dân nước Mặc oằn lưng.

Dân chúng trong thiên hạ hận kẻ phát động chiến tranh là Chiêu Diễm Đế thấu gan, đồng thời cũng hận Tiêu Trường Uyên cầm ấn soái dẫn quân đánh giặc tận xương.

Tiêu Trường Uyên đăng cơ chưa đến nửa năm đã tru sát 12 công thần trên điện Anh Lan, làm việc ác độc, có thể chém gϊếŧ bất cứ ai.

“Nếu là để nhổ cỏ tận gốc thật, thì vì sao bao nhiêu năm qua gã bạo quân kia vẫn chưa động vào Duệ Vương?”

“Ai biết được? Tiêu Trường Uyên tính tình dị hợm, tàn bạo bất nhân, máu me ác độc, hoàng cung thường xuyên máu chảy thành sông xác người rải rác…”

“Suỵt, sao ông dám gọi thẳng tên húy của vua như thế?! Đấy là đại bất kính đó!”

“Ông không nói, tôi không nói, làm sao gã bạo quân ấy biết tôi gọi gã như thế…”

Tiêu Trường Uyên nghe vậy, quay đầu lại, nhìn gã dân thường đã gọi thẳng tên húy của vua kia.

Gương mặt điển trai lạnh lùng như ngọc chẳng có chút biểu cảm gì.

Vân Phiên Phiên: “…” Ôi ông anh ơi, gã bạo quân ấy không chỉ biết anh đang nói xấu ổng, mà ổng còn đang nhìn anh đó.

Dân thường kia có vẻ đã nhận ra ánh mắt của Tiêu Trường Uyên. Tuy không biết thân phận thật sự của Tiêu Trường Uyên, nhưng anh ta lại bị đôi mắt đen kịt của chàng nhìn chòng chọc đến nỗi lông tóc dựng đứng lạnh cả sống lưng. Người nọ vội vàng kéo tay áo bạn mình, sắc mặt trắng bệch, hoang mang sợ sệt rời khỏi đây.

Họ đi rồi, Tiêu Trường Uyên mới quay đầu lại, đôi mắt đen tuyền âm u lạnh lẽo nhìn Vân Phiên Phiên.

“Nương tử, Tiêu Trường Uyên là ai?”

Vân Phiên Phiên: “…” Vấn đề này triết học quá anh ơi để tôi nghĩ kỹ lại đã nhé.

Hình như có kẻ ở gần đấy nhìn về phía họ.

Vân Phiên Phiên vội vàng bịt kín đôi môi mỏng của Tiêu Trường Uyên, thì thào bảo.

“Suỵt, không được đề cập đến cái tên này, đây là đại bất kính đấy.”

Tiêu Trường Uyên nhíu nhíu mày, lòng bàn tay ấm áp mềm mại của cô đang che lên đôi môi khô khốc của chàng.

Cánh môi ngưa ngứa, y như điện giật.

Tiêu Trường Uyên thấy khó hiểu, bỏ bàn tay nhỏ đang che môi mình của Vân Phiên Phiên ra.

“Ta cảm thấy cái tên này hơi quen.”

Vân Phiên Phiên: “…” Không quen mà được à?

Đây chính là tên của anh đó.

Vân Phiên Phiên kéo tay áo Tiêu Trường Uyên: “Kề tai lại đây, thϊếp nói nhỏ cho chàng nghe.”

Tiêu Trường Uyên ngoan ngoãn cúi đầu.

Vân Phiên Phiên dí sát lại gần: “Tiêu Trường Uyên là vua của nước Mặc. Không được gọi thẳng tên húy của vua đâu, đây là tội tày trời đấy. Sau này chàng không được nhắc tới cái tên này trước mặt người ngoài nữa, biết chưa?”

Môi cô chỉ cách tai chàng một tấc.

Hơi thở ấm áp ướŧ áŧ phả vào lỗ tai mẫn cảm của chàng.

Khiến lòng chàng thấy hơi khác thường.

Tiêu Trường Uyên khẽ nhíu mày, nhìn Vân Phiên Phiên.

“Đại bất kính, thì làm sao cơ?”

Vân Phiên Phiên sợ run cầm cập, lo rằng Tiêu Trường Uyên nghe thấy tên của mình lại khôi phục ký ức. Cô tái mặt giải thích: “Nếu để người khác biết chúng mình đại bất kính với vua, gã ta sẽ chém đầu chúng mình, ném chúng mình xuống từ cổng thành.”

Tiêu Trường Uyên nghe ra được sự sợ hãi trong giọng Vân Phiên Phiên.

Chàng đứng thẳng người, cặp mắt đen sâu thẳm nhìn gương mặt tái xanh tái xám của Vân Phiên Phiên.

“Nàng sợ gã ta lắm sao?”

