Ngày mai......
Lục Nam Châu do dự: "Không......"
Diệp Nhiên lại thút thít một tiếng.
"Ôm mà ôm mà," Lục Nam Châu bất đắc dĩ nói, "Đừng khóc nữa."
Diệp Nhiên ôm chặt hơn rồi nhỏ giọng nói: "Vậy ôm thêm lát nữa được không?"
Lục Nam Châu không nói gì nhưng cũng chẳng đẩy người trong ngực ra, cảm giác ẩm ướt trên cổ khiến anh không sao nổi cáu được nữa.
Lục Tây Viên chẻ tre xong bước vào cửa thì thấy cảnh này nên lại hoảng sợ trốn đi.
Em mới đi chẻ mấy cây cây tre mà sao các anh lại gây chuyện rồi?!
Cô ngồi xổm cạnh cửa, nghe thấy anh mình nói: "Thôi nín đi, lát nữa để Viên Viên thấy lại tưởng tôi bắt nạt cậu nữa."
Khóc? Lục Tây Viên tự hỏi đang yên đang lành sao anh dâu lại khóc chứ?
Cô dỏng tai lên nghe ngóng nhưng Diệp Nhiên nói nhỏ quá nên không nghe rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe cậu nói...... video gì đó thì phải?
"Không có thật mà," anh trai cô oan uổng thốt lên, "Mấy ngày sau cậu bỏ chạy rồi còn gì, tôi đi đâu quay phim chứ?"
Video gì cơ? Lục Tây Viên càng tò mò hơn, video tốt nghiệp ấy à? Video chúc mừng hay là sao?
Hình như Diệp Nhiên không nói nữa, hai người chỉ yên lặng ôm nhau.
Sao không nói nữa? Lục Tây Viên nóng lòng, các anh nói nhiều một chút thì em mới biết được chứ, sốt ruột chết đi được!
Đột nhiên mũi cô ngứa ngáy, nhịn không được hắt hơi một cái, "Hắt xì!"
Lục Nam Châu và Diệp Nhiên trong nhà: "......"
Diệp Nhiên vội vàng buông Lục Nam Châu ra, hai mắt đỏ hoe nhìn ra cửa.
Lục Tây Viên lúng túng thò đầu ra cười khan: "Em chỉ...... đi ngang, đi ngang qua thôi."
Cô vội vã đứng dậy nói: "Các anh đừng để ý tới em, em...... đi dạo đây!" Nói xong cô rón rén đi mấy bước.
Nhưng cô thật sự rất tò mò, đang định lén lút quay lại nhìn trộm thì thấy Lục Nam Châu đi ra.
"Anh?" Lục Tây Viên vội la lên, "Sao anh lại ra đây? Anh dâu khóc rồi kìa, anh còn không mau dỗ đi?"
Lục Nam Châu nhặt cây tre vừa chẻ xong đi sửa hàng rào, hàm hồ nói: "Đừng nói bậy." Sao lại gọi anh dâu hả?
"Hai anh ôm nhau mà," Lục Tây Viên cả giận nói, "Còn gạt em là bạn học cũ nữa à?!"
Lục Nam Châu bực bội, "Chuyện anh và cậu ấy...... chỉ mấy câu thì khó nói rõ lắm."
"Có gì mà không rõ chứ?" Lục Tây Viên nói, "Lúc nãy em nghe anh ấy nói video gì đó, lúc các anh tốt nghiệp không quay video à? Vậy giờ quay bù không được sao?"
Lục Nam Châu suýt nữa bị cây tre đâm vào tay, "...... Không phải."
"Vậy là cái gì mới được?" Lục Tây Viên sốt ruột nói, "Anh thích anh ấy, anh ấy cũng chịu cho anh ôm, vậy là không ghét anh đúng không? Sao anh không nhân cơ hội này khua môi múa mép, dỗ ngon dỗ ngọt, thỏa mãn ham muốn......"
Lục Nam Châu: "Cậu ấy là bạn trai cũ của anh."
Lục Tây Viên: "......"
Lục Tây Viên kinh ngạc: "Hai anh vừa ôm xong đã chia tay rồi à?!" Còn chưa ôm nóng tay cơ mà!
"Không phải," Lục Nam Châu ngập ngừng nói, "Anh và cậu ấy...... hẹn hò nhau thời đại học."
"Đại học?" Lục Tây Viên sững sờ, đột nhiên đầu óc lóe sáng, giật mình nói, "Chắc anh ấy không phải là mối tình đầu anh tặng đồ ăn sáng đấy chứ?!"
Lục Nam Châu buồn buồn ừ một tiếng.
Lục Tây Viên: "Vậy sao các anh lại chia tay?"
"Cậu ấy bỏ đi," Lục Nam Châu bình tĩnh nói, "Đột ngột bỏ đi, không có tin tức gì nữa."
"Hả?" Lục Tây Viên cau mày: "Hay là anh ấy gặp chuyện gì?"
Lục Nam Châu lắc đầu, "Anh không biết."
"Vậy giờ anh ấy về rồi," Lục Tây Viên quan sát sắc mặt anh mình rồi thận trọng nói, "Anh...... Anh định làm thế nào?"
Lục Nam Châu không trả lời, đột nhiên hỏi: "Anh thích nam mà em không kinh ngạc chút nào à?" Sao có vẻ như chấp nhận ngay thế?
"Kinh ngạc chứ," Lục Tây Viên nói, "Kinh ngạc muốn rớt cằm luôn á."
Lục Nam Châu: "......" Đúng là nhìn không ra thật.
"Nhưng biết sao được?" Lục Tây Viên nói, "Chẳng lẽ em bắt anh phải ở bên người mình không thích sao?"
"Thích đâu có đúng hay sai," cô cười nói, "Anh là anh trai em, chỉ cần anh hạnh phúc là được rồi."
Lục Nam Châu cũng cười rồi giơ tay lên vò tóc cô như lúc còn bé.
"Ấy, đừng vò nữa," Lục Tây Viên cản tay anh lại, "Rối bù rồi này......"
Sửa hàng rào xong, Lục Nam Châu đi tới cửa thì loáng thoáng nghe Diệp Nhiên nói chuyện với ai đó.
Anh đi vào thì thấy Diệp Nhiên đang gọi điện thoại.
"Đã nói ba tháng mà," anh nghe Diệp Nhiên lạnh lùng nói, "Cha muốn đổi ý à?"
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Diệp Nhiên nhíu mày, sắc mặt hơi khó coi.
Cậu ngước mắt lên thấy Lục Nam Châu đứng ở cửa thì sững sờ, vội vàng cúp điện thoại.
Lục Nam Châu đi tới, thuận miệng hỏi: "Cha cậu tìm à?"
Diệp Nhiên cắn môi gật đầu.
Lục Nam Châu trầm tư, "Chẳng phải cậu nói cha cậu trốn nợ ra nước ngoài ăn xin sao?"
Diệp Nhiên: "...... Vâng."
Lục Nam Châu: "Vậy giờ thế nào rồi?"
"Vẫn vậy thôi," Diệp Nhiên nói, "Ông ấy nói nếu em không có chỗ nào đi thì ăn xin với ông ấy đi."
Mắt cậu còn hơi đỏ, nhìn Lục Nam Châu nói: "Em đâu cần ăn xin đúng không?"
Lục Nam Châu: "......"