Tiểu Trương vẫn mãi tơ tưởng năm mươi tệ kia, vừa nghĩ ra chuyện cười lập tức chạy về thì thấy Diệp Nhiên giơ chân đạp Lục Nam Châu một cái rồi cáu kỉnh nói: "Hám tiền!" Sau đó tức giận bỏ đi.
"Shhhh!" Lục Nam Châu xuýt xoa kêu đau, bất mãn nói: "Sao lại đạp người ta chứ?"
Tiểu Trương hóng hớt chạy tới, "Lục ca, anh chọc anh ấy giận rồi à?"
Lục Nam Châu: "Đâu có."
Tiểu Trương: "Vậy sao anh ấy lại đạp anh?"
"Cậu ấy......" Lục Nam Châu khựng lại rồi hung dữ nạt, "Liên quan gì đến cậu? Đi làm việc đi!"
"Không phải," Tiểu Trương vội nói, "Lục ca, em vừa nhớ ra một chuyện cười, để em kể anh nghe......"
"Không được kể nữa," Lục Nam Châu cứ nhớ tới chuyện này lại bực mình, "Trừ lương cậu bây giờ."
Tiểu Trương: "......" Đúng là đồ hám tiền mà.
Chẳng biết có phải vì sợ bị trừ tiền hay không mà mấy ngày tiếp theo Diệp Nhiên không vẽ Lục Nam Châu nữa.
Cậu vẫn vẽ bầy gà và sắc thu, ngoài tranh thời tiết ngày càng lạnh mà trong tranh luôn tràn ngập ánh nắng rực rỡ.
Cuối tuần Lục Nam Châu lên thành phố thăm mẹ và em gái một chuyến.
Khi anh đến nơi thì đã sắp giữa trưa.
Sáng sớm Lục Tây Viên bị gọi đi làm việc, sau khi về nhà thoi thóp ngồi phịch xuống ghế salon.
"Con không tăng ca nữa đâu," khi Lục Nam Châu vào cửa thì nghe cô thều thào nói, "Phẩm chất tốt đẹp của con sắp biến mất hết rồi."
Lục Nam Châu: "......Phẩm chất tốt đẹp? Là một bữa ăn ba chén cơm ấy à?"
Lục Tây Viên liếc anh một cái rồi mệt mỏi nói: "Ông trời ơi, mau đem ảnh đi đi."
"Lảm nhảm gì đấy?" Mẹ Lục nghe tiếng đi ra khỏi bếp cười nói, "Mau dậy ăn cơm đi."
Lục Tây Viên lồm cồm bò dậy từ ghế salon, "Anh Hai nói ăn no rồi, không cần ăn nữa đâu ạ."
Lục Nam Châu: "......" Lỗ tai nào của em nghe vậy hả?
Trên bàn ăn, mẹ Lục hiền lành hỏi Lục Nam Châu, "Gặp cô gái dì Trần giới thiệu cho con chưa?"
Lục Nam Châu: "Rồi ạ."
Mẹ Lục: "Sau đó thì sao?"
Lục Nam Châu: "Mua mấy con vịt của cô ấy ạ."
Mẹ Lục: "......"
"Mẹ bảo con đi mua vịt à?" Mẹ Lục cả giận, "Trong nhà còn thiếu vịt hay sao?!"
"Phụt" một tiếng, Lục Tây Viên suýt bị sặc cơm, "Khụ khụ khụ...... Anh Hai, sao anh không đưa chị ấy mấy con gà luôn đi?"
Lục Nam Châu: "Đưa rồi, đổi lấy vịt của cô ấy."
Mẹ Lục còn vớt vát một tia hy vọng, "Rồi sao nữa?"
Lục Nam Châu: "Cô ấy về nhà ạ."
Mẹ Lục: "Vậy nó còn liên lạc với con không?"
Lục Nam Châu lùa cơm, "Có ạ."
Mẹ Lục lộ vẻ mừng rỡ, "Nó nói sao?"
Lục Nam Châu: "Cô ấy nói muốn mua mấy con gà."
Mẹ Lục: "......"
Lục Tây Viên gắp thức ăn cho mẹ Lục rồi an ủi: "Mẹ, để anh Hai bắt mấy con gà con lên cho mẹ nuôi đi, dễ nuôi hơn anh Hai nhiều."
Khóe miệng Lục Nam Châu giật một cái, "Đúng đấy ạ, mấy tháng là đẻ trứng được rồi."
Mẹ Lục đau lòng nói: "Mẹ giới thiệu đối tượng cho con chứ đâu phải giới thiệu khách hàng. Sao lại thành mua gà vậy hả?"