Vân Phiên Phiên vội gật đầu lia lịa, sắc mặt tái nhợt.

“Gã ta vô cùng đáng sợ.”

Tiêu Trường Uyên mím đôi môi mỏng, an ủi cô: “Nương tử, nàng chớ sợ, ta sẽ bảo vệ nàng.”

Vân Phiên Phiên: “…”

Câu này đúng là chả đáng tin tẹo nào.

Sau này anh nhớ ra hết mà không gϊếŧ tôi là tôi đã phải A di đà Phật rồi.

Sao tôi còn trông chờ anh cứu tôi nữa?

Tiêu Trường Uyên ngoảnh mặt lại, nhìn tờ thông báo tìm người kia.

“Trịnh Vương là ai?”

Vân Phiên Phiên hơi sững người, nói: “Trước kia thϊếp chưa nghe thấy bao giờ.”

Đám dân chúng kia không biết chuyện Trịnh Vương là sao, nhưng Vân Phiên Phiên thì biết.

Trịnh Vương chỉ là một nước cờ Duệ Vương dùng để che giấu tai mắt kẻ khác thôi.



Trong nguyên tác, Tiêu Trường Uyên ngã xuống vách núi, không rõ sống chết. Duệ Vương khống chế thời cuộc đúng lúc này, trở thành Nhϊếp Chính Vương.

Duệ Vương là em trai cùng cha khác mẹ của Tiêu Trường Uyên, nhiều năm qua hắn luôn sống dưới cái bóng của Tiêu Trường Uyên, trải qua những tháng ngày phải phụ thuộc vào chàng.

Sau khi Tiêu Trường Uyên gặp nạn, Duệ Vương bèn gấp gáp sốt sắng tiếp nhận thiên hạ của Tiêu Trường Uyên.

Để tránh rung chuyển triều cương, lúc lên nhϊếp chính rồi, Duệ Vương vẫn chưa thông báo tin Tiêu Trường Uyên mất tích cho thiên hạ. Hắn chỉ tuyên bố với bên ngoài là Tiêu Trường Uyên đột nhiên nhiễm gió lạnh bị cảm khi đi tuần, long thể mắc bệnh nặng, nên đành phải tĩnh tâm dưỡng bệnh trên giường.

Duệ Vương sai người dán thông báo tại các châu huyện, lấy danh nghĩa tìm kiếm Trịnh Vương để tìm tung tích của Tiêu Trường Uyên ở khắp nơi.

Nhưng Duệ Vương tìm Tiêu Trường Uyên không phải là vì lo lắng cho sống chết của Tiêu Trường Uyên.

Chẳng qua Duệ Vương chỉ lo hắn ta không ngồi vững trên cái ghế Nhϊếp Chính Vương này được thôi.

Một năm sau, nhờ sự phò tá của Sở Nghị, Duệ Vương lên ngôi vua.

Sau này, Tiêu Trường Uyên khôi phục ký ức, xông về đế đô.

Trong hoàng thành, tình thế đổi thay, chính quyền chuyển khác, sóng gió quỷ quyệt, vô số kẻ đứng lên, vô số người ngã xuống.

Nhưng tất cả những việc này, chẳng qua chỉ để lót đường may áo cưới cho Sở Nghị.

Thiên hạ này, cuối cùng sẽ trở thành thiên hạ của nam chính Sở Nghị.

… Nhưng, dựa vào đâu mà thiên hạ này phải trở thành thiên hạ của Sở Nghị?

Vân Phiên Phiên đột nhiên nảy sinh cảm giác không cam lòng.

Giang sơn mà bạo quân nhà cô cực khổ giành về, vì đâu mà lại phải tặng không cho tên khốn Sở Nghị kia?

Một gã đốn mạt lợi dụng phụ nữ, cớ sao lại có thể trở thành chủ nhân của thiên hạ này?

Khi vừa xuyên vào trong sách, Vân Phiên Phiên không có tình cảm gì với thế giới này, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ hệ thống rồi về nhà.

Nhưng bây giờ, cô cảm nhận được sự chân thật của thế giới này, cô đã thâm nhập vào đây. Đối với cô, thế giới này không còn là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng nữa, nó là vận mệnh thực sự của vô số kiếp người, vô số cuộc đời mà cô tình cờ gặp gỡ.

Cô không muốn để Tiêu Trường Uyên chết trong tay Sở Nghị.

Cô muốn thay đổi cuộc đời Tiêu Trường Uyên.

Cô muốn cướp đi cơ duyên của Sở Nghị.

Ngón tay buông trong tay áo Vân Phiên Phiên chậm rãi nắm thành quyền.

Cô muốn khiến Tiêu Trường Uyên trở thành vị vua bất bại.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Trường Uyên: Ta muốn hoàn thành tâm nguyện của vợ ta.

[HẾT CHƯƠNG 18]