Lâm Nhược nhìn lên trần nhà, nằm trên giường với vẻ mặt nghiêm túc. Hồi lâu sau, rốt cuộc hắn nhịn không được hỏi: "Anh nhìn tôi làm gì?"
Phương Tri Ngộ nằm nghiêng bên cạnh: "Đâu có, tại tôi quen nằm ngủ phía này mà."
Không phải à? Lâm Nhược buồn bực nghĩ, nhưng sao mình cứ thấy là lạ ấy nhỉ?
"Hay là," Hắn nghĩ ngợi rồi nói, "Tôi đổi chỗ với anh nhé?" Nếu vậy anh sẽ quay lưng về phía tôi.
Phương Tri Ngộ lắc đầu: "Thôi, chân cử động bất tiện lắm."
Cũng đúng, nhích tới nhích lui không dễ gì. Lâm Nhược nắm chăn, đột nhiên nghe thấy Phương Tri Ngộ hỏi: "Vậy sao cậu nhìn tôi?"
Lâm Nhược sững sờ: "Tôi đâu có......"
Phương Tri Ngộ: "Cậu không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cậu?"
Lâm Nhược: "......"
"Ai, ai nhìn anh hả? Là liếc mắt, liếc mắt thôi!" Không có nhìn anh đâu!
Phương Tri Ngộ: "Vậy sao......"
Lâm Nhược dứt khoát trở mình quay lưng về phía anh: "Tôi ngủ đây."
Người phía sau "ừm" một tiếng.
Lâm Nhược nhắm mắt lại, chốc lát sau tóc hắn bỗng nhiên bị vuốt một cái.
Hắn nghe thấy Phương Tri Ngộ nói khẽ: "Tóc vểnh lên kìa."
Lâm Nhược: "...... Ừm." Ngủ thì phải vểnh lên chứ, vuốt gì mà vuốt?
Hắn suy nghĩ miên man, cũng chẳng biết mình ngủ thϊếp đi lúc nào, chỉ cảm thấy giường của Phương Tri Ngộ hết sức thoải mái, ấm áp dễ chịu.
Sáng hôm sau, Lâm Nhược mơ màng ôm vật gì đó cọ xát, cọ xong lại thấy kỳ quái --- Gối của Phương Tri Ngộ vừa to vừa cứng vậy sao?
Hắn mờ mịt mở mắt ra, nhìn thấy mình rúc trong ngực Phương Tri Ngộ, đâu phải cọ gối mà rõ ràng là cọ l*иg ngực người ta.
Lâm Nhược: "......" Cái quỷ gì thế? Sao mình lại ôm anh ngủ chứ?
Lâm Nhược sửng sốt mấy giây, vô thức muốn đẩy anh ra nhưng lại sợ đánh thức anh nên đành phải cẩn thận từng li từng tí nhích người, từ từ chui ra khỏi vòng tay Phương Tri Ngộ.
Khó khăn lắm hắn mới chui ra được, nhưng Phương Tri Ngộ lại mơ màng đưa tay kéo hắn về ôm lại.
Sao lại ôm nữa chứ?! Lâm Nhược hệt như mèo con hoảng sợ, cứng đờ trong ngực anh không dám nhúc nhích.
Hơi thở ấm áp của Phương Tri Ngộ phả vào gò má nhồn nhột làm tim hắn đập thình thịch.
Mặt càng lúc càng nóng như sắp bốc cháy. Lâm Nhược chẳng còn đoái hoài gì nữa, vội vàng chui ra rồi xoay người bò dậy khỏi giường.
Hình như Phương Tri Ngộ bị động tĩnh này của hắn đánh thức, hé mắt ra khàn khàn nói: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng," Lâm Nhược lúng túng xuống giường, "Tôi đi rửa mặt trước đây." Nói xong lập tức vắt chân lên cổ chạy.
Vì còn phải đi làm nên Lâm Nhược nấu bữa sáng đơn giản cho Phương Tri Ngộ rồi vội vàng đi.
Trước khi ra cửa, Phương Tri Ngộ nhìn hắn hỏi: "Tối nay cậu còn tới nữa không?"
Lâm Nhược định nói không tới, buổi sáng tưới hoa rồi, hôm nay khỏi cần tưới nữa.
Nhưng lời ra đến miệng lại nuốt ngược vào, ấp úng nói: "Để xem có rảnh không đã."
Phương Tri Ngộ cười hiền: "Ừ, tôi chờ cậu."
Chờ gì chứ? Lâm Nhược nói thầm trong lòng, chưa chắc tôi sẽ đến đâu.
Nhưng sau khi hết giờ làm hắn vẫn lề mề đi tới.
Không chỉ hôm đó mà về sau chỉ cần không quá bận thì sau khi tan ca hắn đều vô thức đi tới chung cư của Phương Tri Ngộ.
Hắn vẫn tưới hoa cho Phương Tri Ngộ, mặt đỏ tới mang tai giúp anh tắm rửa, nhưng vì chỉ có một cái giường nên không chịu ở lại nhà anh qua đêm.
Hắn sẽ đem thêm một bộ đồ, nếu quần áo trên người bị ướt thì thay đồ sạch rồi về nhà.
Thế là mấy ngày sau, trong phòng ngủ Phương Tri Ngộ đã có giường.
"Muộn quá rồi," Phương Tri Ngộ nhìn bóng đêm đen kịt bên ngoài rồi bảo Lâm Nhược, "Hay là sáng mai hãy đi."
Lâm Nhược nhìn chiếc giường trong phòng ngủ chính của anh rồi hỏi lại cho chắc: "Vậy anh ngủ bên kia hả?"
Phương Tri Ngộ gật đầu: "Đương nhiên rồi."
Không ngủ chung giường là được rồi, Lâm Nhược cũng mệt mỏi cả ngày nên lười chạy tới chạy lui, thế là ở lại.
Đêm đó hắn và Phương Tri Ngộ mỗi người một phòng, ngủ hết sức yên tâm, hôm sau phấn chấn đi làm.
Dần dà hắn đã quen ngủ trong phòng khách ở nhà Phương Tri Ngộ, có khi không cần anh nói mà tự động nhào lên giường.
Nhưng một buổi sáng tỉnh dậy, hắn lại phát hiện mình ôm vật gì đó hơi cứng.
Hắn mở mắt ra, lập tức trông thấy l*иg ngực Phương Tri Ngộ dưới áo ngủ hở rộng, khá là chói mắt.
Lâm Nhược: "......"
Lâm Nhược lập tức đẩy người ra.
Sao lại ôm người ta ngủ chứ? Nằm mơ à?
Hắn véo mình một cái.
Đau, không phải mơ.
Hắn vội vàng nhìn quanh phòng --- Không sai, đây là phòng khách mà!
Phương Tri Ngộ cũng tỉnh giấc, nhìn có vẻ hơi hoang mang.
Lâm Nhược ôm gối hỏi anh: "Sao anh lại ở đây?" Chẳng phải anh ngủ phòng bên cạnh à?
Phương Tri Ngộ cũng nhìn căn phòng rồi buồn bực nói: "Xin lỗi, chắc tôi bị mộng du rồi."
Lâm Nhược giật mình: "Mộng du?"
"Trước kia cũng từng bị như vậy," Phương Tri Ngộ thở dài, "Có khi buổi sáng tỉnh lại còn thấy mình ngủ trong phòng khách hoặc ngủ dưới sàn nữa cơ."
Lâm Nhược: "......" Nhưng chân anh gãy rồi mà vẫn mộng du được sao? Bò qua à? Bệnh nặng vậy sao?