"Mẹ, mẹ đừng quan tâm nữa mà." Lục Nam Châu gắp thức ăn cho bà, "Nuôi gà con cũng được vậy, mẹ muốn nuôi mấy con? Lần sau con mang lên cho."
Mẹ Lục chán chẳng buồn nói nữa.
Lục Nam Châu nhìn cả bàn đầy đồ ăn, chợt nhớ tới Diệp Nhiên ở nhà mình.
Cậu đã ăn cơm chưa?
Anh biết Diệp Nhiên không biết nấu cơm nên lúc gần đi có dặn cậu khi nào đói thì gọi đồ ăn ngoài.
Nhưng anh sợ Diệp Nhiên không nghe lời, lỡ nấu cơm bị bỏng...... À không, lỡ làm cháy bếp thì phải làm sao?
Anh suy nghĩ hơn nửa ngày, ăn cơm xong vẫn còn nghĩ, cuối cùng nhịn không được, đang định nhắn tin cho người ta thì thấy một tấm ảnh hiện ra.
Diệp Nhiên chụp phần cơm sườn gọi lúc trưa rồi nói: "Không ngon bằng anh nấu đâu."
Lục Nam Châu âm thầm thở phào, khóe môi nhếch lên, sau khi phát hiện lại mím chặt môi rồi nhẹ nhàng trả lời: "Ừm, ăn xong nhớ phân loại rác cho kỹ đấy."
Diệp Nhiên: "......"
Hay là rút lại tin nhắn nhỉ?
Bình thường Lục Nam Châu đều ở lại nhà em gái một đêm, chiều hôm sau mới về.
Tối hôm đó trước khi ngủ, anh lại thấy Diệp Nhiên nhắn tin.
Diệp Nhiên: "Em không ngủ được."
Lục Nam Châu nhìn chằm chằm mấy chữ kia một hồi mới trả lời: "Vậy đếm cừu đi."
Diệp Nhiên: "Đếm rồi, đếm hai trăm con mà vẫn không ngủ được."
Lục Nam Châu: "Vậy phải làm sao?"
Diệp Nhiên bỗng gọi điện tới.
Lục Nam Châu thoáng do dự rồi ấn nút nghe.
"Gì thế?"
Giọng Diệp Nhiên rất khẽ, cậu nói: "Anh đếm cho em được không?"
Lục Nam Châu im lặng.
Diệp Nhiên lại nói: "Chỉ đếm đến một trăm, nếu vẫn không ngủ được thì thôi."
Lục Nam Châu vẫn im lặng.
Diệp Nhiên: "Vậy năm mươi nhé?"
Đầu dây bên kia lặng ngắt như tờ, Diệp Nhiên đã đoán trước kết quả nhưng vẫn nhịn không được hụt hẫng, "Vậy......"
"Hai trăm lẻ một con," giọng Lục Nam Châu bỗng nhiên vang lên, "Hai trăm lẻ hai con......"
Diệp Nhiên sững sờ nắm chặt mền, không nén được niềm vui trong lòng.
Cuối cùng cậu ngủ thϊếp đi, cũng chẳng biết Lục Nam Châu đếm được bao nhiêu con cừu nữa.
Sáng hôm sau, Lục Nam Châu nói với mẹ ở trại gà có việc nên điểm tâm cũng chưa ăn mà đã về ngay.
Khi anh về, trong nhà im ắng, hình như Diệp Nhiên vẫn chưa dậy.
Anh đến cửa phòng khách nhìn xem người này có đạp chăn ra không, đột nhiên phát hiện trên giường trống trơn.
Người đâu rồi?
Phút chốc một nỗi sợ hãi cuồn cuộn dâng lên từ đáy lòng như sóng thần.
Anh như trở lại năm năm trước, đêm qua còn ôm người mà mở mắt ra đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
"Diệp Nhiên!"
Anh hoảng loạn đứng tại chỗ, tim như bị bóp nghẹt không sao thở nổi.
"Lục Nam Châu......"
Sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc, Lục Nam Châu quay đầu thấy Diệp Nhiên mặc đồ ngủ để chân trần đứng trước cửa phòng anh.
L*иg ngực anh phập phồng, hai tay bên hông hết buông ra lại siết chặt như đang cố kìm nén gì đó.
Hồi lâu sau anh mới mở miệng hỏi: "Sao cậu lại ngủ trong phòng tôi?"
"Em......" ánh mắt Diệp Nhiên lảng tránh, "Phòng khách...... hình như có chuột thì phải."